Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời này có lẽ người nàng hận nhất là ta. Mà đáng tiếc, ta chỉ có thể lực bất tòng tâm mà bức nàng bước vào đoạn trầm luân này.

Lam Khanh Tuyết nghe những tiếng khua trống oanh oanh liệt liệt tràn vào bên tai. Nàng nhắm hai mắt, tâm tình vào giờ phút này lên xuống còn nhanh hơn những tiếng hò reo kia.

"Ngũ phi nương nương giá đáo !"

Phượng liễn được vén rèm, ánh đèn đỏ rực nháy mắt tràn khắp lên người Lam Khanh Tuyết. Nàng không nhanh không chậm đỡ lấy cánh tay một cung nữ, nhẹ nhàng bước xuống.

Ngũ Hoàng tử đứng bên dưới, ánh mắt chứa đựng tâm tình ngập tràn. Như một bầu trời đầy sao chiếu sáng. Khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, dáng vẻ lâm phong ngọc thụ khiến tầm mắt mọi người đều tán thưởng.

Khi Lam Khanh Tuyết ra khỏi phượng liễn, những ánh mắt ngưỡng mộ đồng loạt hướng về phía nàng. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người cùng với cử chỉ đoan trang nhẹ nhàng làm người ta không khỏi nín thở. Vị Ngũ phi này quá mức kinh diễm động lòng người. Dáng vẻ đơn bạc ấy như một trích tiên rơi xuống hồng trần. Ánh mắt một vài người không tránh khỏi lộ ra tiếc nuối.

Một người như vậy lại bị giam cầm vào hoàng cung này, thật đáng tiếc.

Lam Khanh Tuyết ngẩng đầu, nàng bước từng bước nhỏ hướng lên tiền điện. Ánh mắt kiều diễm khẽ đung đưa, ẩn sâu là một mảng lạnh nhạt không màng thế sự.

Mà mỗi một bước chân của nàng càng đến gần, nụ cười của Hạ Tuấn Lĩnh càng thêm nhu tình.

Hắn đưa tay đỡ lấy nàng, phía sau nàng là tà váy đỏ rực kéo dài hơn nửa tiền điện. Những dãy hoa đăng rực rỡ được treo liên tiếp đường đi lên chính điện, nhiều màu sắc chói mắt như vậy ánh vào mi khiến Lam Khanh Tuyết không kịp phòng bị, nàng tránh né hai bên, mơ hồ khẽ xoay mặt nhìn thẳng lên phía trên kia.

Một khắc đó, nàng nhận ra sự thân thuộc tràn vào từng cốt tuỷ.

Người kia ngồi đó, dáng vẻ thanh lãnh thoát tục nhưng lại có một loại khí thế làm người ta khiếp sợ.

Hạ Tĩnh Thanh.

Rốt cuộc ta cũng gặp lại ngươi, đáng tiếc hôn sự này lại là do một tay ngươi an bài hết thảy.

Lam Khanh Tuyết bật cười trong lòng, ngoài mặt vẫn ưu nhã lãnh đạm, khoé môi khẽ nở nhưng ánh nhìn có chút mông lung tan rã.

Y như đáy lòng nàng lúc này. Nhân tình thế thái của nàng dần dần lưu lạc. Đời này có lẽ nàng chỉ còn đối được chân tâm với người trong quá khứ. Mà người đó, hiện giờ lại đang bình thản nhìn nàng trở thành phu thê với kẻ khác.

Lam Khanh Tuyết cúi đầu đứng trước chính điện. Hạ Tuấn Lĩnh nắm lấy tay nàng, ôn nhu mỉm cười. Hắn luôn muốn dùng những cử chỉ như vậy để xoa dịu, trấn an người trong lòng mình. Nhưng nàng thuỷ chung vẫn chỉ có thể cho hắn ánh nhìn thanh lãnh, không chút thấu hiểu, tâm tình nào.

Khi đứng trên chính điện cao cao này, Lam Khanh Tuyết cảm nhận được gió lạnh sượt qua vai rét run. Nàng chợt thấu hiểu được tâm tình một người khi đứng ở vị thế càng cao càng đạm mạc đi rất nhiều.

Nghĩ vậy, đau đớn kéo đến khiến nàng mím chặt môi. Trong đầu từng mảng ký ức vỡ ra, như muốn nhấn chìm nàng vào nơi núi tuyết băng sơn ngay lúc này. May mắn, Lam Khanh Tuyết tìm được chút cứng cáp kéo nàng vực dậy. Bàn tay thanh mãnh có chút hơi lạnh của nàng đột nhiệt bám chặt vào tay Hạ Tuấn Lĩnh, khiến hắn bất giác kinh ngạc, lo lắng nhìn về phía nàng.

"Tuyết nhi !" Giọng nói nhu tình của Ngũ hoàng tử vang bên tai. Nhưng không cách nào làm tâm tình nàng bình ổn được. Không cách nào hắn làm được như người kia.

Thái tử Hạ Tuấn Ly liếc mắt nhìn qua, ánh mắt vốn uy nghiêm khi chạm vào mảnh nhu tình trước mặt cũng hơi hoãn lại.

"Ngũ đệ, đại hôn của đệ chính là hỉ sự lớn nhất hoàng cung hôm nay. Còn không mau đưa phi tử ra mắt Mẫu hậu và Hoàng tỷ !"

Lời nói của bậc anh minh như Thái tử là liều thuốc cứu giải kịp thời tình cảnh lúc này. Lam Khanh Tuyết khẽ rút lại bàn tay đang nắm lấy Hạ Tuấn Lĩnh. Nàng chậm rãi bước lên, quỳ xuống hành lễ. Hạ Tuấn Lĩnh cũng nối gót theo nàng. Cả hai kính cẩn cúi dập đầu ba cái trước chính điện.

Gió lạnh thổi sượt qua càng làm chính điện rộng lớn trở nên uy nghi nhưng tịch mịch.

Mọi nghi thức sau đó đều tiến hành như hôn lễ bình thường. Nhưng riêng chính phi được gả vào hoàng cung như Lam Khanh Tuyết, nàng còn phải đến trước Tông miếu khấn lạy tổ tiên.

Cho đến khi mặt trời sắp lặn sau rặng cây, ánh chiều tà đã trải đều trên đình viện, thân ảnh nhu nhược mỏng manh của Lam Khanh Tuyết mới xuất hiện trước Lương Cung. Nàng xuống phượng liễn, từng bước đi đến Khánh An Điện, vốn là nơi ở chính của Ngũ hoàng tử.

Thiếp thân Bình Nhi đi đến cạnh nàng, thay nàng cởi xuống trang sức và áo choàng đỏ thẫm bên ngoài.

Bình Nhi là người Lam gia đưa theo nàng lúc gả đi. Nhiều năm qua, Bình Nhi chính là người thân cận với nàng nhất. Đại khái đã sinh ra được sự thấu hiểu nhất định giữa chủ tử.

Lam Khanh Tuyết mệt mỏi ngồi dựa vào ghế. Bình Nhi khẽ xoa bóp hai bên vai nàng, chỉ cần nhìn vào vẻ mặt đạm mạc này của Lam Khanh Tuyết, Bình Nhi đại khái đoán được hôn sự này thật ra đang dày vò tiểu thư nhà nàng bao nhiêu.

"Ngũ phi, nước nóng đã chuẩn bị xong, mời người đến sơ tẩy."

Bình Nhi nâng Lam Khanh Tuyết đứng lên, đau lòng đỡ nàng đi đến sau bình phong.

"Bình Nhi, lâu ngày như vậy thành quen, ngươi chỉ cần coi ta là tiểu thư phủ Tướng quân mà đối đãi. Lễ nghi trong cung gì đó, không cần quá phiền phức !"

Lam Khanh Tuyết cởi bỏ y phục, chậm rãi ngồi vào bên trong bồn nước nóng. Nàng khép nhẹ mi mắt, hưởng thụ dòng nước ấm áp thấm vào thân thể.

Bình Nhi có chút kinh ngạc, nàng hoảng hốt cúi đầu, nói: "Thỉnh Ngũ phi không nên nói những lời này, đây vốn dĩ là Hoàng cung, không còn là phủ Tướng quân của chúng ta nữa."

Lam Khanh Tuyết nghe qua, thần tình vốn trầm lắng chợt có chút lay động mơ hồ. Nàng khẽ bật cười, như thể có bao nhiêu châm chọc đều hiện rõ trong đáy mắt.

"Chưa bao lâu mà ta đã trở thành một phi tử của hậu cung lạnh lẽo."

Nói xong, nàng khẽ nâng cánh tay như cành liễu, từng giọt nước đọng lại rơi xuống. Ánh mắt theo từng tiếng tí tách mà trầm tĩnh lại.

"Ta thế nhưng lại đi đến bước này."

Giọng nàng như ai thán, nhưng cũng như chỉ vô tình lãnh đạm cất lên.

Chung quy chỉ trong một khắc, Bình Nhi đứng bên cạnh nhưng lại không chắc có phải là nàng vừa nói hay không.

Gió lạnh tràn qua từ khe hở, đáy mắt như phủ thêm một tầng phong sương thanh lãnh.

Bình Nhi vô tình liếc ngang, thế nhưng cũng có chút rùng mình.
____________

Hạ Tĩnh Thanh ngồi trên nhuyễn tháp, giữa Minh An Điện rộng lớn, thân ảnh nàng càng thêm đơn bạc. Đáy mắt mơ hồ ẩn ẩn như sương mai, sóng mũi cao thẳng phủ xuống một vầng bóng mờ trên nhân trung. Khoé môi lạnh nhạt như ẩn hiện nét cười nhưng vô cùng cô tịch.

Nàng thế nhưng lại không thể cứu lấy đoạn vãn hồi kia.

Rốt cuộc nắm được trong tay quyền uy, lại đánh mất đi thứ quý giá nhất trên đời.

Hạ Tĩnh Thanh nhíu mày, giữa hai hàng lông mày tinh xảo hiện lên mệt mỏi giấu kín, nàng khẽ cất giọng.

"Đã theo lời phân phó ?"

Lưu Thuỷ từ bên bình phong đến gần, cẩn thận hành lễ.

"Hồi Công chúa, đã theo đúng lời người phân phó !"

Hạ Tĩnh Thanh nghe thấy, đạm mạc nở một nụ cười.

"Mời ra đây !"

Lưu Thuỷ khẽ nâng tay, ra hiệu cho tuỳ tùng bên ngoài dẫn vào một thiếu nữ. Thiếu nữ được đưa đến có khuôn mặt thanh tú, đường nét diễm lệ phong trần nhưng so ra vẫn thiếu đi khí chất hiếm có.

Hạ Tĩnh Thanh liếc qua thân ảnh vừa bước vào. Khuôn mặt lạnh nhạt hơi bày ra tươi cười, nhưng chín phần là uy nghiêm không che giấu.

"Ngươi tên gì ?"

Thiếu nữ sợ hãi cúi đầu, ánh mắt trong veo chứa đầy bất an. Nàng nhanh chóng quỳ rạp xuống đất.

"Hồi Điện hạ, tiểu nhân tên Diên Hà."

Hạ Tĩnh Thanh cong lên khoé môi, lãnh ý tràn ra càng khiến người ta run rẩy.

"Ngươi biết ý nghĩa được truyền đến đây !"

Diên Hà cứng đờ quỳ rạp trên đất, tà áo xanh nhạt cũng bị xốc xếch không ít.

"Nô tài... biết !"

Hạ Tĩnh Thanh như có chút lười nhác, nàng phất tay phân phó. Thế sự trong mắt nàng như một mảnh hư không lướt qua.

"Vậy thì theo như ý chỉ làm đi ! Tất cả lui xuống !"

Diên Hà theo chân cung nữ ra khỏi Minh An Điện. Nàng được dẫn qua hành lang dài rời khỏi Phượng Linh Cung. Qua một đoạn đường dài tăm tắp, giữa màn đêm càng thêm mờ mịt, Diên Hà rốt cuộc thấy được những cung nữ đi phía trước đã dừng lại.

Lương Cung của Ngũ hoàng tử hiện ra trước mắt đầy phù phiếm. Đèn lồng đầy màu sắc được treo từ ngoài sảnh, trải đến tận trong đại điện.

Diên Hà đi qua cửu khúc, được dẫn vào Nhan Loan Điện. Đây là nơi vốn dĩ dành cho thiếp thất của Ngũ hoàng tử. Diên Hà dù biết rõ vẫn không khỏi run rẩy. Ánh mắt vốn trong veo đã nổi lên mây mù.

"Ngũ... ngũ hoàng tử sẽ đến đây ?"

Nàng khó nhọc lên tiếng. Nhưng rất nhanh liền im bặt khi chạm phải ánh mắt của các cung nữ đưa đến.

Tất cả đều có chung một câu trả lời. Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn.

Không lâu sau khi các cung nữ đã rời khỏi Nhan Loan Điện, Diên Hà nghe được tiếng bước chân bên ngoài cửa. Nàng đã ngồi ngây ngẩn suốt thời gian chờ đợi, cho nên dù thân thể cứng nhắc khó cử động nhưng hai bên tai vẫn cẩn thận nghe rõ mọi thứ.

Mà lúc này, ngoại trừ tiếng bước chân của một người, nàng còn nhận ra có vài phò tá đi theo Ngũ hoàng tử.

Cửa Nhan Loan Điện mở ra, Hà Tuấn Lĩnh dáng vẻ anh tuấn nhiễm cơn say loạng choạng bước vào. Hai bên là tuỳ tùng nâng đỡ.

Diên Hà nhận ra ngay lập tức, nét mặt cùng ánh mắt của Ngũ hoàng tử đã say đến nỗi quên trời đất.

Ngày đại hôn sao lại...

Nàng lập tức im bặt, thất thần nhìn vào hai tuỳ tùng bên cạnh Ngũ hoàng tử.

Lẽ nào là bị chuốc say ? Nhưng mà, ai lại muốn phá hủy đêm tân hôn này của Ngũ hoàng tử.

Diên Hà nhớ lại mục đích nàng được đưa đến, không khỏi cứng đờ. Nàng là thế thân cho Ngũ phi nương nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro