Chương 11: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nhã Đình dùng hết sức lực còn lại dịch chuyển về trụ sở, cả người cô co giật, đầu não quay cuồng, trái tim đập như muốn phá tan cái lồng ngực nhỏ bé này, Cố Nhã Đình ngã ra nền đất, mỗi trận ho như thể muốn đâm một nhát xuống tim vậy, nếu không phải cô là người bảo vệ thì chắc chắn đã chết rồi.

"Đình Đình!!!" Các anh chị đang ngồi nói chuyện với nhau bỗng nhiên Cố Nhã Đình xuất hiện rồi ngã khuỵu xuống đất cả người tím tái như thể sắp chết tới nơi rồi, dọa mọi người trong nhóm bị một phen hoảng loạn.

Vu Chí Khải bế Cố Nhã Đình lên giường bệnh trong phòng hồi phục, Diêu Châu cũng vội vã đi vào theo, cả người Cố Nhã Đình run rất mạnh, khuôn mặt tái xanh đôi mắt trợn tròn, Diêu Châu áp hai tay vào má Cố Nhã Đình sau đó cô nhắm chặt mắt lại cố gắng thao túng tâm trí để cơ thể Cố Nhã Đình có thể điều hòa nhịp thở lại.

Sau khi tình trạng co giật đã hết, Diêu Châu lại tiếp tục đặt hai tay áp vào trái tim của Cố Nhã Đình, vận dụng sức mạnh của mình Diêu Châu đã khiến khói đen tràn ngập phổi và tim của Cố Nhã Đình bị tiêu tan, nhịp tim của Cố Nhã Đình bắt đầu trở lại bình thường, đôi mắt đã có thể nhắm nghiền, Diêu Châu để cho cô ngủ một thời gian.

Tất cả khói đen độc tố đã được Diêu Châu làm cho tan biến, trên máy đo nhịp tim, trái tim đã bắt đầu đập bình thường, ba anh chị trong nhóm thở phào nhẹ nhõm, trong não của Sở Niệm ngay lập tức tiếp nhận được thông tin rằng có một đám cháy tại trường cao trung K, mọi người ngay lập tức hiểu ra có lẽ Cố Nhã Đình đã cố gắng cứu bạn học nên mới bị ra nông nỗi này. Vốn dĩ bị cảm còn chưa khỏi lại còn bị hít phải khói độc, nếu là người bình thường sẽ không thể sống nổi vậy mà Cố Nhã Đình vẫn có thể dùng hết sức dịch chuyển được về trụ sở.

Ngày hôm sau.

"Các anh chị, sao chị em vẫn chưa tỉnh vậy?" Cố Hoa Thiên ngồi bên cạnh nóng lòng hỏi, hôm qua khi biết rằng ở khu lớp 12 có đám cháy cậu có nghe thấy mọi người nói là tất cả học sinh an toàn nên cũng để ý lắm, Cố Hoa Thiên không nghĩ rằng lúc trở về thì chị gái mình đã nằm trên giường bệnh rồi.

"Thiên, đừng lo, Đình Đình là đang ngủ, em nên để cho chị mình nghỉ ngơi chứ" Diêu Châu đang nấu ăn, biết rằng cậu nhóc lo lắng cho chị gái nên mới quay ra an ủi.

Bỗng nhiên đôi mắt của Cố Nhã Đình giật giật, cô mở mắt dậy nhìn sang bên cạnh thì thấy em trai mình đang nói chuyện với chị Diêu Châu, cái mạng này cô vẫn giữ được sao? Hôm qua còn tưởng chừng sẽ chết chứ, vẫn còn may mắn quá.

"Thiên!" Cố Nhã Đình mở miệng gọi em trai.

"Chị!" Cố Hoa Thiên nhìn thấy chị gái mình tỉnh dậy khuôn mặt hết sức vui mừng.

"Dậy rồi sao? thấy bản thân thế nào?" Diêu Châu thấy Cố Nhã Đình tỉnh lại thì lại gần hỏi thăm.

Cố Nhã Đình chống tay ngồi tựa vào thành giường, cơ thể đã tốt hơn rồi, hình như chị Diêu Châu làm bệnh cảm cúm của cô biến mất theo luôn.

" Khỏe hơn nhiều rồi ạ" Cố Nhã Đình mỉm cười nhìn mọi người.

Diêu Châu mỉm cười: " Em dọa mọi người sợ hãi một phen đấy. Thôi chuẩn bị ra ăn cơm nào".

Buổi tối sau khi trở lại phòng, Cố Nhã Đình cắm sạc điện thoại máy cô bị sập nguồn luôn rồi. Không lâu sau khi điện thoại được nạp điện, Cố Nhã Đình mở khóa, trời ạ? Hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn chờ. Tất cả đống đấy đều là của Giang Tịnh Mẫn, cậu ta làm sao mà phải gọi nhiều như vậy.

[Này cậu làm sao rồi?]

[Đang ở đâu vậy? Cho tớ địa chỉ nhà cậu]

[Tại sao lại biến mất đột ngột như vậy hả?]

[Đồ mặt lạnh trả lời đi]

[Cấm cậu xảy ra chuyện gì đấy]

...

...

...

Có lẽ Giang Tịnh Mẫn rất lo cho Cố Nhã Đình, tất cả tin nhắn đều là hỏi han và tâm trạng có vẻ rất hỗn loạn, Cố Nhã Đình bất giác cong môi, lần đầu tiên ngoài cả nhóm PRIME ra có người đối xử với cô như vậy.

Giang Tịnh Mẫn từ trở về nhà thì rất hoảng loạn, Cố Nhã Đình cứ như vậy biến mất không có lấy một chút tung tích, nhắn tin gọi điện cũng không bắt máy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi. Vốn cơ thể của Cố Nhã Đình bởi vì bị cảm mà yếu đi rất nhiều, lúc ở trong vụ hỏa hoạn cậu ấy đã lấy chiếc khăn bịt mũi của mình đưa cho nàng vậy nên chắc chắn hít rất nhiều khói độc vào người, Giang Tịnh Mẫn cả ngày ăn cơm không xong, cứ loanh quanh luẩn quẩn nghĩ về Cố Nhã Đình. Giang Tịnh Mẫn không biết nhà của Cố Nhã Đình ở đâu, ở trong lớp cũng không có ai biết, mỗi ngày Cố Nhã Đình đi đi về về đều rất bí ẩn.

Cả tối, Giang Tịnh Mẫn ngồi ôm điện thoại, cố gắng gọi cho Cố Nhã Đình nhưng đều không có hi vọng, cậu ta làm cái gì mà cả ngày biến mất tăm vậy? đến lúc Giang Tịnh Mẫn lên giường chuẩn bị đi ngủ thì bỗng điện thoại kêu lên một tiếng.

Cố Nhã Đình: [Không sao]

Đùa à, người ta gửi một loạt tin nhắn mà chỉ trả lời có hai từ, thật là muốn sôi máu với cái đồ mặt lạnh này mà.

Giang Tịnh Mẫn: [Không thể viết quá năm từ sao? Uổng công tớ lo lắng cho cậu như vậy]

Cố Nhã Đình: [Ngủ sớm đi]

Cố gắng được thêm hẳn một từ, muốn chọc cho Giang Tịnh Mẫn đây tức chết mà. Nhưng mà không sao là được rồi, Giang Tịnh Mẫn cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng

Sáng hôm sau khi tất cả học sinh trở lại trường học, phòng hóa học bị cháy vẫn chưa thể sửa chữa lại chỉ quây rào chắn không cho ai vào, thầy giáo dạy hóa đen đủi là bị đình chỉ tạm thời. Nhà trường đã làm hết mọi thứ để học sinh an toàn và yên tâm trở lại trường học.

Khi trở lại trường, mọi người ai cũng bàn tán về đám cháy hôm trước, có người thì nói là do học sinh lớp 12a1 làm đổ dung dịch gây cháy, có người thì nói là bị đổ đèn cồn,... rất nhiều lời đồn đoán nhưng bởi vì hôm ấy lớp 12a1 là lớp sử dụng phòng thực hành hóa nên tất nhiên là bị cả trường chĩa mũi dùi.

Cả lớp 12a1 khi trở lại học cũng lần lượt đổ lỗi cho nhau bọn họ trách những ai ngồi gần nơi xảy ra đám cháy nhất, nhưng vẫn không có ai chịu nhận lỗi.

Chỉ có Giang Tịnh Mẫn là không quan tâm về việc ai là người bắt đầu, hiện tại nàng chỉ quan tâm Cố Nhã Đình hôm nay có đi học hay không thôi. Đã sát giờ vào lớp mà vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu, Giang Tịnh Mẫn bồn chồn đứng ngồi không yên.

"Lớp trưởng, ngày hôm ấy có phải cậu đã chạy vào đám cháy một lần nữa không? làm sao mà cậu có thể thoát ra được?" Một bạn nữ lại gần Giang Tịnh Mẫn hỏi.

...

"A thì, tớ bị rơi đồ nên chạy vào tìm... thật may là nó rơi trên đường đi nên tớ có thể chạy ra kịp thời..." Giang Tịnh Mẫn cố gắng giải thích cho các bạn đỡ thắc mắc nhưng mọi thứ thật ra không phải như vậy.

Tiếng chuông vào lớp vừa vang lên thì người bước vào lớp cũng chính là Cố Nhã Đình, vẫn như mọi ngày Cố Nhã Đình mặc một bộ đồ đen từ đầu đến cuối, mái tóc dài ngang vai được buông thả ra sau, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo chẳng có một chút cảm xúc gì.

Cố Nhã Đình còn chưa cả về đến chỗ ngồi của mình thì bất thình lình Giang Tịnh Mẫn chạy thật nhanh đến nhảy lên hai tay quàng ra sau cổ của Cố Nhã Đình kéo đối phương xuống ôm thật chặt.

Cả lớp bị một màn tình tứ này tất cả lại "Ồ" lên một tiếng, hai người đứng giữa lớp ôm nhau cả lớp không bất ngờ mới lạ.

"Người ta vừa đến đã chạy ra ôm rồi, lớp trưởng hai người chỉ mới xa nhau có một ngày thôi mà"

"Hai người thật sự là không có tình cảm gì với nhau sao?"

"Con gái bây giờ yêu nhau hết cả rồi các anh em ơi"

"Đẹp đôi quá nhỉ"

"Chỉ vừa mới vào lớp mà đã phát cẩu lương cho chúng tôi rồi, ra chơi chắc không cần ăn sáng nữa"

...

...

...

Cố Nhã Đình bị ôm đỏ ửng cả mặt, đến cô còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, tự nhiên vừa đến lớp Giang Tịnh Mẫn đã lao vào ôm lấy cô, còn chẳng phản ứng kịp. Bị cả lớp la hét ầm lên Cố Nhã Đình xấu hổ gỡ tay Giang Tịnh Mẫn ra rồi bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn Giang Tịnh Mẫn.

"Có chuyện gì sao?"

Giang Tịnh Mẫn rơm rớm nước mắt nhưng không để cho Cố Nhã Đình biết được, nàng chỉ lắc đầu rồi vào chỗ ngồi dù sao thì đến giờ học rồi, giáo viên rất nhanh sẽ vào lớp.

Cả tiết học Giang Tịnh Mẫn một chữ cũng không nghe vào trong đầu, cứ mải nghĩ về đám cháy ngày hôm ấy, Cố Nhã Đình thân thể yếu ớt lại còn bế thêm cả nàng mà cậu ta dám nhảy từ trên tầng hai xuống bãi đất trống sau trường, hơn nữa tiếp đất rất nhẹ nhàng mà không bị chấn thương gì hết, hôm nay vẫn đi học bình thường như không có chuyện gì xảy ra. (ảo ma canada thật đấy ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro