Chương 16: Để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi và cậu ta chỉ là bạn thôi" Cố Nhã Đình cau mày nói.

Tạ Vãn Uyên đứng đối diện nhìn vào đôi mắt của con người cao kều kia, đầu óc thì thông minh mà tình yêu thì ngu ngốc, bản thân mình thích ai còn không chịu nhận.

"Nếu cậu nói vậy, tôi cũng không từ bỏ việc theo đuổi cậu đâu" Tạ Vãn Uyên mỉm cười nói.

"Tôi không thích cô, đồ quỷ lùn" Cố Nhã Đình nói xong quay người rời khỏi công viên.

Lại bị gọi là quỷ lùn, Tạ Vãn Uyên tức muốn nổ tung hét lớn: "Này!!! tôi lùn mới hợp với người cao như cậu".

Hôm sau là ngày nghỉ lễ nên trường học được nghỉ, hôm nay Cố Nhã Đình có lịch làm việc buổi chiều nhưng mà chỉ bởi vì một câu tin nhắn mà cô đã gọi điện xin nghỉ.

Còn ai ngoài Giang Tịnh Mẫn, đối với việc Cố Nhã Đình đi làm thêm Giang Tịnh Mẫn không hề hay biết vì vậy cứ nghĩ rằng cậu ta rất rảnh nên nhờ Cố Nhã Đình dạy học mình tiếp.

Cũng bởi vì lo lắng cho sức khỏe của Giang Tịnh Mẫn hôm qua bị đuối nước mà nay vẫn còn muốn đi học nhóm nên Cố Nhã Đình đã đồng ý.

Tại thư viện thành phố.

Cố Nhã Đình đến trước, ngồi đợi Giang Tịnh Mẫn, hôm nay đi qua cửa hàng bánh kem nhìn thấy một miếng bánh nhỏ rất đẹp, hình ảnh của Giang Tịnh Mẫn bỗng hiện lên trong đầu Cố Nhã Đình, không ngần ngại cô ngay lập tức bỏ tiền ra mua hai miếng bánh.

"Đợi lâu chưa, nãy xe bus đến muộn a" Giang Tịnh Mẫn chạy xộc vào trong thư viện nơi Cố Nhã Đình ngồi, lại thở hổn hển như bị ma đuổi.

"Làm gì mà phải chạy như vậy? tôi đâu có về" Nhìn đối phương thở không ra hơi, Cố Nhã Đình liền để balo sang bên cạnh dọn chỗ cho Giang Tịnh Mẫn ngồi.

Dù sao cũng muộn tận mười phút, Giang Tịnh Mẫn thấy như vậy là quá muộn nên mới phải chạy thật nhanh, ngồi xuống bên cạnh Cố Nhã Đình nàng nằm bò ra bàn cố gắng lấy lại nhịp thở ổn định.

Nhìn bộ dạng của Giang Tịnh Mẫn, Cố Nhã Đình muốn cười nhưng vẫn phải nén nhịn, đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng đối phương để cậu ta điều hòa nhịp thở.

"Hôm qua bị đuối nước, cơ thể bây giờ sao rồi?" Cố Nhã Đình hỏi.

"Tốt hơn rồi, nói mới nhớ, tại sao cậu luôn là người xuất hiện để cứu tớ kịp thời vậy? Chuyện đám cháy rồi bây giờ lại đến chuyện đuối nước này" Giang Tịnh Mẫn cảm thấy Cố Nhã Đình như thể người đi sau bảo hộ nàng mọi lúc mọi nơi vậy.

Giang Tịnh Mẫn cũng không nhớ được nụ hôn với Cố Nhã Đình ngày hôm qua, khi ấy đầu óc ngập úng nước chỉ biết tỉnh dậy thì nhìn thấy Cố Nhã Đình sau đó vô thức lại ngất đi rồi lần tới là tỉnh lại trong phòng y tế.

" Những người quan trọng đối với tôi, tôi sẽ không để họ xảy ra chuyện gì" Cố Nhã Đình không nghĩ gì, chỉ bộc phát mà nói ai ngờ câu nói này lại khiến Giang Tịnh Mẫn thẹn thùng.

Ở cạnh Cố Nhã Đình dù là thời gian ngắn nhưng cũng khiến Giang Tịnh Mẫn vui, cảm thấy rất an toàn hơn bất kỳ ai khác, người luôn xuất hiện kịp thời, người luôn liều mạng cứu nàng khỏi nguy hiểm, không phải ai cũng đối xử với mình như vậy.

Giang Tịnh Mẫn nghe Cố Nhã Đình nói xong, mặt đỏ bừng lên, trái tim không tự chủ được mà đập nhanh đến mức nàng sợ rằng Cố Nhã Đình có thể nghe thấy được. Quay mặt đi hướng khác, Giang Tịnh Mẫn tủm tỉm cười, sao càng ngày Cố Nhã Đình càng giống hình tượng các nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình mà Giang Tịnh Mẫn đọc thế nhỉ.

Tính cách lạnh lùng, học giỏi nhưng không tự cao, hành tung bí ẩn, chiều cao đáng ngưỡng mộ, khuôn mặt càng nhìn càng đẹp, cử chỉ ân cần, mặc dù ít nói nhưng hay nói những lời ngọt ngào khiến người khác phải tan chảy. Giang Tịnh Mẫn đang nghĩ rằng Cố Nhã Đình quả thật quá sức hoàn hảo, nàng sợ rằng ở cạnh cậu ta lâu bản thân cũng sẽ rung động mất.

Sau khoảng mười phút, cả hai bắt đầu học bài, Cố Nhã Đình kiểm tra tập bài tập mà mình đã đưa cho Giang Tịnh Mẫn một tuần trước thì thấy đối phương đã hoàn thành đầy đủ, hơn nữa tỉ lệ trả lời đúng cao hơn nên Cố Nhã Đình rất hài lòng.

"Lần này có vẻ làm tốt hơn rồi đấy" Cố Nhã Đình khen ngợi.

"Tất nhiên rồi, học sinh của cậu mà" Giang Tịnh Mẫn phổng mũi nói.

Nhân lúc Giang Tịnh Mẫn không để ý, Cố Nhã Đình lén ở bên cạnh lấy ra một hộp bánh, bên trong là hai miếng bánh dâu tây nhỏ, để lên bàn Cố Nhã Đình chậm rãi đẩy sang bên cạnh cho Giang Tịnh Mẫn.

Mải xem lại bài tập Giang Tịnh Mẫn cũng không để ý trên bàn tự dưng xuất hiện hai miếng bánh dâu tây trông rất ngon mắt, đúng là đôi mắt Giang Tịnh Mẫn ngay lập tức sáng lên, nhìn Cố Nhã Đình mong chờ.

"Cho tớ hả?" Giang Tịnh Mẫn hỏi.

Không nói câu nào, Cố Nhã Đình chỉ gật nhẹ đầu, đúng là cảm giác cô mong chờ khi mà Giang Tịnh Mẫn nhảy cẫng lên vui sướng, mở hộp bánh ra nàng còn đung đưa thân thể vì hạnh phúc, miệng cười không ngừng, lấy chiếc thìa nhỏ trong hộp Giang Tịnh Mẫn ăn một miếng, vị ngon ngay lập tức lan tỏa trong khoang miệng.

" Sao cậu biết tớ thích ăn dâu tây?" Giang Tịnh Mẫn ăn một miếng rồi hỏi, miệng vẫn không ngừng cười.

Thấy Giang Tịnh Mẫn vui sướng ngồi không yên một chỗ, Cố Nhã Đình lấy tờ giấy giả vờ xem bài để che đi khuôn mặt đang cười của mình, việc này giống như đạt được mục đích khi làm gì đó, nhìn thấy Giang Tịnh Mẫn ngồi ăn cười không ngậm được miệng Cố Nhã Đình thật sự cảm thấy hài lòng điều này mang lại cho cô sự vui vẻ mà lâu ngày không có.

"Cố giáo sư, cậu cũng ăn một miếng đi" Giang Tịnh Mẫn ăn xong phần bánh của mình, liền đẩy phần còn lại sang cho Cố Nhã Đình.

Nhưng Cố Nhã Đình không thích ăn mấy thứ này, mỗi bữa ăn của Cố Nhã Đình rất đạt tiêu chuẩn để giữ được thể lực lúc tập luyện vậy nên chuyện ăn đồ ngọt hay đồ ăn vặt là không thể.

"Tôi không ăn, ăn hết đi" Cố Nhã Đình đẩy lại miếng bánh kia sang cho Giang Tịnh Mẫn.

"Ngon lắm a, Cố giáo sư đã mất công dạy học cho tớ rồi mà còn mua cả bánh như vậy khiến Giang Tịnh Mẫn này thật cảm động a" Giang Tịnh Mẫn ngồi sát gần vồ lấy cánh tay của Cố Nhã Đình ôm lấy.

Bị ôm như thế này, mặc dù cũng quen nhưng không khỏi khiến Cố Nhã Đình đỏ mặt, cô mấy lúc này thường sẽ quay mặt đi không để Giang Tịnh Mẫn nhìn thấy.

Chiều đến cả hai cũng chuẩn bị ra về, Cố Nhã Đình nói rằng bản thân cần mua ít đồ ở đường nhà Giang Tịnh Mẫn nên muốn cùng đối phương về luôn.

" Quanh nhà tớ đâu có cửa hàng nào?" Giang Tịnh Mẫn thắc mắc, nhà nàng ở cuối đường, xung quanh cũng chỉ có nhà dân chứ không hề có một cửa hàng tạp hóa nào.

" Nhiều lời, có muốn về không?" Cố Nhã Đình cau mày phiền toái.

Vẫn hoài nghi nhưng Giang Tịnh Mẫn vẫn đi cùng Cố Nhã Đình về nhà, cả đoạn đường hai người hơi im ắng không ai nói câu gì, Giang Tịnh Mẫn muốn mở lời mà nghĩ Cố Nhã Đình kiểu gì cũng chỉ trả lời một chữ rồi đưa câu chuyện vào ngõ cụt cho xem.

Thỉnh thoảng có nói chuyện vài câu nhưng đúng như những gì Giang Tịnh Mẫn nghĩ, Cố Nhã Đình thật sự biết cách đưa một câu chuyện vào ngõ cụt, sau này ai mà thích cậu ta có lẽ sẽ cảm thấy sự nhạt nhẽo sâu sắc từ con người này.

Ngày hôm sau.

Một lần nữa, Giang Tịnh Mẫn lại chạy xồng xộc đến lớp, thật tình chẳng ra dáng vẻ của một lớp trưởng gì cả, hôm nay là lịch trực nhật của nàng ấy vậy mà chẳng nhớ một cái gì, hôm qua làm bài tập khuya quá sáng nay thì ngủ quên, lúc chuẩn bị đi học mới nhớ ra là hôm nay phải trực nhật.

Trực nhật mà không đi sớm thì vào lớp sẽ bị giáo viên nhắc nhở cho xem, trùng hợp hôm nay lại học môn văn, cô dạy văn hơi khó tính và để ý vấn đề vệ sinh rất kĩ, kiểu này chắc chắn bị mắng chết rồi. Cả đoạn đường đi học Giang Tịnh Mẫn lo lắng không thôi, vừa tới cổng trường đã chạy thục mạng vào trong lớp.

" Lớp trưởng, sao hôm nay đi muộn thế? Lịch cậu trực nhật mà" một bạn nữ nhìn thấy Giang Tịnh Mẫn liền hỏi.

"Đúng nhưng mà tớ ngủ quên" Giang Tịnh Mẫn vội vàng cất balo rồi định đi lấy chổi quét lớp.

"Cậu không phải làm đâu, Cố Nhã Đình đã dọn lớp xong rồi. Hai người thật sự là không có ý gì với nhau sao?" Mấy bạn nữ ngồi trêu chọc nói.

Cố Nhã Đình?

"Thật tình trong lớp này Cố Nhã Đình ngoài lớp trưởng ra thì đối xử với ai cũng lạnh nhạt, vậy mà còn nói không có ý gì với nhau, ai mà tin" Một bạn khác nói.

"Mấy cậu thôi nghĩ linh tinh đi, cùng là con gái với nhau mà, đồ mặt than ấy đâu rồi?" Giang Tịnh Mẫn lại gần mấy bạn nữ kia, vội vàng phủ nhận, sau đó hỏi tung tích của Cố Nhã Đình.

" Đi đổ rác rồi. Hai cậu thành đôi đi, chúng tớ rất ủng hộ, thời đại nào rồi mà còn lo về chuyện yêu đương cùng giới" Một bạn nói, mấy người xung quanh cũng tán thành.

"Đừng đùa linh tinh nữa mà" Giang Tịnh Mẫn phất phất tay không muốn mọi người đem chuyện của mình ra bàn tán nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro