Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời này ai ta cũng không tiếc, chỉ tiếc mỗi ngươi và phần giang sơn vốn có ngươi tồn tại này.

Lam Khanh Tuyết ngồi trước gương đồng, nàng nhìn qua mái tóc đã được vấn lên bằng phượng trâm tinh xảo. Ánh mắt thoáng hiện ưu tư.

Bình Nhi vẫn đang ở phía sau trợ giúp nàng, sau khi khoác lên áo choàng trên vai Ngũ phi, Bình Nhi nhìn qua gương đồng.

Ngũ phi nương nương thật sự đẹp đến như vậy, từng đường nét đều đoan trang diễm lệ. Nhưng Bình Nhi có thể nhận ra được chút phiền muộn ánh trong đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần ấy.

"Ngũ phi, chỉ là yến tiệc nhỏ trong hoàng cung, người cũng đừng quá lo lắng."

Lam Khanh Tuyết gật đầu, lại khẽ đưa tay vuốt vào đuôi phượng trâm sau tóc. Nàng nở nụ cười nhàn nhạt nhìn mình trong gương.

"Ta vậy nhưng là Lạc vương phi được Lạc vương một mực cầu thân."

Nàng nói xong, bàn tay đang vuốt phượng trâm cũng thu về đặt trên gối. Những ngón tay thon dài khẽ siết chặt thân váy.

"Buồn cười là ta thế nhưng lại chưa từng biết đến người này."

Bình Nhi nghe được tâm sự không rõ ràng của Ngũ phi, nàng khẽ đưa mắt liếc nhìn nụ cười thoáng hiện trên môi người kia. Đến khi thấy được có chút miễn cưỡng ẩn bên trong, Bình Nhi quay đầu một mực nhìn xuống mũi giày, không dám cất tiếng.

Nàng làm sao dám nói mình nhìn thấy sự cam chịu của Ngũ phi. Nhận ra Ngũ phi đối với vị hoàng tử nhất mực chung tình lại tuấn tú oai phong của Hạ Quốc nhưng không có chút động lòng.

Thật ra thứ Bình Nhi có được sau nhiều năm đi theo bên cạnh Lam tiểu thư chính là có thể đoán được vài phần tâm tình vốn luôn nhu hoà của nàng ấy.

Từ khi bước chân vào Lam Phủ, Bình Nhi cũng chỉ một mực sùng bái mình Lam Khanh Tuyết. Nàng chưa từng diện kiến ai có đầy đủ khí chất và lễ độ như Lam tiểu thư. Nhận ra ở Lam Khanh Tuyết là một mảnh nhu tình như nước dễ lấy được lòng người, nhưng sâu bên trong lại che đậy một tính cách mãnh liệt. Đáng tiếc tiểu thư cũng chưa từng đưa ra chân tâm cho ai. Nên sự mãnh liệt được ẩn sâu ấy vẫn chưa từng được nàng bộc lộ ra ngoài.

Có chăng, Bình Nhi nhớ lại đoạn thời gian Lam Khanh Tuyết rời khỏi Lam phủ, trong khoảng thời gian ấy có lẽ đã có chút thay đổi đến tiểu thư.

Lúc trở về Lam phủ, Lam Khanh Tuyết vẫn giữ dáng vẻ nhu hoà vốn có. Chỉ là tâm tình như bị kiềm nén, đáy mắt lúc nào cũng mơ hồ hiện lên mong chờ cùng ưu thương.

Tuy chỉ vài lần Bình Nhi nhìn thấy được những tâm tình sâu kín ấy, nhưng nàng hiểu rõ thật ra trong lòng tiểu thư đã có chút lay động. Không còn là Lam Khanh Tuyết lạnh nhạt không chút quan tâm nhân tình trước kia.

Nhưng mà, kể từ khi tiểu thư vào cung, sự ưu thương vốn được ẩn sâu ngày càng hiện lên rõ rệt. Tâm tình cũng không còn quá mẫn cảm như lúc còn ở Lam Phủ. Cũng từ ngày tiến cung, Bình Nhi chưa từng nhìn thấy tiểu thư có lại dáng vẻ chờ đợi kia.

Như thể lần bước chân vào cung này đã giam cầm mãi mãi tâm tình vốn có của tiểu thư.

Lam Khanh Tuyết ngồi bên trong phượng liễn, nàng hiện tại là Ngũ phi nương nương, là chính thất của Ngũ hoàng tử tại Lương cung. Nên mọi thứ được đưa đến bên người đều là trân quý xa xỉ. Ngay cả phượng liễn nàng ngồi cũng chỉ thua kém của Trưởng Công chúa Phượng Linh. Bên ngoài được bọc gỗ lim chắc chắn, chạm khắc từng đường nét hoa văn tinh tế. Bên trong bày trí thoải mái mát mẻ, đệm ngồi cũng là thứ phẩm cao cấp được tuyển chọn trong hoàng cung. Nên dù có ngồi đường dài cả ngày vẫn không mệt mỏi bao nhiêu.

Nhưng lúc này, tuy chỉ ngồi từ Lương Cung đến Hàm Nghi Cung của Hoàng hậu nương nương, quãng đường không mất nhiều thời gian, lại khiến thần sắc trên mặt Lam Khanh Tuyết có chút ưu phiền.

Bình Nhi tinh mắt liếc qua liền nhận ra được nỗi lo lắng ẩn sâu trong vẻ bình thản của Lam Khanh Tuyết.

Nàng khẽ tiến đến, đưa tay chỉnh lại y phục trên người Ngũ phi, nhưng vẫn không quên nhắc một tiếng.

"Ngũ phi, đừng quá căng thẳng !"

Nói xong, cũng vừa lúc đang vuốt lại hai bên vai áo được phủ lông trắng muốt của Lam Khanh Tuyết, nhẹ giọng nói: "Hoàng Hậu nổi tiếng là người ăn chay niệm Phật, tâm tính thiện lương, người sẽ không làm khó dễ Ngũ phi."

Bình Nhi sau khi chỉnh lý và làm dịu tâm tình của Ngũ phi, khẽ nhìn vào ánh mắt đã buông xuống chút ít của người kia, nhẹ nhàng trở về ngồi bên cạnh. Chợt như nhớ tới điều gì, ánh mắt khẽ động quay nhìn chiếc áo lông trắng mà Lam Khanh Tuyết đang mặc.

Đây dường như cũng là một trong những lễ vật được Trưởng công chúa gửi đến Lương Cung mấy ngày qua.

Bình Nhi tuy nhận ra lại không dám lên tiếng nói cùng Ngũ phi. Nàng nhận ra từ ngày có cung nữ bên cung Trưởng Công chúa đến thỉnh an, dường như tâm tình Ngũ phi không quá tốt. Nên nàng cũng tránh nhắc tới những việc có liên quan.

Bao gồm cả việc luôn có hạ nhân từ Phượng Linh Cung mang theo lễ vật ban đến Lương Cung.

Bình Nhi khẽ thở dài, tự hỏi trời cao sao lại an bày Ngũ phi của nàng phải bước chân vào chốn hoàng cung hiểm ác. Tâm tính và mơ ước của nàng ấy, Bình Nhi hiểu rõ vốn dĩ không thuộc về nơi này.

Sau khi ngồi lại không bao lâu, đã nghe bên ngoài truyền đến giọng nội quan thông báo.

"Ngũ phi nương nương giá đáo !"

Bình Nhi khẽ bước xuống phượng liễn, nhanh nhẹn đỡ lấy bàn tay đang vịnh vào bên thành gỗ.

Lam Khanh Tuyết chậm rãi đi đến, liếc mắt nhìn lên bảng vàng khắc ba chữ "Hàm Nghi Cung", đáy lòng tràn ra chút bất đắc dĩ.

Nàng biết rõ sắp tới mình sẽ phải đối mặt cùng những ai.

Là vị Ngũ hoàng tử đã trở thành phu quân của nàng.

Là bậc anh minh uy quyền của Hạ Quốc, Thái Tử Điện Hạ.

Là người nắm quyền khắp khốn hậu cung, mẫu nghi thiên hạ Hoàng Hậu nương nương.

Còn là một bóng dáng thân quen nhưng xa lạ kia.

Trưởng Công chúa Phượng Linh.

Nàng đã luôn tự hỏi bản thân từ khi bước chân vào Hoàng cung. Lúc mới bắt đầu, nàng sao lại không nhận ra bóng dáng mình luôn tâm tâm niệm niệm lại là một người nàng không nên chạm tới.

Lần đầu tiên nhìn vào đôi mặt phượng tràn đầy minh quang ấy, nàng đã mơ hồ nhận ra xuất thân không hề thấp kém của người kia.

Nhưng không bao giờ ngờ rằng lại là một trong những hoàng thân quốc thích của Hạ Quốc này.

Còn là một Trưởng Công chúa quyền khuynh khắp chốn.

Có mấy ai ở tại kinh thành này lại không ngưỡng mộ khí thế và vẻ đẹp của nàng ấy.

Lại có bách tính nào ở khắp Hạ Quốc không có mong muốn được một lần diện kiến hòn ngọn trân quý của Hoàng đế, Phượng Linh Công chúa.

Danh tiếng của nàng ấy vang xa như vậy, nàng ấy là tượng đài được bao người tôn quý, nhưng Lam Khanh Tuyết lại chưa từng nghĩ rằng mình thế nhưng lại lọt vào vòng nhân tình thế thái của nàng ta.

Cho đến khi biết được, nàng dù muốn quay đầu nhưng vẫn không cách nào có thể như ý nguyện.

Rồi cũng tự nhận ra nếu cứ như vậy là đang bức mình đi đến hiểm lộ.

Có thể chính là hiện tại này, khi nàng đã trở thành một phần trong vòng xoay thời cuộc của chốn cung đình, nàng hiểu được hiểm lộ đã cách nàng không còn xa nữa.

Nàng nhớ lúc nghe cha nhắc về vị Phượng Linh Công chúa được hoàng đế hết mực bảo hộ, khi tận mắt nhìn thấy bức hoạ về người kia, nàng mơ hồ cảm thấy đất trời đang quay cuồng.

Nàng thế nào lại, thế nào lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này.

Có lẽ là ngay lúc đó, nàng đã nên quên đi bóng dáng vẫn luôn tâm niệm trong lòng.

Nhưng nàng biết mình không cách nào che lấp được sự thật, mỗi ngày trong tâm can lại càng khắc hoạ bóng dáng người ấy rõ ràng hơn.

Từ ánh mắt sâu thẳm nhưng chứa đầy nhu tình ấy. Đến khoé môi lạnh nhạt như đang khẽ cười. Kể cả thân ảnh cô tịch ấy cũng ngày càng chiếm lấy suy nghĩ của nàng.

Nàng ấy nhưng đã có thể thâm nhập vào sâu trong tâm can nàng nhanh như vậy.

Kể cả khi biết được xuất thân cấm kị kia, nàng vẫn không cách nào có thể dứt khoát từ bỏ được.

Cho đến hiện tại, khi đã đứng trước cánh cửa Hàm Nghi Cung, đáy lòng Lam Khanh Tuyết vẫn không kiềm được khẽ nhói lên. Nàng lại nhớ về đoạn vãn hồi không nên nhớ ấy.

Bước vào Từ An Điện, là chính điện của Hoàng hậu, nhận ra được những thân ảnh vừa quen vừa lạ đang ngồi bên trong.

Đều là những người nàng đã hình dung trước, nhưng cảm giác áp lực khi không vẫn quấn lấy nàng.

Khi nàng đến, nhìn thấy chỉ còn một bàn tiệc trống nằm bên cạnh Ngũ hoàng tử. Ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người nàng, có chút dò xét. Nàng khẽ cúi người hành lễ.

"Nhi thần chậm trễ, thỉnh mẫu hậu và điện hạ khai ân."

Từ Hoàng Hậu sau khi nhìn qua nàng một lượt, khẽ nở nụ cười, nét mặt ôn hoà, thể hiện rõ lễ nghĩa của bậc mẫu nghi.

"Không chậm trễ, là bổn cung đã nóng lòng. Mau đến ngồi vào đi."

Nàng chậm rãi đi đến bàn tiệc, khi đã ngồi xuống an ổn, đưa mắt nhìn qua phía đối diện, nhận ra Hạ Tĩnh Thanh đang yên lặng ngồi đó, cách một đoạn là Thái tử điện hạ cùng Thái tử phi.

Vị Thái tử phi này vào cung trước nàng hai năm. Ngày Hoàng đế ban hôn xuống cũng đã gây ra kinh hỉ khắp ngoài kinh thành. Thái tử phi là con gái thứ ba của Lâm Thừa tướng. Phủ Thừa tướng sau khi nhận được thánh chỉ đã phát gạo tiếp tế người nghèo suốt một tháng liền.

Đến khi Lâm Mẫn Mẫn trở thành Thái tử phi, từ trên xuống dưới phủ Thừa tướng đều được ban thưởng vải vóc nhung gấm thượng hạng.

Nghe nói, là Thái tử đã tự tay an bày tất cả lễ vật cho cung nhân Phủ Thừa tướng. Biểu hiện rõ Thái tử đối với vị Thái tử phi của Lâm Phủ hết mực sủng ái và bảo hộ.

Về nhân duyên, hai người từng gặp nhau tại Quốc Tử Giám, Thái tử là người đã luôn tìm cách trở nên thân thiết với vị nữ nhi của Thừa tướng.

Khi sự tình được lan truyền, tình cảm của Thái tử dành cho Lâm tiểu thư đã không còn xa lạ trong kinh thành.

Lam Khanh Tuyết khẽ gật đầu lúc chạm phải ánh mắt của Lâm Mẫn Mẫn. Nàng ấy có nét mặt ưu nhã, tính cách hiền thục dễ thân cận. Lâm Mẫn Mẫn nhận ra ánh mặt của nàng, liền mỉm cười đáp lại Lam Khanh Tuyết. Nụ cười cũng rất dễ mến.

Lam Khanh Tuyết sau khi thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn xuống bàn tiệc của mình, trong phút chốc như cảm giác được có ánh mắt vẫn luôn chăm chú dõi theo nàng.

Đến khi ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy đối diện Hạ Tĩnh Thanh đang chậm rãi nâng ly rượu hướng về phía Từ Hoàng hậu. Khuôn mặt lạnh nhạt, chiếc cằm thanh tú có vẻ đã gầy hơn so với khi nàng mới vào cung. Dù vậy người kia vẫn có thể xinh đẹp đến không nói nên lời.

Ngươi vẫn là nên tự biết chăm sóc cho mình. Không thể cứ lo lắng cho cả thiên hạ nhưng lại quên đi bản thân cũng cần được lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro