Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Khanh Tuyết ngồi trong hậu viên, khí trời vào thu mát mẻ thanh tịnh. Thân ảnh mong manh như hoà vào những táng phượng hoa đang rơi rụng. Đường mi thanh lãnh trác tuyệt của nàng càng khiến khung cảnh trở nên mơ hồ. Làn gió lướt qua, mái tóc dài như suối phiêu tán loạn trên lưng. Áo choàng lông trắng muốt phủ dài sau lưng, Lam Khanh Tuyết nở rộ như một đoá hoa giữa khung cảnh thiên tiên.

Hậu viên đột nhiên bị nhiễu loạn. Không khí đang trầm lắng trở nên xôn xao bởi tiếng thông truyền của nội quan.

"Thái tử giá đáo !"

Lam Khanh Tuyết ngồi trên ghế đá, chậm rãi đứng lên. Bình Nhi nhanh nhẹn đỡ lấy nàng, cung kính hành lễ nghênh đón Thái tử.

Hạ Tuấn Ly xuất hiện với dáng vẻ tiêu sái, phía sau là hai đoàn người tuỳ tùng cùng cung nữ. Nhìn qua có chút khoa trương làm người ta khiếp sợ.

"Lạc phi, mời bình thân"

Hạ Tuấn Ly đầu tiên đến đỡ Lam Khanh Tuyết, sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế sau bàn đá. Trên bàn đang đặt bình trà vừa được mang đến còn phảng phất mùi vị tươi mới. Khói toả ra ấm áp. Hạ Tuấn Ly mỉm cười hài lòng, có chút phong lưu.

Lam Khanh Tuyết cũng khẽ đứng lên, nàng đi đến bàn đá, ngồi xuống. Khuôn mặt như hoạ khẽ nở nụ cười.

"Ta chỉ mới vào cung không lâu đã phiền Thái tử điện hạ phải nhọc lòng đến đây."

Hạ Tuấn Ly đang thưởng thức trà, nghe vậy dừng lại, cười nói.

"Nào có nhọc lòng. Tuyết nhi đừng khách khí như vậy, chung quy giữa triều đình và Lam gia còn có cái gì phải lễ nghi."

Hạ Tuấn Ly nói xong, phất tay phân phó hạ nhân theo sau. Một hàng người nối tiếp đi đến, mang theo rất nhiều ban thưởng đưa đến Lương cung.

Lam Khanh Tuyết nhìn qua, có chút khó hiểu. Cuối cùng, chỉ bình thản cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống che đi thần tình lãnh đạm trong mắt.

"Đa tạ Thái tử khai ân !" Cung nữ hai bên theo phân phó của Lam Khanh Tuyết đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

Hạ Tuấn Ly phất tay ý bảo bình thân. Hắn nhìn qua Lam Khanh Tuyết, trong ánh mắt uy nghiêm đã dần tản đi, nhường lại chút thân cận hiếm thấy.

"Nghe nói Lam tướng quân vì hôn sự lần này cũng nhọc lòng không ít. Đây chỉ là để đền đáp lại cho quý phủ, nào có gì cần khách sáo. Hoàng muội, dù sao cũng đã trở thành người thân, không bằng cứ coi hoàng cung như phủ Tướng quân của muội mà cư xử. Đừng quá khó dễ bản thân !"

Dù Hạ Tuấn Ly nói ra những lời này rất thâm tình, nghe vào cũng dễ làm người khác cảm thấy thoải mái. Nhưng trong mắt Lam Khanh Tuyết vẫn không buông xuống bao nhiêu trầm tĩnh vốn có.

"Nào có đạo lý trong cung lại như ở nhà muội. Nơi rồng toạ phượng ngồi vẫn là trang trọng hơn quý phủ của muội rất nhiều" Lam Khanh Tuyết vẫn giữ nét tươi cười đạm mạc.

Nàng cũng khẽ nâng lên tách trà.

"Được cùng Thái tử thưởng trà như vậy đã là ơn phúc của Lam gia ta."

Hạ Tuấn Ly nghe ra xa cách trong lời nói của nàng. Nhưng vẫn vui vẻ đón nhận, không hiện lên chút oán giận. Lam Khanh Tuyết cũng thuận theo cúi đầu nhấp một ít trà. Hậu viên mơ hồ trở nên tươi mát hơn.

Gió lướt qua mặt hồ từng cơn, những gợn sóng lăn tăn cũng êm ả dạt vào. Hạ Tuấn Ly nói xong vài chuyện vụn vặt, cũng chuẩn bị rời đi. Dáng vẻ uy nghiêm khi ra đến gần cửa chợt hơi xoay người nhìn lại.

Lam Khanh Tuyết vẫn đang đứng đó, vạt áo choàng có chút lay động nhưng khuôn mặt vẫn trầm tĩnh như hoạ.

Hạ Tuấn Ly nhìn nàng, giọng nói mơ hồ truyền đến.

"Thật ra, hoàng tỷ của ta không phải người quá mức kiên cường." Hắn dừng lại khẽ nhìn vào ánh mắt không chút lay động của nàng, buông xuống vẻ uy nghiêm vừa rồi, khẽ bật cười "Muội nếu có thời gian hãy đến thăm hoàng tỷ !"

_________________

Trầm Liên Các vào mùa thu đặc biệt diễm lệ. Khung cảnh như chốn thiên tiên với những táng cây Phượng Liên Hoa nở rộ rơi xuống. Từng cánh hoa mỏng bay lượn trong không khí, thoáng cái đã nằm im lìm trên đất.

Hạ Tĩnh Thanh đứng dưới táng cây, thân ảnh cao gầy có chút cô tịch. Mái tóc đen như suối của nàng tản mác sau lưng, che đi được chút ít bóng lưng lạnh nhạt thường thấy. Hạ Tĩnh Thanh khẽ ngước lên nhìn những đoá hoa Phượng Liên đỏ rực đang dần rơi xuống. Nhận ra nhân sinh con người vốn dĩ còn mỏng manh hơn một đoá Phượng Liên kia.

Chỉ là nàng có chút không nỡ một ngày nào đó phải rời khỏi những điều thân thuộc nhất nhân sinh của nàng.

Hạ Tĩnh Thanh hơi khẽ mỉm cười. Nụ cười lay động trong gió càng làm phong cảnh vốn đã hữu tình càng thêm kinh diễm.

Chợt sau lưng có tiếng bước chân vang động. Dù thật khẽ nhưng dưới không khí vốn tĩnh lặng từ đầu liền như một hòn đá rơi xuống mặt hồ.

"Thỉnh Điện Hạ có Mạc Phong cầu kiến !"

Hạ Tĩnh Thanh thu lại ánh nhìn vào táng Phượng Liên Hoa, nàng khẽ quay người, ngồi lại sau bàn đá.

Mạc Phong theo tiếng thông truyền bước vào cánh cửa Trầm Liên Các. Dáng vẻ có chút lãnh đạm của Mạc Phong xuất hiện, mang theo chút khác biệt đến bầu không khí. Nàng vốn dĩ là tay chân bên cạnh Hạ Tĩnh Thanh, là một cao thủ bất phàm trong hoàng cung. Lý ra nàng nên được sắc một phong vị cao nhưng không hiểu sao vẫn một mực duy trì làm kẻ không có danh tiếng bên cạnh Trưởng công chúa.

Nội tình bên trong chính là đề tài được khắp bách tính trong kinh thành ngày qua ngày thêu dệt lên những chuyện ly kì.

Nhưng Mạc Phong vẫn lạnh lùng đối diện thế sự. Bất chấp đồn đoán vẫn nhất mực làm kẻ vô danh ẩn mình trong tối của Hạ Tĩnh Thanh.

Hạ Tĩnh Thanh nhìn thấy nàng, chậm rãi nâng lên tách trà. Hương vị Phổ Nhị bay lên tản trong không khí.

"Chuyện ta giao ở Lạc phủ thế nào ?" Nàng không nhanh không chậm gạt một ít lá trà, nhìn qua Mạc Phong nói.

Mạc Phong đã đi theo Hạ Tĩnh Thanh gần năm năm, chỉ cần nghe vào ngữ khí bình thản này của nàng ấy cũng dễ đoán được việc Hạ Tĩnh Thanh giao phó có bao nhiêu quan trọng.

"Thỉnh Điện hạ, đã hoàn thành !"

Hạ Tĩnh Thanh nghe xong, hơi kéo khoé miệng, nở nụ cười nhàn nhạt như nếm vào miệng là mùi vị rất nhạt.

"Phổ Nhị vốn là một vị trà đắng, không biết Mạc Phong có từng thử qua chưa !"

Hạ Tĩnh Thanh nâng lên một tách trà mới, nàng đặt vào chỗ ngồi đối diện. Mạc Phong hiểu ý, đi đến ngồi xuống ghế.

"Thiếu nữ đó, không có oán trách gì sao ?" Hạ Tĩnh Thanh vẫn bình đạm nói, đáy mắt nàng dù không chút lay động nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy áp lực vô hình.

Mạc Phong cúi đầu, thần sắc trên gương mặt luôn như đóng một tầng băng, lạnh lẽo nhưng không làm người ta thấy có ác khí. Nàng vốn dĩ có nét đẹp như một bức tranh đơn sắc. Với vẻ xa cách của mình, Mạc Phong khó có thể làm người khác dám đến gần.

Nhưng ở nàng vẫn hiện hữu một khí thế bất xê bất dịch. Dáng vẻ lạnh lùng như thế gian khói lửa không nằm trong mắt nàng này, ở hoàng cung khó có thể kiếm được người thứ hai. Trừ Lam Khanh Tuyết vừa mới tiến vào.

Mạc Phong nhìn ra thần sắc của Hạ Tĩnh Thanh là có bao nhiêu quan tâm đến vị Lạc Phi vừa tiến cung kia.

"Diên Hà rất hiểu chuyện" Nói xong, hơi liếc nhìn về phía Hạ Tĩnh Thanh "Nên nàng hy vọng có thể đảm bảo được điều kiện đúng như ý nguyện."

Hạ Tĩnh Thanh nhàn nhạt cười.

"Bổn cung cũng không phải người thất hứa" Nàng dừng lại, hơi nhấp một ít trà, hương vị đắng chát xâm nhập vào đầu lưỡi, nhưng vẫn đạm mạc kéo khoé môi như cánh hoa đào xinh đẹp "Cho nên Mạc Phong, ta muốn truyền ngươi đến là vì việc này !"

Diên Hà vốn là người được đưa đến từ Dịch Phủ. Dịch Tuấn Kha là Thái uý quyền cao chức trọng trong triều, nên khi Diên Hà được đưa đến, Hạ Tĩnh Thanh vẫn có vài phần kiêng nể không để người trong cung làm khó nàng.

Mà điều kiện được Diên Hà đưa ra, lại nằm trong tầm tay Hạ Tĩnh Thanh.

"Mạc Phong, ngày mai hãy đến Dịch Phủ, tìm hiểu về vấn đề Diên Hà nói. Còn có..." Hạ Tĩnh Thanh khẽ chớp hàng mi dài, che đi thần tình trong mắt "Cũng không nên kinh động đến Dịch Tiểu thư"

Nàng lời ít ý nhiều nhìn vào Mạc Phong vẫn luôn im lặng ngồi đó.

Dịch Lễ Mẫn, lần này ta cho ngươi cơ hội gặp lại người xưa. Chỉ mong ngươi nên biết thu liễm không cần gây khó dễ đến hoàng thân quốc thích.

Những điều Hạ Tĩnh Thanh nghĩ, ít nhiều Mạc Phong có thể hiểu được. Dù sao giữa các nàng cũng có giao ước, mà giao ước này cũng chính là nội tình bên trong về mối liên kết giữa hai người.

Hạ Tĩnh Thanh nhìn ra xa xăm, những cánh hoa vẫn đang bay trong gió, khung cảnh thoạt nhìn vẫn bình lặng yên ả. Nhưng có ai biết nội tâm từng người trong chốn hoàng cung này đều như sóng dữ gào thét.

"Vậy nên, Mạc Phong, lấy trọng yếu làm chính, đừng để tâm tình phút chốc gây ra hậu quả khó lường."

Mạc Phong nghe thấy lời này, khuôn mặt lạnh lùng vốn dĩ vậy nhưng lại có chút thay đổi. Nàng nhìn lên Hạ Tĩnh Thanh, trầm thấp nói.

"Trưởng công chúa khẳng định chưa từng động tâm tình vào chính sự ?"

Dù nghe qua có chút không hiểu lễ độ, nhưng giữa hai người các nàng, cũng chỉ như những kẻ bình thường dừng lại hoàng cung. Làm gì còn có cấp bậc lễ độ. Hạ Tĩnh Thanh chỉ khẽ bật cười.

"Duy chỉ có nàng mới khiến bổn cung không phân được đâu là trọng yếu của bản thân."

Mạc Phong nghe qua, cũng chỉ cúi đầu.

Ngươi và ta giống nhau như vậy, nhưng lại bị trói buộc bởi hoàng triều lạnh lẽo này. Muốn tung cánh bay đi, cũng chỉ có thể mơ hồ tưởng tượng.

Mạc Phong vừa nghĩ, ánh mắt lạnh nhạt ngước lên nhìn bầu trời xa xăm. Một cánh chim lượn ngang trên nền trời xanh thẳm. Điều nhỏ bé ấy, đã trở thành khát khao hiện lên trong đáy mắt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro