Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta luôn tự hỏi, vì sao nhân sinh của ta lại xuất hiện ngươi. Như những mùa xuân trước đó của ta vốn rất tĩnh lặng, bởi vì ngươi xuất hiện, hoa đào trong mắt ta trở nên diễm sắc hơn.

Nhưng mà khi nhớ lại đoạn vãn hồi tươi đẹp ấy, ta chợt nhận ra nụ cười của ngươi đã không còn như trước. Ta có thể thao túng cả giang sơn, nên dù là phải đánh đổi phần thiên hạ này, hãy nói ta biết làm sao để lại được thấy ngươi nở nụ cười như lần đầu gặp mặt.

Hạ Tĩnh Thanh ngồi trên nhuyễn tháp ở Trầm Liên Các, lặng lẽ ngắm nhìn những táng cây đào đang im lìm. Mùa xuân chưa đến, trên cành chỉ trơ trọi vài nụ xanh nhỏ. Ánh mắt nàng lay động, như sóng nước êm đềm.

Khuôn mặt tinh xảo khẽ nghiêng hướng lên những cành đào, lộ vẻ thanh thuần thoát tục, lại có chút mơ hồ không thật. Nàng như vậy giống một bức hoạ mãi mãi không tồn tại trên nhân gian.

Hạ Tĩnh Thanh nhìn những cành đào còn chưa trổ hoa, khoé môi khẽ nở nụ cười, nhưng tịch liêu dâng lên không cách nào che giấu.

Lưu Thuỷ lặng lẽ dời đi tầm mắt, chủ tử của nàng cả đời này không thể nào thoát ra dáng vẻ cô đơn kia. Nàng khẽ thở dài. Bất luận giang sơn có hùng vĩ ra sao, Hạ Tĩnh Thanh mãi mãi giống như tên gọi của nàng ấy. Tĩnh lặng đến cô tịch.

Một cánh hoa đỏ rực vương lại bên vai áo Hạ Tĩnh Thanh. Ánh mắt nàng vốn đang lạnh nhạt, bắt gặp màu đỏ rực của Phượng Liên Hoa, từng mảnh cô tịch trong đáy mắt như bị cánh hoa đốt đi từng chút.

Nàng nhớ lại lần đầu bước chân vào Lam Phủ, đó là thời gian nàng phải rời khỏi Hoàng cung để bắt đầu cuộc sống của một bách tính bình thường. Tất cả công chúa cùng hoàng tử đều phải trải qua một lần này. Mà năm đó, nàng mới mười hai tuổi.

Thật ra, Hạ Tuấn Ly vốn sẽ được đưa đến Lam phủ, nhưng vì bệ hạ lo lắng cho nữ nhi của mình, đã đổi lại Phượng Linh Công chúa đến toạ tại Lam Phủ. Còn Tứ hoàng tử Hạ Tuấn Ly sẽ lập Phủ tại phía Nam kinh thành.

Lần đầu được Lam tướng quân dẫn về phủ, theo lễ nghi đón nhập hoàng thân quốc thích, tất cả trên dưới Lam phủ đều phải đến chính phủ chào đón nàng. Nhưng vì bệ hạ sợ kinh động những kẻ tạo phản, làm hại đến an nguy của nữ nhi mình, nên việc Phượng Linh Công chúa đến Lam phủ chỉ có vài người quan trọng trong Lam phủ cùng Lam tướng quân được biết.

Vì lẽ đó, khi người kia nhìn thấy nàng, lúc ấy chỉ là một bé gái chừng mười tuổi, với khuôn mặt thanh tú xinh đẹp đã đưa ánh mắt non nớt về phía Lam tướng quân.

"Phụ thân !"

Nàng nghe tiếng bé gái gọi Lam tướng quân, giọng nói trẻ con mang theo nũng nịu có chừng mực. Đây là lần đầu tiên Hạ Tĩnh Thanh diện kiến qua một nữ nhi con nhà quan lại mới mười tuổi đầu đã có thể có được phong thái điềm đạm, hiểu rõ lễ nghĩa như vậy.

Nếu nói từ nhỏ nàng sống trong hoàng cung, đã gặp qua rất nhiều tiểu thư, thiếu gia con các đại thần trong triều, ít nhiều đều mang tính cách nũng nịu không phân phải trái.

Không tiểu thư nào từ lúc nhỏ đã biết tiết chế tính tình như vậy.

Như một Lam Khanh Tuyết của phủ Tướng quân.

Lam Tướng quân dùng ánh mắt trìu mến nhìn nữ nhi mình, khẽ nắm tay Hạ Tĩnh Thanh đi đến trước mặt con gái.

"Tuyết nhi, đây là Cửu Linh, sau này sẽ sống tại Lam phủ cùng chúng ta !"

Đó cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của một cô bé mười tuổi. Không vướng chút khói lửa nào. Nụ cười như vậy mới là chân chính tuyệt mỹ.

Hạ Tĩnh Thanh lấy tên Cửu Linh khi rời khỏi hoàng cung nhằm tránh tai mắt cũng như che giấu thân phận thật. Lúc đến Lam phủ, nàng tự nhiên cũng muốn trở thành một bách tính bình thường, không sinh ra trong hoàng thân quốc thích, mãi mãi tự do tự tại chốn nhân gian. Cũng không cần tranh đua hay gánh vác bất kỳ trọng trách nào.

Nhưng nhân sinh vốn dĩ đã được an bài. Giống như nàng là Trưởng công chúa của Hạ Quốc. Còn Lam Khanh Tuyết là ái nữ của Phủ Tướng Quân.

Các nàng đã được định sẵn là không thoát khỏi cung đình khói lửa của hoàng triều.

Lưu Thuỷ đứng từ xa nhìn về phía những táng cây đào. Nàng nhận ra vị trí được trồng của hàng đào này cũng rất ý vị. Rõ ràng nó nằm giữa nơi đẹp nhất của Trầm Liên Các, nếu ngồi ở đây có thể dễ dàng đưa mắt hướng lên ngắm nhìn. Nhưng kể cả khi đứng từ bất cứ đâu trong Phượng Linh Cung, thông qua những cửa sổ vẫn có thể dễ dàng bắt gặp được bóng dáng của những táng đào.

Trầm Liên Các nổi tiếng có khung cảnh đẹp đến nao lòng, nhưng giờ phút này khi nhìn vào, làm gì có khung cảnh nào đẹp hơn sự diễm lệ thoát tục của Trưởng công chúa.

Lưu Thuỷ có chút xót xa nhìn về phía Hạ Tĩnh Thanh, người này vậy nhưng lại mang chấp niệm trong lòng.

****************
Mạc Phong lặng lẽ dời bước về phía hậu viên trong Dịch Phủ. Nhiều ngày che giấu bản thân cẩn thận, nàng vẫn chưa tìm ra được tung tích về Khinh Phù. Theo lời Diên Hà, từ ngày Khinh Phù được tuyển vào Dịch Phủ, Diên Hà đã nhận ra người này có chút bất thường.

Cho nên Diên Hà bí mật theo dõi, nhưng không may lại bị Khinh Phù phát hiện. Còn khiến Khinh Phù tìm hiểu về thân nhân của nàng tại An Châu, đe doạ nếu cứ tiếp tục xen vào, người thân của nàng chắc chắn sẽ không yên ổn.

Diên Hà vì lo lắng cho thân quyến của mình, không dám tiếp tục tìm hiểu về Khinh Phù. Nhưng rồi một ngày, Khinh Phù lại báo với nàng tin tức, em gái Diên Hân của nàng sẽ được đưa đến Dịch Phủ làm thiếp thất cho Dịch Thiếu gia Dịch Huấn Bình.

Quan trọng hơn hết, cả nàng và Diên Hân đều phải trở thành tay sai cho mưu đồ của Khinh Phù.

Còn chưa đợi được cái ngày kinh khủng đó xảy đến, không biết là may mắn hay bất hạnh, nàng đã được lựa chọn đưa đến Hoàng cung làm một chuyện không quang minh chính đại. Mà tất cả đều do một tay Trưởng công chúa an bài, nên để che giấu ẩn tình bên trong, nàng được đổi lại một điều kiện với công chúa.

Theo lời Mạc Phong, Dịch Lệ Mẫn đã tìm mọi cách để giúp nàng. Dù lệnh này của Trưởng công chúa chỉ là bí mật truyền ra, nhưng chủ ý vẫn muốn được bắt tay với người Dịch Phủ, nên lần này may mắn nàng mới có cơ hội.

Quả nhiên Trưởng công chúa chính là tia hy vọng cho nàng. Người này đúng như cốt cách Phượng hoàng từ lúc sinh ra, có thể một tay thao túng toàn bộ giang sơn.

Cho nên chuyện nàng nhờ, Trưởng công chúa dễ dàng đáp ứng.

Chỉ là ngay lúc này, Mạc Phong nghĩ lại chuyện của Khinh Phù cũng không phải đơn giản. Các thám thính dưới tay Trưởng công chúa dù đã tra ra được chút ít thân phận về Khinh Phù, nhưng không may lại chỉ được một phần nhỏ, còn lại các manh mối quan trọng không biết thế nào lại bị che giấu sạch sẽ không vết tích.

Hạ Tĩnh Thanh cũng đã đi trước một bước, an bài Diên Hà trở thành An Phi, nên việc thân nhân của nàng ấy tại An Châu cũng không còn đáng lo ngại. Có thể không lâu nữa, Hạ Tĩnh Thanh sẽ tìm thời cơ thích hợp để đưa thân nhân Diên Hà đến kinh thành. Dù sao là người nhà của An Phi, lại ở ngay dưới chân Thánh, không thể nào Khinh Phù hoặc tổ chức của nàng ta dám liều lĩnh động đến.

Mạc Phong nấp sau một chân núi giả được xây dựng trong hậu viên Dịch Phủ. Tiếng bước chân đều đặn vang lên cách đó không xa. Từ thính lực nhạy bén, nàng có thể nhận ra có hai người đang đi đến.

Mạc Phong cẩn thận quan sát, là Dịch Lệ Mẫn cùng thiếp thân Dịch Hạnh của nàng ấy.

Ánh mắt lạnh lùng của Mạc Phong chợt dịu lại. Nàng lui càng sâu về sau chân núi. Đằng xa, Dịch Lệ Mẫn cũng đang chậm rãi bước đến gần. Cách chân núi chỗ Mạc Phong đứng và Dịch Lệ Mẫn là một cây cầu nhỏ bắc ngang hồ. Đang vào tiết trời thu, gió thổi qua khiến làn nước yên tĩnh khẽ lay động. Dịch Lệ Mẫn đến gần bên hồ, bàn tay trắng nõn của nàng đặt lên thành chắn bằng đá, khuôn mặt thanh thuần như tuyết trắng, đôi mắt lay động nhìn xuống mặt hồ đang yên tĩnh.

"Dịch Hạnh, mang cho ta chút thức ăn cá !"

Dịch Lệ Mẫn chậm rãi cất tiếng. Dáng vẻ mỏng manh của nàng như bị hoà tan vào làn gió lạnh lướt ngang. Bờ vai khẽ run lên, mái tóc dài phiêu tán chốc lát dừng lại bên sườn mặt đẹp đẽ của Dịch Lệ Mẫn.

Dịch Hạnh cúi đầu, lui ra rời khỏi chỗ bên cạnh nàng. Mạc Phong cẩn thận đứng sát vào phía sau chân núi, quan sát tỉ mỉ từng hành động cùng nét mặt của Dịch Lệ Mẫn.

Người kia vẫn tinh tế, diễm lệ như vậy. Chỉ khác là, dường như ánh mắt ấy chỉ còn lại cái nhìn lạnh nhạt xa lạ. Đã không còn đọng lại chút tâm tình nào trong đó. 

Mạc Phong khẽ dừng lại, nàng nhắm mắt hít vào thật sâu. Điều duy nhất hiện lên trong đầu nàng lúc này, chính là dáng vẻ chứa đầy nhu tình ngày ấy của Dịch Lệ Mẫn. Nhưng quá khứ như một ngọn lửa chợt bùng cháy, trong khoảnh khắc tất cả đã biến thành tro tàn rơi xuống từng mảnh trước mắt nàng.

Mạc Phong cắn chặt môi. Nàng muốn lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng trước khi nhấc chân định vượt qua bờ tường, nàng khẽ khựng lại, quay đầu nhìn vào thân ảnh mỏng manh kia.

Lệ Mẫn, xin ngươi hãy biết chăm sóc tốt bản thân, được không ?

Dịch Lệ Mẫn như cảm nhận được gì đó, nàng khẽ quay đầu nhìn về phía núi giả. Nhưng chỉ có cơn gió lạnh lẽo thổi ngang qua, cảnh tượng cô tịch của chân núi dưới chiều tàn ánh vào mắt nàng.

Mạc Phong đã rời khỏi. Cho nên Dịch Lệ Mẫn chỉ biết rằng buổi chiều thu này thật sự quá tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro