Chương 15: Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc, Tạ Vãn Uyên nhìn ra bên ngoài phía hồ bơi cười đắc ý, để Giang Tịnh Mẫn vùng vẫy một lát Tạ Vãn Uyên giả vờ hốt hoảng chạy ra ngoài la hét ầm ĩ tìm người giúp, cố gắng gọi tên Giang Tịnh Mẫn, không ngờ cậu ta chìm xuống dưới không một chút động tĩnh. Lúc này Tạ Vãn Uyên hơi hoảng, ngộ nhỡ cậu ta chết thì không xong đâu, ở đây xung quanh không có ai hết, Tạ Vãn Uyên đang định dùng linh hồn của cá heo nhờ nó đưa Giang Tịnh Mẫn lên bờ.

Bỗng nhiên từ phía xa, Cố Nhã Đình chạy như một mũi tên tới, vừa chạy vừa cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, đến hồ bơi thì một mạch nhảy xuống không một chút do dự cứu Giang Tịnh Mẫn lên.

Sau khi kéo được Giang Tịnh Mẫn lên bờ.

Cố gắng gọi tên Giang Tịnh Mẫn nhưng người kia không có lấy một chút động tĩnh, Cố Nhã Đình lo đến sợ hãi, lấy hai tay cố gắng ép ngực thực hiện biện pháp hô hấp nhân tạo cho Giang Tịnh Mẫn, mãi vẫn chưa thấy Giang Tịnh Mẫn tỉnh lại, vừa làm vừa động viên đối phương cố gắng. Cố Nhã Đình vẫn không thấy Giang Tịnh Mẫn phản ứng liền đánh liều cúi người xuống lấy một tay bịt mũi, một tay mở miệng Giang Tịnh Mẫn ra, Cố Nhã Đình hít một hơi thật sâu rồi thổi vào trong khoang miệng của Giang Tịnh Mẫn.

(Lấy tạm ảnh của Vi Vi Di Tiếu để minh họa nha)

Lặp lại mấy lần như vậy cuối cùng Giang Tịnh Mẫn ho sặc sụa ra một ngụm nước rồi nhìn Cố Nhã Đình mơ hồ, Cố Nhã Đình cũng đặt xuống được sự lo sợ trong lòng.

"Cố.. Nhã Đình... Sao cậu lại ở đây?" Giang Tịnh Mẫn cả cơ thể không còn sức lực nhưng vẫn gặng hỏi người trước mắt.

"Giang Tịnh Mẫn cố gắng lên, tôi đưa cậu đến phòng y tế" Cố Nhã Đình nói xong liền bế bổng Giang Tịnh Mẫn lên giống như lần trời mưa khi ấy.

Tạ Vãn Uyên từ xa chạy lại, cô định trêu đùa Giang Tịnh Mẫn một chút không ngờ sự việc đi xa đến vậy, bây giờ lại phải đứng chứng kiến một màn anh hùng cứu mĩ nhân, chẳng khác nào làm gia tăng tình cảm của hai người họ.

" Cố Nhã Đình! Tớ không cố ý..." Tạ Vãn Uyên vội vàng giải thích, cô biết chuyện này sẽ càng làm Cố Nhã Đình ghét mình hơn, chỉ muốn dọa Giang Tịnh Mẫn nhưng thật không ngờ người xuất hiện lại là Cố Nhã Đình.

"Câm Miệng!!!!" Cố Nhã Đình hét lớn.

" Cậu ấy mà có chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cô" Cố Nhã Đình quay lại trừng mắt nhìn Tạ Vãn Uyên.

Nhớ lại vừa nãy khi cả trường xuống cổ vũ bơi lội. Cố Nhã Đình vốn không thích mấy nơi ồn ào nên giả đau bụng xin phép không xuống, cô ngồi trong lớp nghe nhạc và nhớ về mấy chiêu thức luyện kiếm đã học hôm qua cùng anh Vu Chí Khải.

Lát sau mọi người đều trở lại lớp học duy chỉ có Giang Tịnh Mẫn và Tạ Vãn Uyên là không thấy đâu, Cố Nhã Đình hỏi ba bạn nữ hay đi cùng Giang Tịnh Mẫn thì biết được Tạ Vãn Uyên vừa nãy nhờ Giang Tịnh Mẫn đi tìm đồ cùng cô ấy.

Vừa nghe đến Giang Tịnh Mẫn cùng Tạ Vãn Uyên ở cùng nhau, Cố Nhã Đình bật dậy, Tạ Vãn Uyên chắc chắn sẽ gây chuyện. Sau đó Cố Nhã Đình hướng bể bơi chạy thẳng một mạch, vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng Giang Tịnh Mẫn kêu cứu cậu ta đang vùng vẫy trong hồ bơi của trường học, không chần chừ Cố Nhã Đình nhảy thẳng xuống cứu đối phương lên.

Đưa Giang Tịnh Mẫn đến phòng y tế, bác sĩ nói cậu ấy cần ngủ một lát, thật may vì khi nãy đã sơ cứu kịp thời, nếu chậm trễ chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành. Ngồi cả buổi trong phòng y tế chỉ để đợi Giang Tịnh Mẫn tỉnh lại, Cố Nhã Đình cả người đứng ngồi không yên vì lo lắng.

Đến buổi chiều, Giang Tịnh Mẫn mới mở mắt, vừa nhìn sang bên cạnh thì thấy Cố Nhã Đình đang gục đầu ngủ, Giang Tịnh Mẫn mơ hồ nhớ lại hình như mình bị trượt chân ngã xuống hồ bơi sau đó lúc mơ màng thì nhìn thấy người cứu nàng là Cố Nhã Đình rồi ngủ từ lúc ấy đến giờ.

"Cố Nhã Đình, sao cậu lại ở đây? mấy giờ rồi? không vào học sao?" Giang Tịnh Mẫn cố gắng ngồi dậy rồi lay lay người Cố Nhã Đình nói.

"Tỉnh rồi sao? cảm thấy người không khỏe chỗ nào không?" Cố Nhã Đình thấy Giang Tịnh Mẫn đã tỉnh liền vội vàng hỏi.

"Không sao, đã khỏe rồi" Giang Tịnh Mẫn thấy hiện tại bản thân đang rất ổn không có vấn đề gì hết.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Cố Nhã Đình lấy một cốc nước đưa cho Giang Tịnh Mẫn, nhìn người kia uống hết hẳn cô mới yên tâm.

"Cậu không vào học sao?" Giang Tịnh Mẫn thắc mắc.

" Tôi đã xin cô giáo cho cậu nghỉ rồi" Cố Nhã Đình ngồi bên cạnh an ủi.

"Còn cậu?"

"Tôi bị đau bụng cần tới phòng y tế." Cố Nhã Đình nói dối, Giang Tịnh Mẫn vì mình mà bị đuối nước, làm sao cô có thể để cậu ấy một mình.

"Nói dối trắng trợn vậy" Giang Tịnh Mẫn biết thừa Cố Nhã Đình vào đây để chăm sóc cho mình.

Đợi Giang Tịnh Mẫn ổn định, Cố Nhã Đình hỏi vì sao cậu ta lại bị ngã xuống hồ bơi, Giang Tịnh Mẫn giải thích rằng đang đi tìm vòng tay cho Tạ Vãn Uyên thì một con chim sẻ nhỏ bay đến tấn công mình, sau đó trượt chân ngã xuống hồ bơi, nghĩ lại cảm giác vùng vẫy trong vô vọng ở hồ bơi và ở bãi biển năm nào Giang Tịnh Mẫn bỗng chốc run lên không ngừng.

Nhìn Giang Tịnh Mẫn khuôn mặt hoảng sợ run lên bần bật, Cố Nhã Đình ngồi lên giường y tế, kéo đối phương vào trong lòng ôm lấy, cô còn cẩn thận xoa xoa đầu nàng để cậu ấy có thể bình tĩnh lại.

"Đừng sợ, tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì" Cố Nhã Đình buột miệng nói ra, nhưng mấy câu nói này nếu là nam nói với nữ thì chắc chắn đối phương sẽ rất cảm động.

Nghe xong, Giang Tịnh Mẫn cùng dần bình tĩnh lại nhưng mà cái cảm giác đang nhen nhóm trong lòng nàng là gì đây, cậu ta cũng là nữ nhân giống mình mà tại sao lại cảm thấy ở bên Cố Nhã Đình rất an toàn hơn bất cứ nam nhân nào khác, cậu ta thực sự đem lại cho nàng cảm giác an toàn hơn ai hết. Bao nhiêu lần Cố Nhã Đình không màng sự an nguy của bản thân để cứu nàng ra khỏi nguy hiểm, mặc dù cùng là nữ nhân nhưng Giang Tịnh Mẫn cũng cảm thấy có chút dao động, một nữ nhân ưu tú như Cố Nhã Đình thì ai cũng yêu quý hết.

Giang Tịnh Mẫn bật cười nhìn Cố Nhã Đình: " Cố Nhã Đình, cậu nói giống nam chính trong mấy tiểu thuyết ngôn tình quá".

Hai má của Cố Nhã Đình đỏ ửng cả lên, cô không ngồi trên giường bênh nữa mà trở lại chiếc ghế bên cạnh giường của mình ngồi xuống quay mặt đi không để cho Giang Tịnh Mẫn nhìn thấy, nghĩ lại lời nói vừa rồi của mình đúng là có chút sến sẩm, tại sao cô có thể nói được câu đấy cơ chứ.

Thấy Cố mặt than mà cũng có lúc xấu hổ, Giang Tịnh Mẫn cười tủm tỉm, lúc nào cậu ta cũng bày một bộ mặt lạnh như băng nhưng cũng có lúc dễ thương như vậy, Giang Tịnh Mẫn được đà trêu chọc Cố Nhã Đình tiếp.

Buổi tối, Cố Nhã Đình hẹn Tạ Vãn Uyên ra công viên gần trường học.

Tạ Vãn Uyên cũng biết lý do mà Cố Nhã Đình hẹn mình ra ngoài, đúng là cô làm sai nhưng mà thật tình là không cố ý, nếu Cố Nhã Đình không đến thì Tạ Vãn Uyên cũng sẽ cho cá heo cứu Giang Tịnh Mẫn lên, nhưng cái chính là Cố Nhã Đình có thể vì người khác mà khổ tâm như vậy.

Nhìn thấy Tạ Vãn Uyên, Cố Nhã Đình lấy trong túi ra cây bút đen quen thuộc của mình, cô bấm vào đầu bút thanh kiếm đỏ ngay lập tức hiện ra, Cố Nhã Đình cầm lấy thanh kiếm của mình chỉ thẳng vào mặt Tạ Vãn Uyên khẳng định.

"Cô muốn gì thì nhắm vào tôi, Giang Tịnh Mẫn không liên quan đến chuyện của chúng ta"

"Cô ta là gì mà cậu lại bảo vệ đến vậy, tôi kém Giang Tịnh Mẫn ở điểm nào sao?" Tạ Vãn Uyên tức giận, ở trường học cũ cô đã tìm mọi cách theo đuổi Cố Nhã Đình vậy mà một ánh mắt cậu ta cũng chưa bao giờ đặt lên người cô.

Là gì mà mình lại bảo vệ đến vậy sao? đúng rồi tại sao cô lại quan tâm Giang Tịnh Mẫn như vậy?

"Cậu ta là bạn của tôi, dị năng của chúng ta không phải dùng để hãm hại người khác" Cố Nhã Đình nhắc nhở.

Là bạn thôi sao? Tạ Vãn Uyên nghe xong cười mỉa mai, đến chính bản thân mình còn không nhận ra tình cảm của mình.

"Cậu là thích lớp trưởng đúng không? lần đầu tiên cậu để người ngoài có thể tự do ra vào thế giới riêng của mình, trước nay chưa hề có ai ngoài Giang Tịnh Mẫn hết" Tạ Vãn Uyên nói.

" Cô bị điên sao? tôi và cậu ta đều là con gái làm sao tôi có thể thích cậu ta được" Cố Nhã Đình ngay lập tức phủ nhận, nhưng đây có phải là sự dối lòng hay không?

Tạ Vãn Uyên lại tiếp tục cười mỉa mai: "Người điên là cậu thì có, lý do gì nữ nhân và nữ nhân không thể thích nhau, không phải trước giờ tôi luôn theo đuổi cậu hay sao? nếu không phải là thích thì tôi cũng không cần tốn công sức đến như vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro