Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tĩnh Thanh yên lặng ngồi trên nhuyễn tháp xử lý tấu chương, dáng vẻ tuyệt diễm có chút hờ hững. Lưu Thuỷ nhẹ tiến đến, dâng lên một bình trà nóng.

"Trưởng công chúa, mấy ngày nay tin tức bên phía Mạc Phong không có nhiều khả quan, các thám thính được lệnh đi điều tra cũng không thu được bao nhiêu tin tức quan trọng." Lưu Thuỷ vừa rót trà, vừa cẩn thận thuật lại tình hình về vụ án của Diên Hà.

Hạ Tĩnh Thanh nghe qua, đặt tấu chương xuống bàn, khẽ nheo mắt thâm trầm nhìn về phía trước.

"Ta muốn nhìn xem người của Khinh Phù có bao nhiêu bản lĩnh."

Lưu Thuỷ nhìn thoáng qua ánh mắt lạnh nhạt kia, liền biết được lần này Trưởng công chúa là thật sự ra tay. Mặc dù dáng vẻ nhìn qua rất đạm mạc, nhưng đối với những thứ càng để tâm, Hạ Tĩnh Thanh sẽ càng hiện lên lạnh nhạt bức người.

Nàng nâng tách trà, ánh mắt bình tĩnh cúi xuống, khẽ nhìn làn nước óng ánh bên trong, làn khói lan toả khiến vẻ mặt vốn tinh xảo trở nên mơ hồ.

"Lưu Thuỷ, ngươi có biết vì sao bổn cung muốn giúp Diên Hà lần này không ?"

Lưu Thuỷ cẩn thận lắc đầu.

"Nô tài bất tài không thể hiểu được."

Hạ Tĩnh Thanh thoáng nở nụ cười, chỉ là một cái nhếch môi nhẹ, nhưng lại minh diễm đến say lòng người.

"Là vì Diên Hà đã lấp được một hố sâu vạn trượng trong lòng ta."

Lưu Thuỷ mơ hồ nhìn lên, nhưng chung quy vẻ mặt xinh đẹp tràn ngập ưu thương của Trưởng công chúa chỉ khiến nàng ấy càng thêm mờ mịt không thể nhìn rõ.

Hạ Tĩnh Thanh liếc mắt, nhận ra được nét khó hiểu của Lưu Thuỷ, lần nữa nhếch môi, đáy mắt như sóng nước lấp lánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Phượng liên hoa đang bay trong gió, rơi xuống đáp bên bệ cửa một mảnh đỏ rực.

"Thực ra, có lẽ trong cung không chỉ mình ta phải chịu cảm giác cô đơn này." Hạ Tĩnh Thanh vừa nói, đáy mắt vừa chuyển động, như một mặt hồ trong giây phút bị gió lướt qua, làm nổi lên gợn sóng đã lâu chưa từng xuất hiện "Không biết nhân sinh ngoài kia, còn bao nhiêu kẻ phải chịu đầu hàng trước một ánh mắt như vậy."

Càng nói, ánh mắt lạnh nhạt của nàng càng trở nên trong suốt, dáng vẻ ưu thương tràn ngập khắp căn phòng. Đến nỗi khiến Lưu Thuỷ cũng phải quay đi, nàng không dám nhìn vào sự tang thương đến vỡ nát cõi lòng của Trưởng công chúa.

Thiên hạ này, kẻ vì tình mà đau khổ càng nhiều càng là những kẻ được sinh ra với thân phận tôn quý như Hạ Tĩnh Thanh.

Ngoài cửa sổ, gió đã hơi dừng, từng cánh hoa mềm mại nằm yên ả, Hạ Tĩnh Thanh khẽ quay lại, ánh mắt tản đi trầm lắng, hơi nâng khoé môi.

"Hôm nay Ngũ hoàng tử đã chịu học về binh lược chưa ?"

Lưu Thuỷ như thả xuống được tảng đá, thở ra một hơi, nàng cúi đầu nói: "Đúng như lời người, Ngũ hoàng tử đã chịu đến gặp Vãn tiên sinh."

Hạ Tĩnh Thanh nghe xong, khoé môi nở ra một nụ cười. Ánh mắt vốn âm trầm đã tràn đầy rạng rỡ, như một tia minh quang chiếu rọi, làm mê hoặc nhân tình.

"Không thể để ái phi của mình chịu thiệt không phải sao, rốt cuộc hoàng đệ cũng hiểu được."

Nàng khẽ cười, trong giây lát như có một tầng ánh sáng mỏng chiếu lên xung quanh. Nhưng cũng giây lát đó, tất cả đã bị thay thế bởi sự cô tịch đang dần tràn ra. Mơ hồ như vang lên một tiếng thở dài.

Nhưng mà, nàng sẽ hiểu cho ta sao ?

************

Mùa thu phủ xuống Lương Cung một ánh vàng rực rỡ, giữa tiết trời chiều thanh tịnh, một đàn chim dang cánh bay qua nền trời. Lam Khanh Tuyết ngẩng đầu nhìn thấy, ánh mắt minh diễm chứa đầy ngưỡng mộ.

Bình Nhi rót một tách trà dâng lên, nhìn qua dáng vẻ của Lạc Phi, có chút không đành lòng thở dài.

"Nương nương, người không nên thương tâm nữa, nô tì nghe nói mấy ngày nay Lạc Vương đã đến chỗ Vãn tiên sinh, có lẽ ngài ấy đang muốn lập công trạng, chắc chắn sẽ làm nở mặt cho Lương Cung chúng ta."

Bình Nhi nói xong, lại nhìn qua, thấy dáng vẻ Lam Khanh Tuyết vẫn đạm mạc, không lộ ra bao nhiêu hứng thú, trong lòng cười khổ.

"Vậy à." Nàng hờ hững lên tiếng, sau đó ánh mắt mơ hồ như sáng tỏ điều gì, khẽ quay đầu nhìn về Bình Nhi.

"Vãn tiên sinh ? Là tâm phúc của Thái tử không phải sao ?"

"Trước đây nô tì từng nghe qua chuyện này."

Lam Khanh Tuyết khẽ đưa tầm mắt rơi vào táng Phượng Liên Hoa, ánh nhìn có chút tan rã.

"Hoàng triều không phải là nơi có nhiều tình nghĩa như vậy, nếu không có người đứng đầu âm thầm ra tay, e rằng không tới lượt một Ngũ hoàng tử được đi theo bên cạnh tâm phúc của bệ hạ."

Bình Nhi nhìn lên, chạm phải khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của Lam Khanh Tuyết, nhưng ánh vào mắt lại là dáng vẻ nhuốm đầy u phiền. Bờ vai mỏng manh mềm mại như cành liễu, giờ phút này yếu ớt rũ xuống, như thể chốc lát sau sẽ tan biến mất.

"Nương nương, ngàn vạn đừng tự làm khổ mình. Hoàng cung đã đủ tịch mịch, người đừng nên khiến bản thân sầu muộn thêm nữa."

Lam Khanh Tuyết hơi nâng khoé môi, gượng ép muốn nở một nụ cười, nhưng đáy mắt tràn ra tịch liêu vô hạn.

"Lẽ ra ta nên như vậy." Nàng nói, lại ngước lên nhìn những đoá hoa đỏ rực, như ánh lửa bùng lên dữ dội đốt vào mắt nàng, giờ phút này nàng có bao nhiêu mong ước được hoá thành tàn tro "Nhưng mà làm sao bây giờ, ta làm sao để làm được đây !"

Bên ngoài chợt có xao động, toàn bộ Lương Cung như bị một luồng không khí áp bức bao lấy, tiếng nội quan cất lên đầy trọng lực.

"Trưởng Công chúa giá đáo !"

Lam Khanh Tuyết còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, quay đầu lại đã nhìn thấy một thân ảnh cao gầy đầy uy nghiêm đứng bên ngoài. Cánh cửa hậu viên được mở ra, hai hàng dài cung nữ kính cẩn quỳ xuống, không khí bỗng chốc có chút ngưng trọng.

"Tất cả lui xuống !"

Giọng nói thanh lãnh ấy vang lên, vừa có chút thân thuộc, lại càng nhiều là xa lạ không hình dung nổi, Lam Khanh Tuyết cảm giác tay chân bỗng nhiên cứng đờ, nhưng không thể không đứng lên hành lễ.

"Miễn lễ."

Ánh mắt chạm đến thân hình mỏng manh của người trước mặt, còn chưa đợi Lam Khanh Tuyết cúi người, Hạ Tĩnh Thanh đã tiến lên nói.

Chỉ có mình nàng biết, giây phút nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc ấy, lòng nàng có bao nhiêu run rẩy cùng sợ hãi.

Đường đường là một Trưởng Công chúa quyền khuynh của Hạ triều, nhưng nàng lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt khiến mình mong nhớ từng khắc kia.

Bình Nhi theo lệnh của Hạ Tĩnh Thanh, hơi nhìn qua Lam Khanh Tuyết, sau đó cũng lo lắng rời khởi hậu viên.

Hạ Tĩnh Thanh chỉ là xúc động nhất thời, trong cơn mơ màng, nàng nhìn thấy Lam Khanh Tuyết từng chút từng chút bị ngọn lửa bùng lên cuốn lấy. Nàng sợ giây tiếp theo, thân ảnh của Lam Khanh Tuyết sẽ theo ngọn lửa mà biến mất mãi mãi, chỉ còn lại hư ảnh mơ hồ mà nàng không bao giờ có thể chạm tới.

Tình cảnh đó làm nàng run rẩy, sợ hãi đến nỗi không cách nào thở được.

Cho nên hiện tại, Hạ Tĩnh Thanh mới xuất hiện ở đây. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ kia vẫn bình an, muốn phải tự mình nắm lấy, không thể để người kia cứ vậy mà rời đi nàng.

Nhưng mà, đến tận lúc thật sự đối diện, nàng chợt nhận ra, so với cơn ác mộng, ánh mắt hờ hững của Lam Khanh Tuyết còn khiến lòng nàng như bị lăng trì nhiều hơn.

"Nàng vẫn trách ta ?"

Hạ Tĩnh Thanh không biết làm sao mình có thể nói được, chỉ biết là khi nhìn vào khuôn mặt người kia, sự lạnh nhạt đó khiến tâm nàng chết lặng.

Lam Khanh Tuyết né tránh quay đi. Nàng rủ xuống hàng mi đang run rẩy, che đi chút yếu đuối sắp bị vỡ ra.

"Ta làm sao dám bất kính với Trưởng công chúa."

Hạ Tĩnh Thanh quan sát hết thảy, nàng muốn cẩn thận thu vào tất cả dáng vẻ và tâm tình của người này. Nhưng mà ông trời lại khéo đùa nàng, trên thế gian này khiến nàng chỉ tâm niệm được duy nhất một người, lại sinh ra số phận không cách nào để nàng có thể bên cạnh người đó.

"Ta thật sự không muốn nhìn ngươi như vậy." Hạ Tĩnh Thanh khẽ nhắm mắt, nàng sợ nếu cứ tiếp tục nhìn vào bờ vai mỏng manh đang tràn đầy tịch liêu kia, nàng sẽ vứt bỏ tất cả mà chạy đến ôm lấy, mang nữ nhân này mãi mãi rời xa chốn hoàng cung.

"Bất kể là nàng muốn như thế nào, chỉ cần có thể nói với ta, ta sẽ bằng mọi cách mà thành toàn cho nàng."

Lam Khanh Tuyết khi nghe được những lời trần tình chứa đầy bao dung ấy, nhưng đáy lòng như bị hút đi tất cả tâm tình, chỉ còn lại một hố sâu trống rỗng lạnh lẽo.

Nàng bật cười, nói: "Vậy phải chăng ngay từ lúc đầu, Trưởng công chúa đừng nên ban đạo thánh chỉ kia, có lẽ đã không cần như vậy !"

"Lúc đó, ta thật sự đã ích kỷ với nàng" Hạ Tĩnh Thanh muốn tiến lên, nhưng lại lo sợ ánh mắt lạnh nhạt của Lam Khanh Tuyết, nàng rõ ràng có thể đi qua mưa sa bão táp, nhưng lại không cách nào vượt qua được sự hờ hững này "Ta chỉ là muốn đưa nàng đến gần ta hơn, nhưng lại chưa từng thử nghĩ rằng nàng có nguyện ý hay không. Là ta đã làm khó nàng. Thật xin lỗi !"

Lam Khanh Tuyết khôi hài cười một tiếng, nhưng đáy mắt phút chốc lạnh như băng tan: "Người cho là ta sẽ cảm động vì những lời này sao ? Trưởng Công chúa, van người đừng khiến ta có thêm chút vướng bận nào, hoàng cung này, chưa đủ để người mệt mỏi sao ?"

Hạ Tĩnh Thanh bất lực, khẽ lắc đầu nhìn vào đôi mắt đã sớm không còn chút tâm tình nào: "Nếu nàng muốn rời khỏi đây, ta sẽ làm tất cả để thanh toàn cho nàng một lý do."

"Điện hạ không cần phải nhọc lòng như vậy, ta đã là Ngũ phi, không còn cách nào ngoài việc phải luôn đứng bên cạnh Ngũ hoàng tử." Nàng dừng lại, thoáng nhìn qua khuôn mặt diễm lệ đang mang theo khẩn cầu hướng về phía mình "Thật ra, Ngũ hoàng tử vẫn có can đảm để nói lên ta là người hắn muốn lấy."

Tâm Hạ Tĩnh Thanh thật sự chết lặng, nàng run rẩy như đứng không vững, nhưng lại cố duy trì ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía người kia. Thực tế, nàng từng nghĩ mình có khả năng thông suốt mọi thứ, nhưng lần này, cái gì nàng cũng không thể hiểu được. Vì sao người như nàng lại có thể đưa mọi chuyện trở nên rối rắm như vậy.

Có lẽ vì nàng đã bỏ qua một điều quan trọng. Điều mà bản thân nàng thật sự khao khát, mong mỏi.

"Là ta sai. Thật sự là ta sai."

Nàng như tự nói với chính mình, ánh mắt lại không phút nào rời khỏi người kia.

"Nhưng mà quãng đời còn lại này, ta tuyệt đối không để nàng phải chịu thêm tổn thương nữa."

Lam Khanh Tuyết cúi đầu, khoé mắt chứa tinh quang dần khép lại, nàng thật sự giống như một đoá hoa đỏ rực, diễm lệ không nói nên lời, nhưng đoá hoa càng rực rỡ bao nhiêu, lại càng làm người ta có cảm giác áp bức bấy nhiêu.

"Đã không còn là chuyện người nên quan tâm nữa." Lam Khanh Tuyết lắc đầu nhìn nàng.

Hạ Tĩnh Thanh hít vào thật sâu, cảm nhận được khoé mắt mình dâng lên chua xót, nàng cố gắng bình ổn đáy lòng, cứng rắn cất tiếng: "Ta cho rằng nàng sẽ hiểu, nhưng mà nếu đã như vậy, ta thật sự muốn thêm một lần ích kỷ nữa."

Nàng tiến đến gần, đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của người kia, nhẹ nhàng vỗ về, sau đó nắm lại thật chặt, muốn từ lòng bàn tay truyền đi được nội tâm đang nóng rực của mình.

"Ta sẽ không để nàng phải chịu uỷ khuất, cũng không thể để ai khác thay ta bảo hộ nàng, thật ra đời này, ta không còn đặt tâm mình vào ai ngoài nàng được nữa."

Lam Khanh Tuyết ngẩng đầu, nhưng khi chạm đến ánh mắt tràn đầy ấm áp cùng nhu tình ấy, nàng thật sự nghẹt thở. Sự run rẩy trong ánh mắt kia phản chiếu khuôn mặt mờ mịt của nàng lúc này. Nàng chưa từng nghĩ người như Hạ Tĩnh Thanh sẽ nói ra được những lời mềm mại cõi lòng đến vậy.

"Ta... thỉnh điện hạ hãy cẩn thận lời nói."

Lam Khanh Tuyết vội vã muốn rút tay về, nhưng lòng bàn tay như bị hút chặt, nóng rực đến không cách nào thoát được.

Hạ Tĩnh Thanh bình tĩnh nhìn nàng, trong ánh mắt mơ hồ của người kia, nàng từng bước tiến lại gần, đến khi môi chạm vào mái tóc trước trán của Lam Khanh Tuyết, một mảnh ấm áp dâng lên từ đáy lòng.

"Cứ tổn thương ta nếu nàng muốn, nhưng hãy để ta được bảo hộ nàng !"

Trong lòng của Lam Khanh Tuyết có chút trầm xuống, nàng nhắm mắt cảm nhận cái hôn ấm áp và cẩn thận trước trán. Nhưng rất nhanh, trái tim chợt đau xót khi nhớ đến thân phận hiện tại. Nàng đưa tay đẩy người kia ra, bình tĩnh nhìn vào ánh mắt đang từ từ dâng lên cô tịch.

"Ta là Ngũ phi nương nương, ngươi là hoàng tỷ của phu quân ta, thỉnh công chúa chớ nên quên mất."

Hạ Tĩnh Thanh như một thân cây nghiêng ngã bị bão lớn cuốn lấy, không cách nào đứng vững, nàng run rẩy ngước mắt, chỉ để lại thấy ánh mắt từng thâm tình ấy giờ phút này đang lạnh nhạt hướng về nàng.

Nhân sinh vốn đã định người như nàng chỉ có thể bất lực trước chân tâm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro