Chương 18: Không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thể dục, Cố Nhã Đình tham gia vào trận đấu bóng rổ nữ giữa hai lớp 12a1 và 12a4, tất nhiên Cố Nhã Đình là chủ đạo tấn công của lớp, hai đội cổ vũ ở bên ngoài điên cuồng gào thét cổ vũ cho hai lớp, mỗi bước chạy của Cố Nhã Đình cả đám con gái đều nhìn theo. Mấy bạn nam hai lớp cũng cổ vũ nhiệt tình, Cố Nhã Đình từ khi bị phát hiện ra năng khiếu thể thao ngay lập tức đám con trai đã tôn cô là chị đại của lớp, đánh đâu thắng đấy, đem tiếng vang về cho cả lớp 12a1 này.

Cố Nhã Đình với sức khỏe hơn người cộng với việc luyện tập hằng ngày nên cơ thể rất cân đối, chiều cao hơn một mét bảy mươi của cô không phải tầm thường, cái thân hình chuẩn người mẫu khiến bao nhiêu con tim phải xao xuyến. (Hình như tất cả truyện của Au nữ chính đều cao khoảng mét bảy nhỉ :v)

"Oa, bạn học Cố Nhã Đình lớp 12a1 đúng là ngầu thật a, sao lại có nữ nhân soái đến vậy" Một bạn nữ lớp 12a4 từ nãy đến giờ ánh mắt không rời khỏi người Cố Nhã Đình nói.

"Này, cậu ta đang là đối thủ của chúng ta đấy, nhưng tớ cũng phải công nhận điều đó" Một bạn nữ bên cạnh quay ra nhắc nhở.

Trận đấu kết thúc, tất nhiên với khả năng gánh đội của mình, Cố Nhã Đình đã giúp 12a1 thắng trận, sau trận đấu cả người Cố Nhã Đình mồ hôi nhễ nhại, đang cầm chiếc khăn mặt lau mồ hôi trên trán thì lần lượt là các bạn nữ đến đưa nước, còn có cả mấy bạn nam nữa nhưng Cố Nhã Đình đều từ chối, cô nói mình đã có nước rồi và cảm ơn lòng tốt của mọi người.

Ra chỗ ngồi của lớp mình, Cố Nhã Đình định lấy chai nước mà bản thân đã mua từ trước lên uống thì đột nhiên Từ Hoan cùng hai bạn học khác chạy tới đưa cho cô một chai nước đã được mở nắp sẵn, Từ Hoan và mấy bạn bên cạnh đều là hội bạn thân của Giang Tịnh Mẫn.

Thấy Từ Hoan đưa nước cho mình, Cố Nhã Đình nhíu mày muốn từ chối.

"Xin lỗi, tớ có nước r..."

" Của Giang Tịnh Mẫn mua cho cậu" Từ Hoan biết ngay Cố Nhã Đình sẽ từ chối mình nên mới nói luôn là của lớp trưởng mua cho. Ban nãy Giang Tịnh Mẫn ngồi cổ vũ khô hết cả cổ nên đã chạy đi mua nước tiện thể mua cho Cố Nhã Đình một chai, nhưng cuối giờ lại bị thầy thể dục gọi đi có việc nên đành nhờ Từ Hoan đưa nước hộ mình.

"Cảm ơn" Cố Nhã Đình nói xong liền nhận lấy chai nước rồi uống một hơi.

Cả ba người kia đều châm chọc: "Biết ngay cậu ta sẽ không từ chối nước của lớp trưởng mà" Từ Hoan quay sang nói với hai người bên cạnh.

Cố Nhã Đình không nói lời nào chỉ biết quay mặt đi, người ta có nói sai đâu, cô đúng là không thể từ chối Giang Tịnh Mẫn.

Từ Hoan và hai bạn bên cạnh xúm lại hội ý cùng Cố Nhã Đình.

"Cố mặt than, có phải cậu thích lớp trưởng không?"

Bị hỏi vấn đề này, Cố Nhã Đình giật nảy mình cô tròn mắt nhìn ba người kia khuôn miệng á khẩu không nói được câu gì.

"Đúng phải không?" ba người kia ghé sát mặt Cố Nhã Đình đồng thanh hỏi.

Né tránh cả ba người, Cố Nhã Đình nhắm mắt lắc đầu quay người đi chỗ khác, nhưng càng né tránh lại càng làm mọi người thêm phần chắc chắn.

"Không sao, cứ nói ra chúng tôi giúp cậu" Từ Hoan cùng hai bạn kia lại tiếp tục nói.

Cố Nhã Đình lắc đầu lia lịa, cô không thể có bạn, chuyện yêu đương lại càng không, không thể là không thể.

" Đừng gượng ép bản thân, nếu thích thì nói ra nếu không sẽ hối hận đấy"  Từ Hoan nhắc nhẹ một câu sau đó cùng hai người kia khoác tay nhau trở về lớp.

Ba người kia đi để lại Cố Nhã Đình đang đứng ngây ngốc ra một chỗ, trên tay cầm chai nước của Giang Tịnh Mẫn, cô cứ nhìn chằm chằm vào nó, thích sao? Cô không được thích, cũng không được gần gũi với người khác nếu không chuyện của hai năm trươc sẽ lặp lại một lần nữa.

Về lớp học, Giang Tịnh Mẫn đã quay xuống hỏi.

"Uống nước chưa?"

Cố Nhã Đình không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, mắt cũng không dám nhìn đối phương nữa sợ rằng nhìn sẽ bị xao động.

Ngồi trong lớp Cố Nhã Đình cả ngày suy nghĩ, vừa nghĩ vừa nhìn bóng lưng Giang Tịnh Mẫn ngồi đằng trước mình, đúng là từ lúc nhìn thấy đối phương thì bản thân ngay lập tức sinh ra cảm giác đặc biệt. Nhưng nghĩ lại những gì mình phải trải qua, mình là ai, bên cạnh mình có bao nhiêu nguy hiểm, Cố Nhã Đình lại một lần nữa nhắc nhở bản thân không được thích ai cũng không được gần gũi ai khác.

Đối với Giang Tịnh Mẫn lại càng không, không thể thích cậu ta được, cả hai đều là con gái mà, đúng rồi con gái với con gái làm sao có thể thích nhau, cô chỉ là bộc phát thôi. Cố Nhã Đình chấn an bản thân.

Từ ngày hôm ấy, Cố Nhã Đình bắt đầu né tránh Giang Tịnh Mẫn, không nhận lời dạy kèm chỉ cho bài tập để nàng làm, Giang Tịnh Mẫn quay xuống nói chuyện cũng sẽ bơ, không nói nhiều nữa, đi học về cũng sẽ chạy về trước mà không đi cùng đến trạm xe bus như mọi khi.

Giang Tịnh Mẫn thật khó hiểu, cậu ta là giận dỗi gì mình sao mà không thèm nói chuyện với mình nữa, Giang Tịnh Mẫn thầm nghĩ. Bình thường Cố Nhã Đình sẽ không từ chối Giang Tịnh Mẫn một lần nào hết vậy mà bây giờ không thèm nói chuyện, dạy học hay về cùng.

Còn tệ hơn khi mà hai người đi lướt qua nhau Cố Nhã Đình cùng không nhìn Giang Tịnh Mẫn lấy một lần, mặc cho Giang Tịnh Mẫn lúc nào cũng nhìn chằm chằm Cố Nhã Đình cùng với khuôn mặt rất sầu não, sau khi nói chuyện với hội chị em của mình, Giang Tịnh Mẫn lại nhận được mấy lời khuyên khó hiểu.

Nào là đây chính là giai đoạn hai của việc thích thầm, nào là cậu ta đang nhận ra mình thích nữ nhân nên mới trốn tránh như vậy, nào là cậu ta đang sợ hãi việc tình cảm của mình bị phát hiện mà thôi... Giang Tịnh Mẫn ôm đầu, toàn mấy lý do gì vậy trời.

Trong một quán trà sữa gần trường.

"Các cậu, tớ và Cố mặt than làm sao có thể thích nhau được" Giang Tịnh Mẫn uống một ngụm trà sữa rồi nói với các bạn.

"Đúng là giỏi mọi thứ chỉ ngốc trong tình yêu" Từ Hoan và hai bạn bên cạnh thở dài ngán ngẩm.

"Nhưng tớ thấy khó chịu, cái đồ mặt lạnh ấy tự dưng không thèm nói chuyện với tớ nữa, tớ muốn biết lý do, hay là tớ lỡ làm gì khiến cậu ta giận dỗi" Giang Tịnh Mẫn nhăn nhó suy nghĩ, đúng là cái đồ sáng nắng chiều mưa.

Ba người kia nhìn nhau, tất cả mọi người đều biết lý do chỉ có một mình Ngốc Tịnh Mẫn này là không biết, hơn nữa bản thân cũng thích người ta mà không nhận ra.

Mấy hôm sau, ba người kia bày kế cho Giang Tịnh Mẫn gây sự chú ý với Cố Nhã Đình.

Đầu tiên chính là xuất hiện bất thình lình rồi giả vờ va phải đối phương sau đó sẽ xin lỗi rồi tìm cách bắt chuyện lại, chắc chắn Cố mặt than sẽ không còn đường nào trốn tránh.

Kế hoạch bắt đầu rất thuận lợi, ở hành lang lớp Cố Nhã Đình đang chậm rãi đi qua, Từ Hoan cùng hai người kia căn đúng thời cơ đẩy Giang Tịnh Mẫn ra, cái đẩy mạnh khiến cả người nàng húc rất mạnh vào bụng Cố Nhã Đình khiến đối phương gục ôm bụng đau đớn.

Cố Nhã Đình ôm bụng đau điếng đang tính tức giận thì nhìn lại người va vào mình lại là Giang Tịnh Mẫn nên sắc mặt thay đổi, cũng không có biểu cảm nào khác.

"Cố Nhã Đình, tớ xin lỗi cậu có sao không?" Giang Tịnh Mẫn cúi đầu xin lỗi, đôi tay thì đặt lên bụng người kia xoa xoa làm dịu cơn đau của Cố Nhã Đình, nhưng không ngờ bụng đối phương thật thon gọn, hơn nữa sờ còn cảm thấy nhấp nhô một chút, đúng thật là vóc dáng chuẩn mẫu mà.

Xin lỗi chưa xong mà lại bị nghiện sờ bụng Cố Nhã Đình khiến bản thân quên mất kế hoạch chính, lần đầu tiên Giang Tịnh Mẫn được sờ bụng Cố Nhã Đình nên bị thu hút. Cố Nhã Đình thấy Giang Tịnh Mẫn cứ liên tục sờ soạng bụng mình cô chằm chằm đối phương vậy mà người kia còn không thèm để ý, giữa thanh thiên bạch nhật mà làm vậy như thể biến thái, đúng là cái đồ lớp trưởng này không có chút liêm sỉ nào mà.

Cố Nhã Đình bắt lấy cánh tay đối phương hất nhẹ ra, cô chỉ không muốn Giang Tịnh Mẫn tiếp tục làm việc kia, sau đó cũng lách người đi qua để mặc Giang Tịnh Mẫn gọi tên.

Từ Hoan cùng hai người kia thở dài ngán ngẩm, đúng là không còn gì để nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro