Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào thu. Không khí có chút hơi lạnh ẩm ướt của những cơn mưa rào. Cảnh sắc khắp Hạ Quốc ngả một màu vàng ươm ấm áp.

Hạ Tĩnh Thanh ngồi trong Trầm Liên Các, gió khẽ luồn qua mái tóc dài như suối của nàng. Bờ vai mềm mại như lụa giữa sắc trời thu làm người ta dao động tâm tình. Tiếng đàn của nàng càng du dương uyển chuyển, từng tiếng như dòng nước trôi âm trầm.

"Điện hạ, có Ngũ Hoàng Tử thỉnh an !" Thiếp thân Diên Linh của Hạ Tĩnh Thanh từ bên ngoài đi vào thông truyền.

Hạ Tĩnh Thanh vẫn như vậy trầm lặng. Nàng hơi động ngón tay, tiếng đàn dừng lại khéo léo. Không nghe ra được âm đứt quãng nào. Diên Linh hơi tiến đến gần, khoác vào áo choàng lông trắng cho nàng.

Hạ Tĩnh Thanh rủ xuống mi mắt, hàng mi dài che đi thần tình vốn có trong đáy mắt nàng.

"Cho truyền vào." Giọng nói thanh lãnh vang lên.

Diên Linh hành lễ, bước ra ngoài. Cánh cửa của Trầm Liên Các mở ra lần nữa. Một thân ảnh đạo mạo tuấn tú bước vào, Ngũ Hoàng Tử vẻ mặt tươi cười hành lễ.

"Thần đệ cầu kiến Hoàng tỷ"

Hạ Tĩnh Thanh nhàn nhạt vuốt ve phím đàn. Nghe thấy tiếng nói, nàng dừng lại, đôi mắt phượng câu hồn khẽ chớp. Khuôn mặt xinh đẹp bất phàm của nàng hơi hiện lên ý cười.

"Ngũ đệ có chuyện gì cần cầu kiến ?"

Hạ Tuấn Lĩnh chậm rãi đứng lên, khuôn mặt anh tuấn vẫn còn mang tươi cười như gió xuân tràn ra.

"Thần đệ đã thỉnh ý Mẫu hậu, dù đã được Mẫu hậu chấp nhận nhưng quan trọng vẫn là ý chỉ của Hoàng tỷ !" Hạ Tuấn Lĩnh hơi dừng lại, sau đó quỳ xuống, nghiêm cẩn ôm quyền nhìn vào Hạ Tĩnh Thanh "Thần đệ chỉ có một thỉnh cầu ! Cầu Hoàng tỷ hãy ban hôn cho đệ và ái nữ của phủ Tướng quân, Lam Khanh Tuyết."

Hạ Tĩnh Thanh vẫn nhất mực yên lặng lắng nghe. Vẻ đẹp không tì vết như thiên tiên thoát tục của nàng dưới tàng cây càng làm xung quanh thêm vạn phục. Không ai dám lên tiếng trước khí thế dù trang nhã nhưng đầy cao lãnh của nàng.

Hạ Tuấn Lĩnh dồn hết khí lực để tỏ rõ lòng thành. Một bên quỳ xuống, một bên ôm quyền rất chân thành đối diện với Hạ Tĩnh Thanh.

Hạ Tĩnh Thanh nghe xong, đáy mắt khẽ ngưng trọng, nhưng rất nhanh đã tản đi, trở về dáng vẻ nhàn nhạt. Nàng khẽ cười nhìn vào Hạ Tuấn Lĩnh.

"Ta nhớ không nhầm Thái tử mới là người đang ngồi trên ngai vị, tại sao thần đệ không đến thỉnh an Thái tử ?"

Hạ Tuấn Lĩnh vẫn ôm quyền kính cẩn: "So với ý chỉ của Thái tử, không bằng một cái gật đầu của Hoàng tỷ !"

Một lời nói biểu lộ rõ quyền uy thực sự trong hoàng cung. Hạ Tĩnh Thanh chỉ đạm mạc nhìn qua, chậm rãi đứng lên.

"Ta chỉ hỏi đệ một câu" Hạ Tĩnh Thanh bước đền gần Ngũ hoàng tử, mái tóc dài phiêu tán trong gió "Lam Khanh Tuyết là người đệ thật sự muốn cầu thân sao ?"

Ánh mắt không nhiễm thế sự của Trưởng công chúa giờ phút hỏi ra câu đó như nhiễm một tầng sương lạnh. Mi mắt cũng hơi khép lại.

Khí thế bức người đó khiến một nam tử như Hạ Tuấn Lĩnh cũng phải run người, hắn hơi cúi xuống lấy chút không khí trước khi nói ra thành lời.

"Nàng chính là người cả đời này đệ muốn cầu thân. Nếu không phải nàng, cả đời đệ cũng không cần ai bầu bạn."

Hạ Tĩnh Thanh cười nhạt, xoay người nhìn về phía xa xăm ngoài Trầm Liên Các. Một bầu trời xanh thẳm trên cao, những ngọn đồi nhấp nhô với mây khói lượn lờ làm cảnh sắc thêm phần cô tịch.

"Đệ dám đảm bảo chỉ cần một chính thất là nàng mà không có thêm phi tần nào ?"

Hạ Tuấn Lĩnh nghe thấy thanh âm nhàn nhạt của Hoàng tỷ, như cơn gió lướt qua rồi tan vào hư vô, hắn có chút ngẩn người, nhưng rất nhanh lại cúi đầu thành khẩn.

"Nếu Hoàng tỷ ban ý chỉ, đệ nguyện cả đời Lương Cung chỉ có một Chính thất là Lam Khanh Tuyết."

Hạ Tĩnh Thanh quay lại, ánh mắt nhìn đệ đệ của mình có chút mơ hồ.

Gió lạnh lùa qua, mặt hồ nổi lên chút gợn sóng.

Hôm sau, khắp cả Hạ Quốc hừng hực trong khí thế của Đại hôn.

Đệ nhất ái nữ tuyệt sắc giai nhân của phủ Thừa tướng cùng Ngũ Hoàng Tử tài mạo nổi danh trong triều thành thân.

Chuyện vui lớn nhất mấy năm nay của Hạ Quốc lập tức trở thành chủ đề truyền khắp nơi. Từ quán lớn, ngõ nhỏ đều nghe thấy tiếng nói cười rạng rỡ bàn tán về hôn sự kinh diễm này.

Trong Hoàng cung, khí thế lại có chút âm trầm. Thái tử Hạ Tuấn Ly ngồi giữa Minh An Điện, nhìn chăm chú vào án văn trước mặt. Đôi mắt híp lại,  trên trán nổi lên chút mệt mỏi.

"Hoàng tỷ, tỷ thật sự tứ hôn cho hoàng đệ và Lam tiểu thư ?"

Hạ Tĩnh Thanh đang ngồi trên nhuyễn tháp xử lý sự vụ. Vốn dĩ nét mặt đạm mạc phong vân, khi nghe Hạ Tuấn Ly hỏi, đôi mi dài xinh đẹp khẽ hạ xuống.

"Có gì bất hợp lí sao ?" Giọng nàng thanh lãnh.

Hạ Tuấn Ly khẽ thở dài. Nhìn lên hoàng tỷ luôn có vẻ không màng thế sự của mình.

"Tỷ thật bỏ qua phủ Tướng Quân sao. Đây là mầm móng tai hoạ lớn nhất của Hạ triều ta. Đừng nói đến công lao trấn quốc, hiện giờ trong triều hơn hai phần ba thế lực đều nằm trong tay Lam Tướng Quân."

Làn hương trong Minh An Điện thoang thoảng mùi vị trang nhã. Hạ Tĩnh Thanh chỉ liếc nhẹ con mèo nhỏ lông xám đang nằm trên án của nàng. Khẽ mỉm cười khẩy nhẹ hai chòm râu đang xụ xuống của nó.

"Chỉ cần chủ anh minh, nhất định thần tận trung."

Hạ Tuấn Ly nhìn thấy con mèo, có chút khó hiểu liếc qua Hạ Tĩnh Thanh. Hoàng tỷ vậy nhưng lại giữ lấy cống phẩm này của nước lân ban.

"Nhớ không nhầm, hình như đây là món quà từ Ly Quốc." Hạ Tuấn Ly hỏi.

Hạ Tĩnh Thanh chỉ khẽ gật đầu, cũng không còn trêu chọc con mèo của mình. Nàng hơi nghiêng người, đưa tay nâng lên chung trà, làn khói nhàn nhạt bay lên, khẽ nhắm mắt, chậm rãi cảm nhận hương vị thấm vào chóp mũi.

"Nhưng cũng không phải để hổ mọc thêm cánh được." Hạ Tĩnh Thanh vẫn đang khép mi mắt, âm thanh nhàn nhạt "Ta tự có cách an bài, Thái tử không phải nhọc lòng."

"Vậy thần đệ cáo lui trước"

Hạ Tuấn Ly nhìn qua con mèo Ba Tư lần nữa. Sau đó cung kính rời khỏi Minh An Điện.

Dáng vẻ lười nhác của Hạ Tĩnh Thanh giờ phút này mới buông xuống. Nàng cau mày nhìn án văn tứ hôn trước mặt, kiên cường trong đáy mắt tản đi không ít.

"Người cuối cùng cũng đã đến đây !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro