Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã từng hứa, sẽ cùng ngươi đón hết tất cả mùa xuân trong nhân sinh này. Cảm giác mãn nguyện khi nhìn lên pháo hoa nở rộ trên bầu trời cùng người mình lấy hết tâm can đối đãi là cảm giác cho dù có đi qua hết cảnh đẹp thế gian cũng không thể nào sánh được.

Hạ Tĩnh Thanh an tĩnh ngồi trên nhuyễn tháp, ánh mắt thanh lãnh tuyệt diễm dừng lại bên con mèo béo ụ đang nằm híp mắt lười biếng. Nhưng cái nhìn xa xăm bất định. Như thể thứ đang nhìn là đoạn vãn hồi tươi đẹp trong quá khứ, cũng có thể là từng ký ức vụn nát đã vỡ ra.

Con mèo lông xám hơi mở mi mắt, ánh nhìn lười nhác ghé lại bên khuôn mặt chủ tử. Thoáng sau lại quay đi, tiếp tục rủ mắt đi vào giấc ngủ.

Hạ Tĩnh Thanh nhìn qua, hơi khẽ mỉm cười. Nhưng đáy mắt vẫn mờ mịt, không thể có được an tĩnh như lúc đầu.

"Diên Nhi, cho truyền Lưu Thuỷ vào đây" Nàng thanh lãnh lên tiếng.

Lưu Thuỷ chậm rãi tiến vào Minh An Điện. Nhìn qua dáng vẻ lạnh nhạt cố hữu của Trưởng công chúa, thoáng chần chừ không muốn làm dao động tâm tình của Hạ Tĩnh Thanh.

"Mạc Phong đã có hồi báo về chưa ?"

Lưu Thuỷ nghe thấy thanh âm bình thản vang lên, trong đáy lòng như được thả xuống, nhẹ nhàng đáp.

"Hồi Điện hạ, nghe được tình hình bên phía Dịch phủ khá phức tạp. Hạ nhân mà Diên Hà báo án vẫn luôn cẩn thận không rõ được hành tung."

Hạ Tĩnh Thanh khẽ nhíu mi, nhưng trong ánh mắt phong tình tuyệt diễm vẫn là dáng vẻ bình thản lạnh nhạt.

"Về phần người nhà của Diên Hà ở An Châu, đã truyền ý chỉ của bổn cung phải được canh phòng nghiêm ngặt ?"

Lưu Thuỷ gật đầu, nghiêm túc đáp lại: "Theo ý chỉ điện hạ, quân hộ vệ ở An Châu đang bảo hộ rất cẩn thận. Có điều, hạ nhân Khinh Phù mà Diên Hà báo án khi được điều tra thân phận, dù có rất ít thông tin được lộ ra nhưng có thể biết được hắn là người trong giang hồ, có lẽ đến từ một hắc bang nào đó. Ý đồ vào Dịch phủ không chỉ đơn giản muốn bịt một đầu mối không quan trọng như Diên Hà."

Hạ Tĩnh Thanh lắng nghe hết thảy, mi mắt cũng dần âm trầm.

"Truyền ý chỉ của bổn cung, thiếp thất Diên Hà ở Lương Cung được phong làm An phi của Lạc vương Ngũ hoàng tử."

"Tuân mệnh, Trưởng công chúa !"

________________

Buổi chiều ở Trầm Liên Các, gió thổi vờn quanh những đoá cúc trắng, cây cỏ xanh mát phủ một tầng tươi mới non nõn. Hạ Tĩnh Thanh yên lặng ngồi dưới táng cây, Lưu Thuỷ và Diên Linh cũng cẩn mực im lặng đứng bên cạnh.

"Ngũ Hoàng tử giá đáo !"

Sau tiếng thông truyền, vẻ tĩnh lặng vốn có chợt bị đẩy lui mạnh mẽ. Tiếng bước chân dồn dập mang theo khí tức khó kiềm nén tràn vào Trầm Liên Các.

Cánh cửa nặng nề bị đẩy ra thô bạo, Ngũ hoàng tử khôi ngô tuấn lãng thường ngày như biến thành một người khác. Ánh mắt cuồng nộ đâm thẳng vào người vẫn đang bình thản ngồi trước mặt.

"Hoàng tỷ !" Thanh âm bị gằn xuống như một cây đao đang chuẩn bị lao tới Hà Tĩnh Thanh bất cứ lúc nào.

Lưu Thuỷ nhìn thấy dáng vẻ hừng hực lửa giận của Ngũ hoàng tử, vội đi đến chắn trước Trưởng công chúa, cũng liếc mắt với các cung nhân đang đứng bên cạnh.

"Tất cả lui xuống !"

Diên Linh vẫn đang sợ hãi đứng bên cạnh, giờ phút nghe thấy hiệu lệnh của Lưu Thuỷ cũng thất thần ngẩn người. Nhưng rất nhanh nhìn thấy ánh mắt đang lạnh dần của Trưởng công chúa, vội vàng ra hiệu cho những người khác cùng rời khỏi.

Hạ Tĩnh Thanh vẫn là dáng vẻ bình thản từ khi có người lao vào Trầm Liên Các phá vỡ bầu không khí vốn dĩ của nó. Đến lúc tận mắt nhìn thấy khí thế cùng lời nói của Hạ Tuấn Lĩnh, đáy mắt vốn nhàn nhạt trở nên ngưng trọng, lạnh lùng cất tiếng.

"Ngũ hoàng tử có phải đã quên đi tôn ti hữu tự rồi không ?" Hạ Tĩnh Thanh không nhanh không chậm đứng lên, lạnh nhạt nhìn hắn.

Ngũ hoàng tử như bị tạt gáo nước lạnh vào người, đáy mắt dù đã tản đi khí thế mãnh liệt vừa rồi nhưng vẫn tràn ngập lửa giận nhìn người trước mặt, hắn thở gấp gáp, khó nhọc nói ra từng lời.

"Hoàng tỷ, tỷ trăm mưu ngàn kế, nhưng ta không ngờ đến ngay cả đại hôn của ta và Khanh Tuyết, tỷ cũng nhúng tay vào sắp đặt."

Hạ Tĩnh Thanh đạp lên một vùng lá cây khô nằm trên mặt đất. Tiếng răng rắc vỡ ra, đầy lạnh lùng cùng bén nhọn.

"Ngươi cũng quên mất là ai đã đáp ứng cho ngươi lấy được nàng ?"

Hạ Tuấn Lĩnh chợt trừng mắt nhìn nàng, thanh âm khô khốc lạnh lẽo.

"Tỷ cũng đừng quên tỷ đã đáp ứng cho ta. Vậy thì đêm tân hôn của ta, tỷ thế nào lại khiến ta phải cô phụ phi tử của mình."

Vạt áo choàng trắng muốt của Hạ Tĩnh Thanh khẽ lay động, gió cuốn qua làm suối tóc đen của nàng phiêu tán. Nhìn không ra được thần sắc hiện lên lúc này, nhưng thanh âm châm chọc vang lên.

"Ngươi nghĩ là ngươi cô phụ nàng sao ?"

Hạ Tuấn Lĩnh vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, hắn hít thở từng hơi đứt quãng, khó khăn nói không thành lời.

"Hoàng tỷ đừng quên ta từng hứa sẽ chỉ có một mình nàng, Lương cung cũng không cần thiếp thất hay ai khác bước vào." Hắn dừng lại, đáy mắt mờ mịt nhìn lên vị hoàng tỷ cao ngạo trước mặt "Thế nhưng không chỉ khiến ta trở thành kẻ thất tín, còn muốn mang một người không rõ lai lịch lên làm An phi của ta. Tỷ, ta là Lạc vương Ngũ hoàng tử, An phi của ta cũng phải do chính ta chọn, tỷ không có quyền đem một kẻ bất lai bất lịch như vậy đến chỗ ta."

Hạ Tuấn Lĩnh còn chưa kịp dừng lại đã cảm thấy một làn gió lạnh sượt qua bên mặt. Cảm giác rát buốt in lên da thịt. Cả người như bị đông cứng, ngước mắt chỉ thấy hoàng tỷ đang lạnh lẽo nhìn hắn, cánh tay vừa vung ra vẫn còn chưa thu về. Hoàng tỷ thế nhưng lại đánh hắn.

"Ngươi nói ai là kẻ bất lai bất lịch ?"

Hạ Tuấn Lĩnh nghe ra thanh âm bị đè xuống rất thấp của hoàng tỷ, một cảm giác khó hiểu truyền đến sau lưng khiến hắn run rẩy.

Hạ Tĩnh Thanh vẫn đạm mạc nhìn hắn, ánh mắt băng lãnh. Như thể không muốn nhìn vào hắn nhưng khí thể bức người vẫn khiến hắn rùng mình.

"Ta đưa ngươi lên làm một Lạc vương, không phải để ngươi coi thường bách tính trong mắt là loại người thấp hèn."

"Hoàng tỷ..." Hạ Tuấn Lĩnh cứng đờ người, không dám ngẩng đầu.

Hạ Tĩnh Thanh nhìn thấy dáng vẻ của hắn đã thu lại gai nhọn, chỉ chậm rãi nâng mắt nhìn về hướng xa xăm.

"Ngũ hoàng tử, ta chỉ nói với đệ một câu."

Không khí dần tan đi, gió lạnh sượt qua thân ảnh cô độc của nàng.

"Sau này đừng nên suy nghĩ thiển cận như vậy. Có những chuyện ngươi nhìn thấy, lại không phải giống như những gì ngươi nghĩ."
_______________

Lam Khanh Tuyết ngồi bên trong Khánh An Điện, nàng tựa bên cửa sổ, ánh mắt vươn lên nhìn bầu trời phía xa xăm. Những rặng mây trắng phủ một tầng ánh sáng êm dịu, bình thản trôi nhẹ trên nên trời xanh thẳm.

Bình Nhi đứng bên cạnh, nhìn qua dáng vẻ trầm lặng của chủ tử, không khỏi có chút thương tiếc.

Nàng nhớ buổi trưa, có một cung nữ từ Phượng Linh Cung của Trưởng công chúa đã đến thỉnh an Ngũ phi của nàng. Sau khi hàn huyên bên trong chính điện không lâu, lúc cung nữ kia rời khỏi, nàng nhận ra vẻ mặt hơi trầm xuống của Ngũ phi.

Lam Khanh Tuyết cũng nhận ra sự lo lắng không nói nên lời của Bình Nhi, nàng khẽ mỉm cười.

"Không cần lo, ta chỉ buồn chán chút chuyện vặt !"

Nói xong, khẽ nâng tay vuốt ve vòng cổ chạm khắc linh phượng đang đeo, bình đạm cất tiếng: "Chẳng qua, hoàng cung thật sự có chút lạnh lẽo."

Nàng mỉm cười như tự an ủi bản thân. Cũng như muốn tìm kiếm chút kiên định đang bị xáo mòn trong lòng.

Lam Khanh Tuyết nhớ lại đoạn hồi ức tươi đẹp. Từng có người nói muốn cùng nàng ngắm hội hoa đăng mỗi dịp xuân đến. Muốn nắm tay nàng trải qua hết nhân tình thế thái trên cõi đời này.

Nhưng rốt cuộc lúc bước chân vào hoàng cung, nàng nhận ra làm gì còn có nhân tình thế thái nào ở đây. Chẳng qua chỉ là dư âm của sự lạnh lẽo như đoá gai độc đang gặm nhấm vào từng trái tim ở chốn uy nga tráng lệ này.

Lưu Thuỷ của Phượng Linh Cung đã đến gặp nàng. Truyền lời của Hạ Tĩnh Thanh về chuyện hôn sự của nàng và Ngũ Hoàng tử. Nhưng dù có nghe được nguyên nhân bất đắc dĩ của nàng ấy, biết rõ đêm tân hôn vì sao tránh được một màn kia, nhưng vẫn không bỏ xuống được tảng đá đang đè nặng trong lòng nàng.

Rốt cuộc, ngươi coi ta như một quân cờ để tự ý bày bố sao ?

Nhưng mà nàng cũng lại nhớ đến ánh mắt vốn trong veo thanh lãnh kia. Nụ cười nhàn nhạt như có như không nhưng đủ làm kinh diễm khắp chốn hồng trần.

Một con người mỹ lệ tuyệt diễm như vậy, lại là người đang nắm quyền sinh sát của toàn bộ bách tính Hạ Quốc. Người như vậy làm sao còn có lựa chọn cho riêng mình.

Lam Khanh Tuyết khẽ thở dài, ngón tay thanh mãnh lại vuốt ve lên vòng tay chạm khắc linh phượng được nàng đeo trên cổ tay.

"Đây coi như là lễ vật ngươi tặng ta lần đầu tiến cung đi."

Nàng tự nói trong lòng, sau đó cũng nở được một nụ cười mang chút gượng ép.

Bình Nhi khẽ nhìn qua liền thấy được thần sắc ảm đạm nhưng vẫn gắng gượng của Ngũ phi, nàng không khỏi đau lòng đi đến phủ thêm một lớp áo choàng lên bóng lưng cô tịch kia.

"Ngũ phi, thỉnh người không nên tự dày vò bản thân."

Lam Khanh Tuyết có chút ngẩn người, sau đó chậm rãi nâng tầm mắt nhìn về Bình Nhi.

"Ta làm gì có tự dày vò bản thân."

Nàng chậm rãi đứng lên, khẽ quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh dương cũng đã dần tắt phía sau những rặng đồi.

"Cũng làm gì muốn có người nào khác dày vò được chính mình."

Thanh âm nàng lướt qua như cơn gió thật khẽ, liền tan vào hư vô không dấu tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro