Chương 10: Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều lớp 12a1 có buổi thực hành hóa học tại phòng thực hành riêng, chỉ có một người không tham gia đó chính là Cố Nhã Đình bởi vì bệnh tình của cô không ổn, ở trong lớp cứ ho khù khụ rồi người nóng như lò thiêu, các bạn ở lớp phải đưa cô vào phòng y tế nghỉ ngơi cả một buổi chiều.

Tại phòng thực hành hóa.

Các học sinh chăm chú nghe thầy giáo giảng bài, thầy giáo hướng dẫn các bạn rất kĩ lưỡng, lấy mấy lọ dung dịch đặt trên bàn, thầy dạy hóa giới thiệu tỉ mỉ về đặc tính của mỗi loại, sau đó bắt đầu làm thí nghiệm cho học sinh xem. Sau khi thầy giáo hoàn thành bài dạy của mình, bây giờ là tới lượt các học sinh thực hành, trước khi làm thầy giáo còn nhắc nhở rằng ở phòng hóa học rất nguy hiểm nên các bạn phải làm cẩn thận không thì sẽ dễ gây cháy nổ.

Các bạn răm rắp nghe lời sau đó bắt đầu làm bài thực hành theo nhóm, Giang Tịnh Mẫn là học sinh giỏi hóa cho nên rất nhanh làm xong thí nghiệm mà thầy giáo giao, các bạn khác sẽ ngồi ghi chép lại báo cáo để nộp cho thầy để lấy điểm. Trong lúc các bạn còn đang mải làm thì bỗng nhiên có tiếng cãi nhau rất lớn ở trên sân trường, tất cả học sinh đều kéo nhau ngó xuống sân từ cửa sổ phòng học.

Thì ra chỉ là hai bạn nam sinh gây sự với nhau rồi có lời qua tiếng lại, suýt chút nữa còn lao vào giải quyết bằng nắm đấm nhưng may là có vài bạn học và giáo viên ngăn cản lại.

"Mùi gì vậy?" Một bạn nữ quay sang nói với Giang Tịnh Mẫn.

Mọi người đều ngửi thấy có mùi rất lạ giống như mùi khét, một tiếng hét vang lên: "Cháy kìa".

Giang Tịnh Mẫn quay đầu nhìn thì thấy ai đó đã làm đổ dung dịch thí nghiệm vào ngọn đèn cồn khiến lửa cháy bén lên cả tấm rèm trên cửa sổ gây ra một vụ cháy lớn, khói đen bắt đầu bay nghi ngút trong phòng, lửa đã cháy rất to nó còn bắt đầu lan vào mấy thiết bị điện trong phòng thực hành. Thầy giáo vừa đi giải quyết mâu thuẫn trở về thì thấy phòng thực hành bốc cháy liền lấy bình xịt cứu hỏa ở góc lớp rồi kêu tất cả học sinh chạy ra ngoài, nhưng mà đám cháy đã lan vào các thiết bị điện nên bình xịt cũng không giải quyết được nữa rồi, một tiếng chập điện vang lên tiếp tục tạo ra ngọn lửa khác.

Các bạn học sinh chạy nháo nhào, không chỉ các học sinh 12a1 mà còn cả học sinh các lớp bên cạnh, thầy giáo đã gọi cứu hỏa nhưng mà cũng không thể đến đây nhanh như vậy được. Cũng may mắn là các bạn học sinh đã chạy hết xuống sân trường, tất cả mọi người nhìn lên phòng hóa học ở tầng hai, đám cháy đã khiến một làn khói đen kịt bay ra bên ngoài. Cả trường học bị một phen náo loạn, các thầy cô giáo đảm bảo học sinh của mình vẫn an toàn, nhất là lớp học đã thực hành hóa, khi tất cả mọi người còn đang thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên một bạn học sinh gọi to.

"Giang Tịnh Mẫn... lớp trưởng"

Tất cả mọi người nhìn quanh tìm kiếm lớp trưởng nhưng không thấy đâu, chẳng lẽ bị mắc kẹt ở trong đám cháy.

Thầy giáo cũng toát mồ hôi hột, nếu học sinh mà bị làm sao thì danh tiếng của trường sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng trên hết vẫn là sự an toàn của học sinh.

"Ban nãy hình như cậu ta chạy vào phòng hóa một lần nữa" một bạn học sinh nhớ lại.

"Cái gì?!!" Mọi người xung quanh hét lên.

Nhưng bây giờ đám cháy đã không thể kiểm soát được rồi, bây giờ có ai chạy vào thì cũng bị ngọn lửa thiêu chết mà thôi, bỗng nhiên ở trong đám cháy phát ra một âm thanh kính vỡ, có lẽ là ngọn lửa đã khiến kính của cửa sổ phòng học bị vỡ tan, như vậy đủ để hiểu đám cháy kia nguy hiểm đến mức nào. Xe cứu hỏa cuối cùng cũng tới, lính cứu hỏa kêu tất cả mọi người tránh xa khỏi đám cháy, nhận được lệnh là còn học sinh ở trên đấy, vài người lính cầm theo ống nước rồi leo lên tầng hai giải quyết đám cháy và cứu người.

Không lâu sau, cả đội cứu hỏa đã dập tắt được đám cháy nhưng bọn họ lại thông báo rằng không tìm thấy ai ở bên trong hết, vậy thì Giang Tịnh Mẫn đã đi đâu.

Khi tất cả mọi người còn đang thắc mắc thì đột nhiên Giang Tịnh Mẫn xuất hiện, các bạn học xúm lại hỏi rằng nàng đã đi đâu mà nãy giờ để mọi người tìm không thấy. Giang Tịnh Mẫn mặt tái mét sợ hãi ấp úng, nàng không biết giải thích như thế nào nữa đành chỉ tìm cách né tránh, nhưng thầy giáo nói không bị làm sao là tốt rồi.

Sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, cả trường đều thở phào một hơi, ngoài phòng thí nghiệm hóa bị cháy đen ra thì đám cháy cũng không lan sang các lớp bên cạnh nhiều, bức tường ở hành lang cũng bị cháy đen, Thật may mắn chỉ bị thiệt hại về cơ sở vật chất chứ không ảnh hưởng đến tính mạng của học sinh.

Tất cả học sinh của trường đều được trở về nhà và được nghỉ học ngày hôm sau để trường giải quyết xong sẽ trở lại học tập.

Quay trở lại lúc bắt đầu đám cháy.

Trong lúc đang chạy ra bên ngoài cùng các bạn khác, Giang Tịnh Mẫn nhận ra mình bị rơi một món đồ quan trọng chính là sợi dây chuyền mà nàng dành hết số tiền tiết kiệm của mình để mua tặng quà sinh nhật cho mẹ vào ngày mai, Giang Tịnh Mẫn biết đám cháy rất nguy hiểm nhưng mà sợi dây chuyền kia cũng quan trọng bởi vì nàng đã dành hết số tiền nhận được khi thi học sinh giỏi và tiền tiết kiệm của mình để mua.

Cắn răng, Giang Tịnh Mẫn chạy ngược dòng người rồi một lần nữa lao vào phòng thí nghiệm hóa, ngọn lửa cháy rất lớn, Giang Tịnh Mẫn lấy chiếc khăn giấy ở trong túi đưa lên mũi bịt lại để tránh khói bay vào mũi.

Tìm kiếm một hồi, Giang Tịnh Mẫn bắt đầu ho, cả cơ thể bắt đầu thấy nóng bởi đám cháy đã lớn hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng nàng cũng tìm thấy một túi vải đựng sợi dây chuyền, vui mừng còn chưa xong thì một ngọn lửa bùng lên ngay trước mặt, Giang Tịnh Mẫn sợ hãi cúi người ngồi sụp xuống, nàng sợ đến mức đôi chân nhũn ra không thể đi được thêm bước nào nữa.

Giang Tịnh Mẫn tuyệt vọng, có lẽ nàng sẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Giang Tịnh Mẫn ngồi gục xuống khóc, nàng chỉ định tìm nhanh rồi sẽ chạy ra ngay nhưng không ngờ đám cháy nó bốc lên quá lớn chặn luôn cả đường ra để bây giờ Giang Tịnh Mẫn ngồi giữa đống lửa lớn mà bất lực.

Bỗng nhiên một thân ảnh từ đâu xuất hiện đứng trước mặt Giang Tịnh Mẫn, lấy chiếc khăn mùi soa ẩm mà mình đang bịt trên mũi, Cố Nhã Đình cúi xuống lay người Giang Tịnh Mẫn thật mạnh rồi dùng khăn đặt sát bịt kín mũi và miệng của Giang Tịnh Mẫn. Cố Nhã Đình nhìn quanh cô cầm chiếc ghế nhỏ bên cạnh ném vỡ cửa kính rồi nhìn xuống dưới, đằng sau trường học là một bãi đất trống nên không có ai ở đấy hết, yên tâm rồi Cố Nhã Đình liền bế bổng Giang Tịnh Mẫn lên sau đó trèo lên bàn, đạp qua cửa sổ từ tầng hai nhảy xuống.

Cái khoảnh khắc ấy, Giang Tịnh Mẫn như bị dọa đến chết đi lần nữa, tại sao Cố Nhã Đình lại xuất hiện ở giữa đám cháy? Không phải cửa vào đã bị chặn rồi sao? Cậu ta làm sao có thể vào được. Nhưng cái chính là hiện tại không phải là tính nhảy ra cửa sổ đấy chứ? Này! Là cửa sổ tầng hai đấy, Giang Tịnh Mẫn sợ hãi hét toáng lên hai tay ôm chặt cổ Cố Nhã Đình sợ hãi, cậu ta muốn cả hai cùng chết hay sao?.

Cố Nhã Đình muốn dịch chuyển xuống luôn để cho an toàn nhưng mà trước mặt Giang Tịnh Mẫn làm sao có thể ở trong lớp học mà biến ra chỗ khác được, vì vậy Cố Nhã Đình mới cố tình ném vỡ cửa sổ và nhảy ra ngoài sau đó rơi xuống gần mặt đất thì thực hiện dịch chuyển để tiếp đất an toàn.

Một cú tiếp đất nhẹ đến mức Giang Tịnh Mẫn không tin là bản thân vừa nhảy từ trên tầng hai xuống, Cố Nhã Đình ôm Giang Tịnh Mẫn rất chặt, sau khi bế người kia vào một góc an toàn Cố Nhã Đình lập tức ngã khuỵu xuống, ho thốc ho tháo.

"Cố Nhã Đình, cậu không sao chứ?" Giang Tịnh Mẫn nhìn ân nhân mà lo lắng, cậu ta ho nhiều quá khuôn mặt tím tái, gân guốc nổi lên, cảm tưởng sẽ ho ra máu mất.

Cố Nhã Đình vừa ho vừa lắc đầu: " Không sao. Mau chạy đến chỗ mọi người đi." Cố Nhã Đình đẩy Giang Tịnh Mẫn ra, cô phải nhanh chóng trở về trụ sở nếu không sẽ không chịu được mất.

"Nhưng còn cậu, tớ đỡ cậu đi...." Giang Tịnh Mẫn hai tay dang ra muốn đỡ lấy Cố Nhã Đình, nàng khóc rất nhiều trong tâm thì rất sợ hãi, nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì nàng sẽ trách bản thân cả đời mất.

"Tôi không sao, mau đến chỗ mọi người đi. Nhanh lên!!!" Cố Nhã Đình một lần nữa đẩy Giang Tịnh Mẫn ra, lần này cô phải quát lên rất lớn để Giang Tịnh Mẫn nghe lời.

Không còn cách nào, Giang Tịnh Mẫn liền nghĩ sẽ chạy đi gọi thầy giáo tới nên cũng chạy ra sân trường nhưng khi chạy được nửa đường lúc quay đầu lại thì không thấy Cố Nhã Đình đâu, cả người đã biến mất không một dấu vết, Giang Tịnh Mẫn hoảng loạn, nhưng không biết giải thích như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro