1: Tưởng chừng đã quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát đã năm năm, kể từ khi tôi rời bỏ Hàn Quốc đến New Zealand để trốn chạy quá khứ.

Năm năm có thể nói không dài nhưng cũng không thể cho là ngắn, nó đủ để khiến nơi mà tôi từng rất thân thuộc trở nên xa lạ, rồi chính mình lại lạc lõng ở giữ rừng ký ức đang lũ lượt kéo về như từng đợt sóng, cứ thế cuốn tâm tư tôi ra thật xa, xa mãi...

Ring...Ring...Ring.

Sau chuyến bay dài 11 tiếng từ New Zealand về đến Hàn toàn bộ cơ thể tôi chính thức mềm oặt. Tôi nằm dài trên chiếc giường quen thuộc biếng nhác với tay lấy chiếc điện thoại đang kêu ing tai vật vã kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn bên trong đầu và quay trở về với thực tại.

“ Yah! Jung Hwa Young! Cậu trở về từ lúc nào sao không gọi cho tớ”

Hóa ra là cô bạn thân chí cốt thời trung cấp đến tận bây giờ của tôi,Kim So-min. Điệu bộ có phần trách móc, giận dỗi.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày sau khi tôi bảo sẽ rời khỏi Hàn quốc đến một đất nước khác. So-min đã buồn bã suốt mấy ngày liền thậm chí còn khóc lóc nỉ non bảo tôi nên suy nghĩ lại. Cậu ấy bảo nếu tôi đi sẽ quyết định tuyệt thực đến khi nào tôi chịu trở về thì thôi. Thế mà đến bây giờ cũng đã năm năm trôi qua rồi, So-min kia cũng vẫn còn béo tốt quá đi chứ.

“Oh, So-min ah, tớ vừa về đến thôi, đang nằm dài trên giường đây”

“Cậu nghỉ ngơi đi, tối đến nhà tớ ăn cơm nha, biết cậu về mẹ tớ nấu nhiều món ngon lắm đấy!”

“ Tớ sẽ đến...giờ tớ nghỉ đã, bye bye!”

Có lẽ do chuyến bay kéo dài nên bây giờ trong đầu tôi có chút mệt mỏi, ngã lưng nơi chiếc giường quen thuộc lười biếng nheo mắt ngước nhìn lên cửa sổ, bầu trời hôm nay trong xanh thật! Từng đợt mây mỏng nhẹ nhàng lướt qua một cách thong thả trên nền trời xanh biếc đó. Cứ như thế tôi thả hồn vào một mảng xanh biếc rộng lớn kia rồi thiếp đi lúc nào cũng chẳng biết...

Thời gian như ngưng đọng lại nơi mảng cỏ xanh mướt, tôi tham lam hít lấy từng đợt khí mang mùi hương của những bụi cúc dại lấm tấm đan xen nhau trên nền cỏ xanh ươm. Ánh nắng vàng tươi xuyên qua những kẽ lá tạo nên nhưng đốm sáng li ti đáp trên bóng lưng quen thuộc của người con gái bé nhỏ có mái tóc đen suông dài, trên môi nở nụ cười mang hơi thở của mùa hạ.

Thế nhưng đôi mắt người con gái ấy sao lại như vậy? Sao lại mang một nét buồn đến đau lòng như thế? Đôi mắt màu hổ phách ấy tuy trong vắt như một viên ngọc quý nhưng tiếc là viên ngọc trong trẻo ấy lại mang trên mình những vết nứt của bi thương. Sâu thẳm bên trong ánh mắt ấy là hàng vạn nỗi ưu tư không thể nào diễn đạt hết.

Người con gái đó....

“Song Ha Eun...!Song Ha Eun.!”

Tôi choàng tỉnh giấc, lại cảm nhận được trong lòng mình dường như có từng đợt sóng cuồn cuộn dữ dội bức bản thân mình đến khó thở, nơi ngực trái truyền đến cảm giác đau buốt như có vô số mũi nhọn lũ lượt đâm sâu vào từng mạch máu.

Cố gắng nán lại cơn đau ấy tôi mệt mỏi liếc mắt nhìn đồng hồ, tý nữa thì lại quên mất phải đến nhà So-min chào hỏi và dùng tối.

Suốt dọc đường đi, tôi luôn quay mặt ra phía ngoài cửa kính chú tâm quan sát một Seoul về đêm rồi lại nhớ về giấc mơ ban nãy tựa như một cơn mưa phùn chóng đến lại chóng đi để lại trong lòng tôi cảm giác lạc lõng,cô đơn và đau khổ biết nhường nào.

“ Song Ha Eun...Ha Eun....”

Cái tên ấy!... Chính cái tên ấy, tôi tưởng chừng đã quên đi mọi thứ thuộc về người con gái mang tên Song Ha Eun nhưng tất cả vẫn ở đó. Sau ngần ấy năm trốn chạy cứ ngỡ đoạn tình cảm vụn vỡ ấy đã được thời gian tẩy xóa mờ nhạt đi nhưng nó vẫn ở đấy như một mảnh dằm ghim sâu vào da thịt mà không được gỡ bỏ, khi không động đến sẽ không đau, nhưng khi ta vô tình động phải nó sẽ bắt đầu nhức nhối và rồi mưng mủ.

Mảng ký ức đó cứ như thước phim lại một lần nữa tái hiện một bầu trời mùa hạ đầy nắng, mùa hạ năm đó có tôi và em là mùa hạ đẹp nhất nhưng cho đến cuối cùng mùa hạ ấy cũng là mùa hạ buồn nhất.

“ Đến nơi rồi cháu!”

Mãi chìm trong mớ ký ức vụn vỡ kia nên khi được bác tài xế gọi tôi mới giật mình phát hiện đã đến nhà So-min lúc nào không hay.

“ Ah...dạ con không để ý,cảm ơn chú”

Rời khỏi taxi, bước đến trước cánh cổng màu đồng định giơ tay nhấn chuông cửa thì một bóng dáng hớn hở chạy ào ra cổng còn không quên vênh mặt tự hào.

“ Tớ biết ngay là cậu mà! Thấy tớ có hay không? Sao lúc nãy đã đến rồi không xuống xe liền làm tớ đứng trông mãi!”

“ Xin lỗi cậu So-min ah! Tớ mãi suy nghĩ nên không để ý mình đã đến nơi”

“ Nghĩ chuyện gì?”

“À,không gì đâu. Mình vào trong đi”

...............

Dùng xong bữa tối và kết thúc cuộc trò chuyện với gia đình So-min, lúc này cũng đã 8h tối, tôi xin phép cha mẹ của So-min rồi ra về.

Đoạn đường từ nhà So-min đến nhà tôi cũng không xa lắm, nên tôi quyết định đi bộ để hít thở khí trời để đầu óc thư giãn và cũng muốn ôn lại những cảm giác quen thuộc của con đường này khi tôi còn là cô nhóc học sinh trung học năm nhất. Cảnh vật mọi thứ vẫn như vậy không hề thay đổi,vẫn hàng ăn đó, vẫn khu đất đó.Suy cho cùng cảnh vật dù quen nhưng cảm giác trong lòng vẫn lạc lõng, vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó, một điều vô cùng quan trọng.

Và điều quan trọng đó là nụ cười của Song Ha Eun...nụ cười đó như chính cái tên của em ấy vậy nó rạng rỡ như bầu trời của mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách