Chương 19: Xáo trộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thua keo này thì ta bày keo khác, Từ Hoan cùng hai người kia lại bày cách thứ hai, đầu tiên sẽ giả vờ bưng đồ nặng sau đó đi qua và sẽ nhờ Cố Nhã Đình giúp, một người tốt bụng như Cố Nhã Đình sẽ không từ chối cậu được đâu.

Kế hoạch bắt đầu, vừa vặn ngày hôm sau cô giáo nói giờ ra chơi lớp trưởng đi thu vở bài tập và vở ghi chép của cả lớp mang xuống văn phòng cho cô kiểm tra. Hội bốn người Giang Tịnh Mẫn nháy mắt với nhau, đúng là thời cơ chín muồi, Giang Tịnh Mẫn thu hết một lượt hai chồng sách cũng nặng thật sự.

Ba người kia đẩy Giang Tịnh Mẫn tới chỗ Cố Nhã Đình đang ngồi nghe nhạc, Giang Tịnh Mẫn ôm hai chồng sách lấy chân đá đá vào chân ghế của Cố Nhã Đình nói.

" Cố Nhã Đình, hai chồng sách rất nặng tớ không thể mang hết được, cậu có thể giúp tớ không?"

Phải ngồi một lát Cố Nhã Đình mới bắt đầu đứng dậy, Giang Tịnh Mẫn xem như nở hoa trong lòng, nhìn thấy Cố Nhã Đình ôm một chồng sách nàng liền tủm tỉm cười xem như kế hoạch thành công rồi.

Nhưng mà sau đó Giang Tịnh Mẫn lại thấy Cố Nhã Đình đặt chồng sách kia xuống bàn rồi quay ra nói một câu rất vô tâm.

"Nặng thì chia nửa ra đi hai lần" Cố Nhã Đình nói xong lại tiếp tục ngồi nghe nhạc nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn Giang Tịnh Mẫn lấy một lần.

Giang Tịnh Mẫn há hốc miệng kinh ngạc rồi quay ra nhìn mọi người ở đằng sau, ba người kia cũng không biết nói gì.

Ở quán trà sữa, Giang Tịnh Mẫn cau có không hiểu tại sao.

"Cái đồ mặt lạnh đấy, thật là tức chết đi mà" Giang Tịnh Mẫn nắm tay đập đập xuống bàn.

"Haizz... Cố Nhã Đình đúng là lợi hại, đã phũ là không ai bằng" Từ Hoan ngồi bên cạnh nói.

"Nhưng mà, Mẫn Mẫn cậu cảm thấy thế nào khi gần đây Cố Nhã Đình luôn tránh mặt cậu" Hoa Tiêu ngồi bên cạnh nhìn Giang Tịnh Mẫn hỏi.

Đúng rồi, đây đúng là một câu hỏi hay hai người kia gật gật đầu cùng nhau nhìn Giang Tịnh Mẫn.

Suy nghĩ một hồi Giang Tịnh Mẫn mới nói: "Thì... Khó chịu, không vui, thắc mắc... Tại cả tháng nay hay học chung với cậu ta cũng quen rồi nên bây giờ bị bơ có phần không được thoải mái."

Cả ba người kia đều nhìn nhau ngầm hiểu ý, đây không phải dấu hiệu khi thích một người thì là gì, với những sự quan tâm âm thầm của Cố Nhã Đình thì ai mà chả cảm động, mặc dù là con gái nhưng cậu ta mọi thứ đều tốt hơn đám con trai trừ việc ít giao tiếp.

"Giang Tịnh Mẫn sao không hỏi luôn đồ mặt than đấy đi" Hết cách Từ Hoan ngán ngẩm nói.

"Hỏi rồi, hỏi mà không nói, cứ né né tránh tránh làm người khác khó xử" Giang Tịnh Mẫn cũng thở dài.

" Các cậu thấy chúng ta là đang bày cách để Giang Tịnh Mẫn lấy được sự chú ý từ Cố Nhã Đình, sao giống mấy phim học đường theo đuổi nam thần mình thích vậy?" Hoa Tiêu nhìn mọi người nói.

Nghe xong Giang Tịnh Mẫn lập tức đỏ mặt, cái gì mà theo đuổi nam thần, dù sao cậu ta cũng là một nữ nhân, không thể so sánh giữa nam và nữ như vậy.

Mấy ngày sau Cố Nhã Đình vẫn tiếp tục né tránh nhưng hôm nay bỗng nhiên bị ba người con gái chính là trong hội chị em bốn người của Giang Tịnh Mẫn kéo ra một chỗ nói chuyện.

"Cố mặt than, cậu biết rằng mấy ngày hôm nay Giang Tịnh Mẫn rất thân thiết với đội trưởng tổ toán học Hà Trần lớp 12a2 không?" Từ Hoan gấp gáp thông báo.

" Vì cậu không dạy thêm cho cậu ta nữa nên Hà Trần đã thay cậu làm điều đó" Hoa Tiêu bên cạnh nói tiếp.

"Đã một tuần hai người đấy học chung với nhau rồi đấy, cậu vẫn thong thả ngồi đây sao?" Tô Uẩn Ca cũng nói.

Một cảm giác lo lắng xuất hiện, nhưng mà tại sao?

"Đâu có liên quan gì đến tôi, cậu ta có người dạy kèm cũng tốt mà" Cố Nhã Đình miệng nói nhưng đôi môi cũng hơi run  rẩy.

" Có thật cậu không quan tâm không? Nếu Giang Tịnh Mẫn đến với cậu ta thì đừng hối hận nhá" Từ Hoan cảnh báo.

"Tôi là con gái mà, Giang Tịnh Mẫn yêu nam nhân là chuyện hết sức bình thường. Sao các cậu lại gán ghép tôi với cậu ấy" Cố Nhã Đình thật sự thấy lạ, lẽ ra mấy người này phải cổ vũ Giang Tịnh Mẫn tới với nam nhân hơn cô chứ.

" Vì chúng tôi coi ngôn tình nhiều quá rồi, muốn xem bách hợp để đổi gió" Hoa Tiêu bỗng nói một câu làm Cố Nhã Đình trố mắt nhìn.

" Mấy cậu điên rồi" Cố Nhã Đình nói xong liền quay trở về lớp để ba người kia đứng đấy thất vọng.

Nhưng mà Cố Nhã Đình ngồi trong lớp không thể học được, cô cứ nghĩ đi nghĩ lại về chuyện mà mấy người kia nói, nhìn Giang Tịnh Mẫn ở ngay trước mặt mà không thể nói chuyện, đúng là chính cô là người khơi mào, chính cô là người phũ phàng trước. Nhưng mà lẽ ra chuyện này không liên quan đến cô, Giang Tịnh Mẫn yêu ai thích ai là chuyện của cậu ta cô có quyền gì mà quan tâm nhưng rồi cái cảm giác chết tiệt gì đây.

Lúc cận kề cái chết khi chiến đấu với quỷ thể cũng không như này, vậy mà chỉ vì Giang Tịnh Mẫn thân thiết với người khác lại có cảm giác cả người bồn chồn đứng ngồi không yên, lúc nào Giang Tịnh Mẫn ra cửa lớp cũng ngó ra theo. Đúng là dạo gần đây Hà Trần hay ra cửa lớp 12a1 để trao đổi bài với Giang Tịnh Mẫn, Cố Nhã Đình theo đó thỉnh thoảng sẽ giả vờ đi mua đồ hay làm gì đó đi ngang qua khuôn mặt vẫn rất lạnh lùng không muốn nhìn hai người kia nhưng sẽ không làm chủ được mà liếc một cái.

Nhưng mà cô bị làm sao vậy? Chuyện này có liên quan gì đến cô, là cô đẩy người ta ra tại sao lại cảm thấy không vui khi nhìn Giang Tịnh Mẫn đứng cạnh Hà Trần mà cười nói.

Cố Nhã Đình thật sự rất khó chịu không hiểu tại sao chỉ muốn chạy ra rồi cướp Giang Tịnh Mẫn khỏi tay Hà Trần.

Cuối tuần tại thư viện thành phố.

Cố Nhã Đình hôm nay đi ngang qua đây đôi chân không tự chủ mà dừng lại rồi nghĩ một hồi cô mở cửa vào trong, lên tầng hai vị trí mà Giang Tịnh Mẫn hay ngồi để đợi cô, Cố Nhã Đình đi lướt qua rồi lại nhớ cảm giác quen thuộc này. Tiến đến kệ sách, Cố Nhã Đình xem một quyển sách toán học, mấy quyển sách này giúp đầu óc tư duy rất tốt, anh Sở Niệm đã giúp cô hiểu sâu hơn về toán học rất nhiều.

Còn đang mải xem sách, Cố Nhã Đình bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, là của Giang Tịnh Mẫn. Cố Nhã Đình không hiểu sao cơ thể lại tự động nấp vào một góc rồi nhìn trộm ra bên ngoài, thấy Giang Tịnh Mẫn cùng một nam nhân khác cùng nhau đến đây học nhóm.

Người bên cạnh Giang Tịnh Mẫn là Hà Trần đội trưởng đội học sinh giỏi toán, cao hơn Cố Nhã Đình một chút, dáng người nhỏ nhỏ, để tóc hình nấm rất đơn giản, đeo một chiếc mắt kính nhìn rất mọt sách.

Cứ nhìn nhìn ngó ngó ra ngoài xem một nam một nữ chỉ bài cho nhau, Cố Nhã Đình thật cảm thấy khó chịu nhưng mà cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại phải trốn nữa.

Đây là cảm giác thích người khác hay sao? Nhưng Giang Tịnh Mẫn cũng là con gái giống cô, làm sao có thể thích được, cậu ta yêu một người con trai cũng là chuyện bình thường hơn nhiều. Rồi tại sao lại quan tâm chuyện Giang Tịnh Mẫn yêu ai? Tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy.

Cố Nhã Đình không hiểu được bản thân nữa rồi, tự dưng cuộc sống bị loạn nhịp vì một cô gái, vốn dĩ cô không cho phép bản thân kết bạn, không cho phép bản thân được thích ai vậy mà bây giờ lại đi thích một người con gái khác.

Chẳng hiểu sao Cố Nhã Đình ngồi trong góc thư viện đợi đến khi hai người kia học xong cô mới ló ra, Hà Trần có lẽ là người thích hợp với Giang Tịnh Mẫn hơn là cô, chuyện tình cảm này có lẽ là chỉ mình coi bộc phát mà thôi, đừng quấy rầy cuộc sống của người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro