Chương 13: Phũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thư viện thành phố.

Giang Tịnh Mẫn đang ngồi rất ngay ngắn nghe Cố Nhã Đình giảng bài, được vào nhóm học sinh giỏi toán thì phải cố gắng hơn nữa ở trong kì thi học sinh giỏi tháng ba năm sau, mấy ngày hôm nay nếu Cố Nhã Đình không phải đi làm thêm thì sẽ đi dạy kèm, Giang Tịnh Mẫn nói mình sẽ trả công cô đầy đủ nhưng Cố Nhã Đình không nhận. Dù sao để cậu ta đi thi đạt giải về cho trường cũng được, cô không có quan tâm nhiều.

" Đây có phải là lớp trưởng không?" Một giọng nói từ phía xa vang lên.

Cố Nhã Đình và Giang Tịnh Mẫn ngẩn đầu lên thì ra là học sinh mới Tạ Vãn Uyên, Giang Tịnh Mẫn nhìn thấy thì mỉm cười đưa tay lên vẫy vẫy còn Cố Nhã Đình thì nhíu mày.

" Còn có cả bạn học Cố Nhã Đình sao? Hai cậu đang học nhóm à?" Tạ Vãn Uyên lại gần nối.

" Cậu ta dạy kèm cho tớ môn toán" Giang Tịnh Mẫn giải thích.

Tạ Vãn Uyên nhìn cách ngồi sát bên cạnh của hai người trước mắt thật lòng rất ghen tị, ngày trước cô đã dùng đủ mọi cách mà Cố Nhã Đình không cho đến gần nửa bước vậy mà đối với Giang Tịnh Mẫn thì lại cho ngồi gần đến vậy, thậm chí lúc mới đến Tạ Vãn Uyên còn nhìn thấy Giang Tịnh Mẫn tựa đầu vào vai của Cố Nhã Đình.

Một màn cẩu lương như vậy Tạ Vãn Uyên này nuốt không nổi.

"Tớ có thể học cùng không lớp trưởng?" Tạ Vãn Uyên giả vờ mỉm cười nhìn Giang Tịnh Mẫn.

Tất nhiên là Giang Tịnh Mẫn đồng ý, Tạ Vãn Uyên ngồi bên phía còn lại cạnh Cố Nhã Đình, cô còn cố ý ngồi sát người Cố Nhã Đình nhưng không ngờ Cố Nhã Đình đã biết ý định đấy nên nhanh chóng lấy chiếc balo của mình để ở giữa cô và Tạ Vãn Uyên.

Việc này thật khiến Tạ Vãn Uyên tức chết còn Giang Tịnh Mẫn đang mải xem lại công thức nên không để ý hai người kia lắm.

Vẻ mặt bất mãn của Tạ Vãn Uyên nhìn chằm chằm Cố Nhã Đình nhưng mà Cố Nhã Đình cũng chẳng thèm nhìn đối phương lấy một lần, vẫn chỉ chăm chú nhìn vào bài toán còn chưa nói xong.

"Cố giáo sư, tớ không hiểu đoạn này, chỗ này phải viết làm sao cho đúng?" Giang Tịnh Mẫn cầm bút chỉ chỉ vào giấy.

Nhìn lại một lượt sau đó Cố Nhã Đình không kịp nhận ra là cô đang cầm tay Giang Tịnh Mẫn, dùng cây bút trên tay nàng để viết công thức, đến lúc biết xong rồi Cố Nhã Đình nhìn lại tay mình mới nhận ra, đôi tay xấu xí của mình đang bao bọc đôi tay trắng nõn nà mềm mịn của Giang Tịnh Mẫn giờ thì Cố Nhã Đình lại bị một màn xấu hổ đỏ ửng cả mặt.

Tự mình hất tay mình ra, Cố Nhã Đình ho khù khụ phải uống một ngụm nước để trấn an bản thân, hành động này bị hai nữ nhân bên cạnh nhìn chằm chằm nghi hoặc.

"Sao vậy?" Giang Tịnh Mẫn quay sang hỏi.

" Không sao" Cố Nhã Đình né tránh trả lời.

Nhưng mà Tạ Vãn Uyên biết thừa là Cố Nhã Đình có tình cảm với Giang Tịnh Mẫn kể cả không thì cũng sắp rồi, Cố Nhã Đình chưa từng đối xử với bạn học nào như vậy trước đây, đúng là Cố Nhã Đình vẫn giúp đỡ mọi người nhưng dáng vẻ đều rất lạnh lùng trầm tính, với người khác nói chuyện còn không huống hồ là dạy kèm phụ đạo.

Ở trường cũ, Tạ Vãn Uyên hết lần này đến lần khác tiếp cận đeo bám Cố Nhã Đình đều bị cô ấy từ chối hơn nữa còn phũ phàng nhưng bây giờ đối với Giang Tịnh Mẫn thì ân cần từng chút một, dùng ánh mắt trìu mến nhất nhìn đối phương. Khiến người dùng cả năm để theo đuổi như Tạ Vãn Uyên đây cảm thấy thật bất mãn, cô thậm chí còn chuyển trường đến đây nhưng không ngờ đến đây lại thấy người mình thích thầm đang thích một người khác.

"Cố Nhã Đình có thể giúp tôi giải bài này không?" Tạ Vãn Uyên quay sang hỏi.

Cố Nhã Đình chán ghét thật không muốn nhìn Tạ Vãn Uyên lấy một lần chỉ lạnh nhạt nói một từ "Không".

"Tại sao? Nó dễ đối với cậu mà" Tạ Vãn Uyên thất vọng, có cần phiên biệt đối xử thế không.

"Muốn giỏi thì tự làm đi" Cố Nhã Đình nhíu mày nói.

"Cậu..." Tạ Vãn Uyên nhăn nhó.

Không thèm để ý đến Tạ Vãn Uyên, Cố Nhã Đình bận rộn nhìn vào mấy bài toán nâng cao mà cô giáo giao cho Giang Tịnh Mẫn, cố gắng nghĩ cách để giải nó sau đó sẽ hướng dẫn Giang Tịnh Mẫn theo cách dễ hiểu nhất.

"Bạn học Tạ, cậu đừng để ý đến đồ mặt lạnh này, cậu ta nhiều lúc tính khí thất thường rất khó hiểu" Giang Tịnh Mẫn nhìn sự phũ phàng mà Cố Nhã Đình dành cho bạn học mới thì cũng không hài lòng, dù sao người ta cũng chỉ nhờ một chút thôi mà. Nhưng Giang Tịnh Mẫn không hề biết là hai người kia thực ra là quen biết từ lâu.

Cố Nhã Đình trừng mắt nhìn Giang Tịnh Mẫn, không ngờ Giang Tịnh Mẫn dơ bút lên gõ nhẹ vào đầu Cố Nhã Đình giống như dạy dỗ không cho cô bất lịch sự với người khác. Mà điều này lại càng làm Cố Nhã Đình ngơ ngác hơn, Giang Tịnh Mẫn dám đánh Cố Nhã Đình sao? Tạ Vãn Uyên thật sự chưa thấy có ai dám làm vậy với con người mặt lạnh hơn băng kia, mọi người xung quanh chỉ cần nhìn ánh mắt đã không dám lại gần vậy mà Giang Tịnh Mẫn có thể tự do trêu chọc Cố Nhã Đình một cách rất thoải mái như vậy.

Tạ Vãn Uyên thật sự không thể ngồi thêm được nữa, cô đứng dậy nhìn lớp trưởng chào một tiếng rồi ra khỏi thư viện, trước khi đi không quên liếc Cố Nhã Đình một cái.

"Đồ mặt lạnh, cậu làm người ta dỗi bỏ về rồi kìa" Giang Tịnh Mẫn chào Tạ Vãn Uyên xong thì xấu hổ quay sang Cố Nhã Đình đánh nhẹ một cái vào tay đối phương mà trách móc.

Mặc kệ Tạ Vãn Uyên rời đi, Cố Nhã Đình không muốn quan tâm người khác, cô ta ngày xưa làm mấy trò khiến cô ghét nhất bây giờ còn chuyển trường theo nữa, định đeo bám đến bao giờ đây.

Mấy ngày sau Cố Nhã Đình phải đi làm thêm rất bận rộn nên không có thời gian để dạy Giang Tịnh Mẫn học nhưng cô cũng rất cẩn thận giao thêm bài tập và bắt Giang Tịnh Mẫn phải làm hết cho đến khi hai người gặp nhau.

Buổi tối một ngày nọ.

Một cô gái dáng vẻ kiều diễm, khuôn mặt chuẩn người Châu Âu, chân đeo một đôi giày cao gót màu xanh ngọc, mặc một bộ váy ngắn xanh, dáng người cao ráo thon gọn, mái tóc vàng, dài óng mượt buông thả ra sau( quảng cáo rejoice) từng bước từng bước tiến vào tòa nhà FH.

Tiếng giày cao gót đầy mị lực, dáng đi lả lướt uyển chuyển tiến vào một gian phòng rộng lớn sang trọng mà bên trong có một người đàn ông đã đứng đợi nàng sẵn.

" Ôi, Tracy của ta, thật lâu rồi mới được gặp lại nàng" Bá Linh xoay người nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp trước mắt liền nói bằng một giọng rất ấm áp cưng chiều.

Bá Linh tiến lại gần người phụ nữ kia, tay cầm hai chiếc ly một ly là máu một ly là rượu vang, máu là của ông ta còn rượu vang ông ta cung kính đưa cho nàng.

"Bá Linh đã thật lâu rồi mới gặp lại ngài, ta quả thật rất hạnh phúc đấy." Tracy nói.

"Tracy, lại đây ngồi xuống, chuyến bay dài có lẽ đã khiến nàng mệt mỏi lắm rồi" Bá Linh cầm tay Tracy kéo nàng ngồi xuống chiếc sofa êm ái của mình.

" Sao rồi, chuyện ta giao cho nàng đã làm xong rồi sao?" Bá Linh vẻ mặt hào hứng hỏi.

" Xong rồi! Xong rồi mới dám về gặp ngài chứ, không những thế còn cho đám thuộc hạ của ngài một bữa no nê toàn là thịt của người bảo vệ" Tracy nhấp một ngụm rượu rồi nói.

Nghe xong câu này, Bá Linh sung sướng cười lớn khoái chí, không uống công hắn ta phá lệ thu nhận một kẻ thù về bên mình.

" Đúng là người phụ nữ của ta, nàng muốn gì ta cũng thưởng hết" Bá Linh vuốt vuốt chiếc mũi cao của Tracy cưng nựng nói.

" Ở đây chán quá, hay ngài cho phép ta tự do bày trò vui một chút, cho đám cảnh sát náo loạn một phen" Tracy đặt ly rượu xuống ngồi sát gần Bá Linh ôm lấy ông ta phụng phịu nói.

Bá Linh tất nhiên là đồng ý, Tracy đối với ông ta giống như một tay sai đắc lực thậm chí đám quỷ thể cũng chẳng sánh ngang. Ông ta nhớ lại năm năm trước khi mình thoát khỏi phong ấn đã đi tàn sát vài ngôi làng để ăn thịt, ông ta đến một ngôi làng rất xa nơi phồn hoa đô thị, hắn ta cùng vài đồng bọn còn sót lại bắt đầu công việc giết và ăn của mình.

Khi Bá Linh nhìn thấy một cô gái bị trói trong một căn nhà trống, nhìn vào sợi dây xích và vết thương ở chân cho thấy nó đã khóa cô ta ở đây rất lâu rồi, thời gian có lẽ phải lên đến vài năm những vết thương đã liền thành da mới để lại rất nhiều sẹo.

Và thứ mà Bá Linh hứng thú nhất chính là nụ cười của cô gái ấy, nụ cười khi nhìn thấy toàn bộ ngôi làng của mình bị tàn sát, nụ cười thỏa mãn, mỉa mai và điên cuồng.

Sau khi biết cô ta mang trong mình dị năng là độc tố, ông ta đã quyết định thu nhận và dạy dỗ cô ta thành tay sai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro