Chương 14: Ám Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo! Cố giáo sư" Giang Tịnh Mẫn nghe điện thoại.

"Làm xong bài tập tôi giao chưa?" Cố Nhã Đình ở đầu dây bên kia nói.

"Oa, thật hiếm khi Cố giáo sư chủ động gọi điện cho tớ đấy nha, trước giờ toàn là mình gọi, tốn cả đống tiền điện thoại. Cố giáo sư thật biết cách tiết kiệm tiền" Giang Tịnh Mẫn đùa giỡn nói.

"Tôi cúp máy đấy" Cố Nhã Đình cau cau mày.

"Aaaaa... Đùa thôi mà Cố giáo sư, bài tập Cố giáo sư giao cho đã hoàn thành đầy đủ, đảm bảo không làm cậu thất vọng" Giang Tịnh Mẫn tự tin trả lời.

"Được, giờ tôi lấy bài tập, xuống cửa ngay đi" Cố Nhã Đình nói xong liền cúp máy sau đó biến mất vào một làn khói đen.

"Cái gì? Ngay bây giờ? Này!!!" Giang Tịnh Mẫn tròn mắt, vừa nói đến đã bắt cô xuống dưới nhà làm sao có thể đến nhanh như vậy được.

Ấy vậy mà Giang Tịnh Mẫn từ tầng hai chạy xồng xộc xuống dưới nhà lại thấy Cố Nhã Đình đứng ở trước cửa đợi.

Lấy hai tay rụi rụi mắt mình, Giang Tịnh Mẫn nhìn chằm chằm Cố Nhã Đình khuôn mặt rất nghi hoặc.

"Cố giáo sư không phải chứ, cậu có khả năng dịch chuyển tức thời sao? Sao có thể nói là liền xuất hiện được" Giang Tịnh Mẫn bẹo má Cố Nhã Đình, đúng là người thật luôn này.

Hơi hơi cong môi, thì đúng là cô có khả năng đấy mà, Cố Nhã Đình nhìn Giang Tịnh Mẫn chạy xuống mà không cầm theo bài tập ngay lập tức nheo mày.

"Bài tập đâu ?"

"A... Quên... Đợi tôi một lát, xuống ngay bây giờ" Giang Tịnh Mẫn nhìn tay mình, đúng là quên mang bài tập xuống rồi, nãy mải chạy bởi vì bị bất ngờ sự xuất hiện đột ngột của Cố Nhã Đình. Giang Tịnh Mẫn quay người chạy một mạch lên phòng.

Hớt hải cầm tập giấy trên tay, Giang Tịnh Mẫn thở hổn hển, leo cầu thang đúng là mệt mỏi mà. Cố Nhã Đình nhìn bộ dạng thở hồng hộc của Giang Tịnh Mẫn mà suýt nữa bật cười thật may mà nhịn được không sẽ bị cậu ta trêu mất.

"Đây...Cố giáo sư... Bài tập đã xong hết rồi..." Giang Tịnh Mẫn vừa thở vừa nói, mặt đỏ bừng lên vì nóng.

Cầm lấy tập giấy trên tay Giang Tịnh Mẫn, Cố Nhã Đình kiểm tra một lượt, đúng là đã làm xong hết, tốt lắm cô rất hài lòng. Còn Giang Tịnh Mẫn thì đang chờ đợi một câu khen thưởng của đối phương mà đợi mãi đồ lạnh lùng kia không nói gì chỉ đứng lật lật mấy trang giấy để kiểm tra với khuôn mặt nghiêm nghị.

Cố Nhã Đình bỏ balo xuống, Giang Tịnh Mẫn còn tưởng cậu có quà cho mình ai ngờ thứ mà Cố mặt lạnh đem ra chỉ là ba tờ giấy, bên trên là ba trang bài tập cô ấy tiếp tục giao cho nàng.

"Cái gì? Tôi còn chưa làm bài tập của cô giao xong, cậu muốn tôi chết vì toán à" Giang Tịnh Mẫn cầm tờ bài tập chán nản, mặt nhăn nhó ngồi xụp xuống đất than vãn.

"Có muốn đạt giải nhất không?" Cố Nhã Đình khoanh tay hỏi.

" Có, nhưng mà nhiều quá, bài cậu giao rất khó" Giang Tịnh Mẫn ôm đầu buồn bã.

Ngồi xổm xuống cùng Giang Tịnh Mẫn, Cố Nhã Đình lấy tay xoa xoa nhẹ mái tóc nàng an ủi, nếu không giao bài khó thì làm sao có thể đạt giải đây.

"Làm đi, nếu đạt hạng nhất tôi sẽ thưởng cho cậu"

Nghe đến thưởng, mắt Giang Tịnh Mẫn sáng lên như đèn sau đó nhìn chằm chằm Cố Nhã Đình hí ha hí hửng.

"Không phải chứ? Cố mặt than có thể thưởng cho người khác sao?" Giang Tịnh Mẫn vui quá liền trêu chọc.

"Không lấy thì thôi" Cố Nhã Đình bị chọc thì tự ái.

" Đùa thôi, đùa thôi phải lấy chứ" Giang Tịnh Mẫn thấy Cố Nhã Đình sưng mặt liền thay đổi thái độ nũng nịu.

Lúc Giang Tịnh Mẫn quay người đi vào nhà thì lại bị Cố Nhã Đình gọi lại. Sau đó từ trong balo Cố Nhã Đình lấy ra một bọc nhỏ, bên trong là một hộp trà sữa và một hộp thức ăn nhỏ, cô ngại ngùng đưa cho Giang Tịnh Mẫn, đây là đồ ăn cô  làm ở quán mang về cho nàng, không biết cậu ấy có thích không.

Được tặng đồ ăn Giang Tịnh Mẫn nhảy cẫng lên vì sung sướng, miễn là đồ ăn thì nàng đề thích, miệng liên tục cảm ơn đối phương, còn Cố Nhã Đình cũng hơi cong khóe môi nhìn bộ dạng cười không ngậm được miệng của người kia, thật may mắn vì cậu ta thích nó.

Ngày hôm sau tại bể bơi của trường.

Vì phải chọn ra những học sinh xuất sắc nhất đi thi cuộc thi thể thao cấp thành phố nên thầy giáo dạy bơi lội chọn ra vài bạn học sinh nam ưu tú cho so tài với nhau xem ai dành chiến thắng thì sẽ được đăng kí tham gia vào đội bơi lội.

Ban đầu có tám bạn nam tham gia thi với nhau, có vài lớp học đứng bên ngoài cổ vũ, tiếng còi của thầy giáo vang lên cũng là lúc cả tám người nhảy xuống hồ bơi dùng sức bơi thật nhanh về đích rồi lại lộn ngược lại. Mấy bạn nữ nhìn các bạn nam khỏe mạnh lại còn cởi trần để lộ thân hình sáu múi, săn chắc thì mê mẩn la hét lên vì thích thú, mọi người đều hò hét cổ vũ rất đông và náo nhiệt chỉ có Giang Tịnh Mẫn không dám lại gần bể bơi quá gần.

Ngày nhỏ Giang Tịnh Mẫn đi tắm biển với gia đình không may bị đuối nước, dù được cứu kịp thời nhưng cũng để lại ám ảnh đối với nàng về sau.

Tạ Vãn Uyên đứng ngay bên cạnh Giang Tịnh Mẫn, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của đối phương và biểu cảm sợ sệt mỗi khi lại gần bể bơi Tạ Vãn Uyên ngầm hiểu Giang Tịnh Mẫn có lẽ là sợ nước. Tạ Vãn Uyên cười thầm, bày trò vui một chút có lẽ không sao đâu, ai bảo cô ta lúc nào cũng lại gần ve vãn Cố Nhã Đình của cô.

Sau khi cuộc thi kết thúc, các bạn học khác cũng trở về lớp học, bể bơi không còn một ai. Giang Tịnh Mẫn cũng cùng hội chị em của mình trở về lớp học, vừa đi được nửa đường bỗng nhiên Tạ Vãn Uyên chạy lại gần nhóm của Giang Tịnh Mẫn, kéo tay nàng ra một chỗ Tạ Vãn Uyên khuôn mặt rất vội vã và lo lắng muốn Giang Tịnh Mẫn tìm giúp mình chiếc vòng tay bị rơi.

Mặc dù Tạ Vãn Uyên nói là cô làm rơi ở bể bơi trong lúc cổ vũ các bạn, một người sợ nước như Giang Tịnh Mẫn hơi đắn đo nhưng khi nghĩ đến lần trước làm rơi đồ ở trong vụ cháy, Giang Tịnh Mẫn cũng hiểu được thứ đó rất quan trọng nên mặt Tạ Vãn Uyên mới hốt hoảng như vậy, với lòng tốt và chức trách của một lớp trưởng Giang Tịnh Mẫn tất nhiên đồng ý, nàng quay ra bảo ba bạn nữ đi cùng mình về lớp trước, còn bản thân thì cùng Tạ Vãn Uyên đi tìm kiếm.

Trở lại bể bơi, Tạ Vãn Uyên nói khi nãy mình đi cùng các bạn vòng vòng quanh sân nên không biết rơi cụ thể ở chỗ nào chỉ còn cách cả hai chia nhau ra tìm, Giang Tịnh Mẫn cũng không nghi ngờ mà đồng ý, nàng chăm chú nhìn kĩ xung quanh hi vọng không bỏ sót thứ gì.

Ở bên này Tạ Vãn Uyên cũng giả vờ cúi người tìm kiếm sau một hồi thì gọi to.

"Lớp trưởng, ở bên này không có, tớ vào bên trong phòng thay đồ tìm cậu tìm được thì gọi tớ nhé" Nói xong liền chạy vào một góc.

Tạ Vãn Uyên mở lòng bàn tay ra, bên trong có một đốm sáng màu vàng nhìn như một con đom đóm, đốm sáng ấy đột nhiên biến thành hình dạng một con chim sẻ nhỏ, con chim sẻ vẫy cánh lớp ánh sáng bên ngoài liền bị tan biến hóa thành một con chim sẻ thật sự.

Con chim sẻ nhỏ bay lên ngơ ngác nhìn Tạ Vãn Uyên rồi nghe theo lệnh của cô bay về phía bể bơi, đến gần Giang Tịnh Mẫn, con chim sẻ hung dữ lao thật nhanh tới phía nàng nó còn hung hãn mổ mổ xuống người Giang Tịnh Mẫn.

Đột nhiên có con chim từ đâu bay tới còn rất hung hãn tấn công, nó đậu trên người Giang Tịnh Mẫn rồi dùng mỏ của mình mổ vào người nàng khiến Giang Tịnh Mẫn đau điếng, nàng quơ tay muốn đuổi nó đi ai ngờ nó vẫn cố gắng lao vào để tấn công, Giang Tịnh Mẫn không hiểu con chim này bị làm sao, nó càng tấn công nàng càng phải lùi lại, dù tay có múa may quay cuồng đuổi nó đi nhưng không có tác dụng. Cuối cùng Giang Tịnh Mẫn bị nó dồn đến rìa bể bơi thì không may trượt chân ngã xuống.

Giang Tịnh Mẫn sợ hãi hoảng loạn, dùng hai tay ra sức đập nước để vươn người lên, miệng cố gắng la hét để có người tới cứu nhưng bể bơi nằm ở một góc cách khá xa mấy dãy lớp học nên rất khó để có ai nghe thấy tiếng kêu cứu. Giang Tịnh Mẫn cố gắng gọi Tạ Vãn Uyên, nàng cố gắng vùng vẫy ở trong nước, nhưng càng ngày càng đuối sức, sự ám ảnh ở bãi biển lần ấy lại xuất hiện, Giang Tịnh Mẫn sợ hãi dần dần đôi tay không còn sức nữa, cả cơ thể chìm dần xuống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro