2: Giá như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ, năm năm trước.

Em và tôi là những đứa nhóc 16-17 tuổi, hồn nhiên vô tư nằm dưới tán cây nơi khu đất quen thuộc mơ về một tương lai tươi sáng tràn đầy hy vọng.

“ Hwa young! Sau này nhất định em sẽ trở thành một họa sĩ”

“ Sao lại là họa sĩ?”
Em chợt ngồi dậy khuôn miệng cong lên một đường rạng rỡ.

Em sẽ vẽ Hwa young, vẽ thật nhiều về Hwa young của em!”

Tôi bật cười thật to trước ước mơ thật đơn giản của em, trong lòng lại khẽ dân lên một niềm hạnh phúc không thể nào tả được. Nụ cười của em thuần khiết trong sáng như màu trời xanh trong đó, tôi ngây ngốc đắm chìm vào trong nụ cười ấy. Tôi đã từng nghĩ cho dù ngoài kia có bao nhiêu là bão tố vùi dập, tôi nhất định sẽ hy sinh tất cả chỉ để bảo vệ nụ cười này của em.

“Ha Eun ah!...em cười lên rất đẹp”

Trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót, đoạn đường tuy đông người nhưng lòng tôi lại rất lạc lõng. Cho đến tận bây giờ tôi mới biết được tôi chưa bao giờ quên đi bất cứ thứ gì về em chỉ là tôi luôn lừa dối bản thân mình mà thôi. Thời tiết hôm nay không lạnh thế mà ở một nơi bên ngực trái của tôi lại như bị một tảng băng ủ đông trái tim này vậy. Thật lạnh lẽo! Lạnh đến nứt nẻ, đến rỉ máu.

Về đến nhà, tôi đi một mạch vào phòng tắm, bật vòi sen lên để làn nước ấm nóng dội hẳn lên đầu mình gột rửa đi những suy tư phiền muộn kia.
Sao tôi cứ phải dằn vặt bản thân mình trong suốt khoảng thời gian dài như vậy? Em bây giờ chắc hẳn đã có một tình yêu mới, một cuộc sống mới và có lẽ là không còn nghĩ đến tôi nữa. Ha Eun đã đẩy tôi ra khỏi vòng tay của em ấy rồi quay lưng rời đi mà chưa một lần nhìn lại. Vậy mà tôi vẫn cố chấp ôm lấy hàng trăm mảnh tình cảm nát vụn kia, biến mình trở thành bộ dạng thảm hại như vậy. Thật ngu ngốc !

Bước ra khỏi phòng tắm, mở ngăn tủ ra tôi với lấy máy sấy nhanh chóng sấy khô mái tóc rồi dọn dẹp lại căn phòng có chút bừa bộn.

Ting....Ting

Tiếng tin nhắn của điện thoại vang lên là tin nhắn từ bệnh viện Seoul thông báo ngày mai tôi sẽ bắt đầu công việc tại đây. Trước khi về Hàn tôi đã gửi hồ sơ bác sĩ thực tập từ bệnh viện Auckland về bệnh viện Seoul nhưng không ngờ là nhanh đến vậy đã được gọi, dù đã quen với công việc thực tập này trước đó nhưng hôm hiểu sao trong lòng lại có chút mong chờ.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ đâu vào đó, bây giờ cũng đã nữa đêm phải nghỉ ngơi để lấy sức ngày mai bắt đầu công việc nữa. Nằm ở gian phòng trống trải tôi cảm thấy có chút cô đơn tôi thầm nghĩ.

“ Giá như...em ở đây!”
...............................

6h, bệnh viện Seoul.

“Chào cô! Tôi là trưởng khoa của khoa ngoại thần kinh Park Min Chun. Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ trở thành bác sĩ nội trú của khoa ngoại thần kinh. Bác sĩ Kim đứng phía bên kia, Kim Do Hong sẽ là người trực tiếp theo dõi và hướng dẫn cô trong quá trình học tập và làm việc tại đây.”

“ Dạ vâng ! xin được bác sĩ giúp đỡ!”

Tôi cúi đầu 90 độ thể hiện sự tôn trọng với vị trưởng khoa thì chợt.

“Oh! Bác sĩ nội trú mới của khoa mình đây à? Jung Hwa Young ?”

người đàn ông với chất giọng trầm trầm, từ phía xa tiến lại gần nghiêng người thân thiện hỏi.

“ vâng đúng rồi thưa bác sĩ”
Tôi lễ phép cuối chào vị bác sĩ chủ nhiệm trước mặt. Vị bác sĩ Kim tiếp lời.

“ Tôi đã xem qua hồ sơ và thành tích học tập của cô. Rất đáng ngưỡng mộ! Cô nhất định sau này sẽ thành bác sĩ phẫu thuật giỏi. Tôi có chút kỳ vọng ở cô đấy!”

“Vâng ạ! Tôi sẽ cố gắng, mong bác sĩ chỉ dạy thêm ạ”

Sau một lúc ra mắt chào hỏi, tôi được giao nhiệm vụ đi theo học hỏi bác sĩ Kim mỗi khi thăm khám bệnh nhân trước và sau khi phẫu thuật. Sắp bắt đầu cho chuỗi ngày bận rộn rồi đây!

“ Hey! Nhìn kìa, nhìn kìa! Bác sĩ thực tập mới của khoa ngoại thần kinh đó”

“ Nghe nói chuyển từ nước ngoài về!”

“Oh! Xem cô ấy kìa cô ấy xinh quá điiiiiii!”

“ Tôi đổ trước cái nhan sắc này mất thôi!”

Một số lời bàn tán xoay quanh việc tôi mới chuyển vào bệnh viện này làm việc. Hơn thế nữa chủ đề sôi nổi nhất là về ngoại hình của chính tôi. Thật là! Tôi chỉ biết cố gắng làm như không nghe thấy tiếp tục chăm chú nghe hướng dẫn về công việc.

Cầm chồng tài liệu phẫu thuật trên tay tôi bước vào thang máy, trong lòng lúc này có chút vui sướng hứng khởi. Cuối cùng thì ước mơ cũng đã thành sự thật.

.......................

“ Hwa Young ah! Chị vẫn chưa nói cho em biết chị muốn làm gì nhất”

“ Chị muốn làm nhất à? Chị muốn làm nhất là yêu em !”

“YAHHH! Em đang nghiêm túc mà”

“ Chị muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật!”- Tôi nheo mắt nhìn về khoảng không vô định, miệng mỉm cười mà trả lời Ha Eun.

Bây giờ ước mơ cũng đã thành, trong lòng rất vui mừng muốn khoe khoang cho ai đó biết, muốn người đó tự hào về tôi nhưng người mà tôi muốn kể cho họ nhất thì họ đã bỏ tôi đi từ năm năm trước mất rồi.

“Ha Eun...tôi nhớ em!”

Sau một ngày dài chạy đôn chạy đáo ở bệnh viện thì cũng đến lúc được tan làm. Tôi chọn trở về nhà đánh một giấc thay vì ngủ lại bệnh viện.

Đường phố lúc này đã lên đèn rực rỡ, không khí ở tháng 10 cũng dần dần trở nên se lạnh.

Trong lúc đợi xe bus, tôi vô tình bắt gặp được bóng lưng bé nhỏ quen thuộc lẫn giữa dòng người phía bên kia đường. Không cần suy nghĩ tôi lập tức băng qua con đường lớn hớt hải đưa mắt kiếm tìm bóng hình quen thuộc.

“ là em phải không?.....không thể nào!.....Ha Eun!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách