Chương 17: Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tịnh Mẫn đang định chạy đi tìm Cố Nhã Đình thì vừa đến cửa đã va vào đối phương, đầu của Giang Tịnh Mẫn đập vào miệng của Cố Nhã Đình, cả hai đều đau điếng người, Cố Nhã Đình đặt thùng rác nhỏ trên tay xuống. Rồi chạy một mạch đến vòi nước rửa sạch tay của mình bởi vì cô vừa đi đổ rác về rất bẩn a, rửa tay xong mới yên tâm ôm mặt mình thật tình Giang Tịnh Mẫn đầu cậu ta là loại gì mà cứng như vậy?.

Giang Tịnh Mẫn cũng chạy ra theo Cố Nhã Đình, chỉ biết đối phương có lẽ là đau hơn mình.

"Cố Nhã Đình tớ xin lỗi, lúc đấy mải chạy đi tìm cậu mà không để ý" Giang Tịnh Mẫn đưa tay lên xoa má Cố Nhã Đình áy náy nói.

Lần đầu tiên có người xoa má của mình, Cố Nhã Đình đối với hành động này không quen nên đã vùng vằng quay đi bởi cả mặt cô đang đỏ ửng lên làm sao có thể cho đối phương nhìn thấy.

" Sao vậy còn đau lắm sao?" Giang Tịnh Mẫn thấy Cố Nhã Đình quay đi lại tưởng cậu ta giận mình liền tiếp tục chạy tới tìm kiếm khuôn mặt của người kia.

" Không...sao... Về lớp thôi" Cố Nhã Đình tiếp tục né tránh sau đó đi thẳng về lớp.

Lúc quay lại lớp, cả đám con gái nhìn chằm chằm hai người, lúc Giang Tịnh Mẫn ngồi xuống bàn, có mấy bạn xúm lại hỏi.

" Hai người thật là có duyên đấy nha"

" Lớp trưởng cậu làm gì mà khiến Cố mặt than phải đỏ mặt như thế kia"

"Một nữ nhân ưu tú như cậu ấy, nếu tính cách hòa đồng hơn có lẽ tớ cũng sẽ theo đuổi"

...

Nhìn lại Cố Nhã Đình đúng là mặt cậu ấy đỏ thật có lẽ vẫn còn đau nên mới vậy, Giang Tịnh Mẫn tự trách.

Giờ văn tới Cố Nhã Đình bởi vì mải để ý cảm xúc của mình nên quên không lau bảng sạch sẽ, khi nãy đã lau qua nhưng cô đã tự nhủ sau khi giặt giẻ lau bảng xong sẽ lau lại lần nữa nhưng không ngờ bị dính chuyện kia nên quên mất.

Cô dạy văn vào rồi, cô giáo vừa nhìn tấm bảng lởm chởm không sạch sẽ đã ngay lập tức không hài lòng, cô giáo nhăn nhó mặt mũi đợi cả lớp ổn định liền hỏi hôm nay ai là người trực nhật.

Cả lớp quay ra nhìn lớp trưởng vài người cũng nhìn cả Cố Nhã Đình.

"E...." Giang Tịnh Mẫn đang định giơ tay nhận lỗi ai ngờ bị chặn họng.

"Là em" Cố Nhã Đình đứng phắt dậy nhận lỗi.

" Lần sau đến tiết văn thì lau bảng cho sạch sẽ một chút" Cô giáo dạy văn cau mày nhìn Cố Nhã Đình, cô dạy văn không thích mấy học sinh học kém trong đó có cả Cố Nhã Đình.

Cố Nhã Đình cúi người xin lỗi cô rồi một mình lên bảng lau sạch sẽ chiếc bảng xanh lại từ đầu trước sự chứng kiến của cả lớp, Giang Tịnh Mẫn ngồi dưới bồn chồn áy náy không hết, lại một lần nữa Cố Nhã Đình đã giúp nàng.

Giờ ra chơi, Giang Tịnh Mẫn lại chạy xuống căng tin, nàng nhất định phải trả ơn Cố Nhã Đình, không thể để cậu ấy phí công sức vì bản thân nữa.

Lúc trở lại lớp, trên tay Giang Tịnh Mẫn là một lon cola và hai gói snack cùng với mấy thanh kẹo, đem hết những thứ ấy đến bàn của Cố Nhã Đình, Giang Tịnh Mẫn bày một loạt trước mặt đối phương sau đó còn cười ngượng ngùng với Cố Nhã Đình.

Đang ngồi nghe nhạc, Cố Nhã Đình bất ngờ bị một đống đồ ăn trên bàn học của mình làm cho khó hiểu nhìn lên thì thấy người đang đứng bến cạnh bàn mình là Giang Tịnh Mẫn, cậu ta định làm gì?

" Cố giáo sư, chỗ này tặng cậu hết, cảm ơn vì đã dọn lớp giúp tớ" Giang Tịnh Mẫn đẩy hết chỗ đồ ăn lại gần người kia.

"Cậu ăn đi, tôi không ăn vặt" Cố Nhã Đình lạnh lùng nói một tiếng.

Giang Tịnh Mẫn kêu trời, cái đồ Cố mặt lạnh này không cả cho nàng được đền đáp hay sao, nhận thì nhận đi để nàng khỏi áy náy chứ.

"Đừng nói vậy mà, ăn hết đi nếu không đủ thì tớ mua tiếp" Giang Tịnh Mẫn ngồi xuống ghế giọng điệu cầu xin.

Nhưng Giang Tịnh Mẫn không hề biết là Cố Nhã Đình không bao giờ ăn và uống những đồ không lành mạnh, thực đơn mỗi ngày ở PRIME lành mạnh hết sức có thể, đa phần bởi anh Vu Chí Khải là người ăn đầu tiên sau đó Cố Nhã Đình tới, tập ăn giống vậy để cơ thể khỏe khoắn giảm tối đa lượng mỡ thừa như vậy sức chiến đấu sẽ bền bỉ linh hoạt hơn.

Giang Tịnh Mẫn ngồi năn nỉ gãy lưỡi mà Cố Nhã Đình không lung lay, lại còn nói từ năm năm trước đã không ăn mấy đồ ăn này, cậu ta muốn đi thi người mẫu hay sao?. Thảo nào thân hình của Cố Nhã Đình hoàn hảo đến từng chỗ, chẳng khác gì các diễn viên trên phim.

"Cảm ơn vì đã dọn lớp giúp tớ, đến lượt cậu tớ sẽ dọn lại cho" Giang Tịnh Mẫn đứng lên xoa xoa đầu Cố Nhã Đình.

Bình thường toàn là Cố Nhã Đình cao hơn mới làm điều này lần này Cố Nhã Đình đang ngồi nên Giang Tịnh Mẫn mới có thể xoa đầu cô.

"Không cần đâu là tôi thấy lớp bẩn quá nên mới dọn chứ không biết nay là lịch của cậu" Cố Nhã Đình không nghĩ bản thân lại ngồi hưởng thụ cái xoa đầu của Giang Tịnh Mẫn hơn nữa còn mỉm cười trong lòng.

Cái cảnh này lại bị Tạ Vãn Uyên thu hết vào mắt, cô ta ngồi bên cạnh tức đến bóp nát tập giấy trên tay, Giang Tịnh Mẫn tại sao cô lại có thể làm điều này.

Giờ ra chơi sau, Giang Tịnh Mẫn đi theo cô giáo có chút việc Cố Nhã Đình vẫn ở lớp đeo tai nghe nghe nhạc. Tạ Vãn Uyên cũng lả lướt tới gần đứng bên cạnh Cố Nhã Đình, còn chưa nói câu gì đã nhận được ánh mắt lườm nguýt của đối phương.

" Cố Nhã Đình trên đầu cậu có tóc trắng này, để tôi lấy xuống cho cậu" Tạ Vãn Uyên giả vờ, sau đó đưa tay lên cô cũng muốn xoa đầu hoặc làm những hành động thân mật với Cố Nhã Đình.

Ai ngờ vừa đưa đến lưng chừng thì tay của Cố Nhã Đình bắt lấy tay cô một cách rất nhanh và mạnh, cầm cổ tay Tạ Vãn Uyên, Cố Nhã Đình nhìn cô ta.

"Cảm ơn, do tôi già rồi tóc trắng có rất nhiều" Cố Nhã Đình nói xong liền hất tay Tạ Vãn Uyên đi chỗ khác.

Tại sao? Tạ Vãn Uyên không hiểu được, Giang Tịnh Mẫn làm được mà tại sao cô không thể, vốn dĩ thế giới của những người dị năng như cô và Cố Nhã Đình cậu ta không thể nào đặt chân vào được.

Sau khi vào lớp, Giang Tịnh Mẫn được mấy bạn nữ kéo sang một chỗ thì thầm to nhỏ.

" Giang Tịnh Mẫn cậu vừa ra khỏi Tạ Vãn Uyên đã tới ve vãn Cố Nhã Đình rồi, cậu mà không cẩn thận thì mất người như chơi."

"Cậu ta khi nãy còn muốn xoa đầu Cố Nhã Đình cơ đấy"

"Tớ quan sát từ khi chuyển vào Tạ Vãn Uyên luôn cố gắng tiếp cận Cố Nhã Đình, chắc chắn cậu ta thích Cố mặt than rồi"

Mấy bạn nữ chơi thân với Giang Tịnh Mẫn vừa nãy ngồi quan sát hết hành tung cử chỉ của hai người kia, đến khúc Cố mặt than phũ Tạ Vãn Uyên cả lũ xúm vào cười mỉa mai.

" Nhưng hai người con gái thân mật thì có gì đâu? Các cậu làm sao vậy? Sao cứ luôn nghĩ rằng tớ và Cố mặt than thích nhau vậy?" Giang Tịnh Mẫn nhăn nhó hỏi bạn bè, nàng với Cố Nhã Đình làm sao có thể.

Mấy bạn nữ chán không buồn nói, cả lớp đều nhìn thấy Cố Nhã Đình có động thái thích Giang Tịnh Mẫn chỉ có Giang Tịnh Mẫn không nhận ra điều ấy, ngoài lớp trưởng ra Cố Nhã Đình không hề thân mật hay nói chuyện quá hai câu đối với người khác bất kể nam hay nữ.

Giang Tịnh Mẫn không biết làm thì chỉ bài tận tình, Giang Tịnh Mẫn quên không dọn lớp cũng sẵn lòng dọn cho, còn nhận lỗi với cô giáo thay Giang Tịnh Mẫn, lần trước Giang Tịnh Mẫn xuống phòng y tế cũng giả đau bụng để xuống cùng. Biết Giang Tịnh Mẫn tới tháng còn ở nhà pha trà gừng ấm mang tới, chỉ là lúc nào cũng né tránh không nhận những việc đấy làm cho Giang Tịnh Mẫn, lúc nào người khác hỏi cũng nói là trùng hợp.

Cả lớp ai cũng biết Cố Nhã Đình thích nữ nhân, nhìn ngoại hình là biết rồi, Cố Nhã Đình là người có khí chất nhất cái lớp này, thậm chí mấy bạn nữ lớp bên cũng ngưỡng mộ. Vậy mà chỉ có Giang Tịnh Mẫn luôn nghĩ rằng nữ nhân và nữ nhân thì sẽ không có tình cảm với nhau.

Các bạn nữ khác cùng nhau lắc đầu ngán ngẩm với cô lớp trưởng ngốc nghếch này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro