Chương 20: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau.

"Giang Tịnh Mẫn, có phải Hà Trần thích cậu rồi không? Không phải ngày gì cũng tặng socola cho cậu, hơn nữa lại là socola tự làm. Nếu không thích thì là gì?" Giờ ra chơi hội chị em của Giang Tịnh Mẫn xúm lại nói chuyện.

"Sao không nhận? thật là phí của trời" Hoa Tiêu khuôn mặt tiếc nuối nói.

"Các cậu có phải rảnh quá lúc nào cũng nghĩ chuyện yêu đương hay không? Hà Trần nói nhà cậu ấy có tiệm bánh kem, có làm một ít socola mang tới cho tớ nhưng mà dạo này tớ bị đau răng nên phải từ chối. Có vậy thôi mà các cô nghĩ rằng cậu ta thích tớ được" Giang Tịnh Mẫn thật là bó tay với các bà cô rảnh rỗi này.

Ba người kia nhìn nhau xong lại quay xuống bàn dưới nhìn Cố Nhã Đình đang đeo tai nghe gục xuống bàn ngủ, ba người kia thở dài, xem ra bộ phim bách hợp không được công chiếu rồi. Cố Nhã Đình vẫn mãi trốn tránh Giang Tịnh Mẫn, mấy ngày không nói chuyện trôi qua cũng đã làm Cố Nhã Đình dịu đi thứ tình cảm trong lòng.

Cứ như vậy cuộc sống cứ tiếp diễn thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Giờ thể dục, hai lớp 12a1 và 12a7 hôm nay phải thi đấu bóng rổ với nhau, trận đấu vẫn diễn ra như bình thường, Cố Nhã Đình vẫn là tiêu điểm của trận đấu, mỗi cú ném ba điểm, những lần lên rổ của cô đều rất hoàn hảo, rất ngầu, rất cuốn hút.

Mái tóc buộc gọn ra sau, mặc đồ bóng rổ, đeo một chiếc băng trán màu trắng, đôi môi ửng đỏ, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ, ghi bàn cũng không ăn mừng chỉ đập tay các bạn. Tiếng hò reo cổ vũ của hai lớp làm không khí trong nhà thể dục sôi động hơn bao giờ hết, khi Cố Nhã Đình ghi bàn quá nhiều, đối thủ bắt đầu có những tình huống chơi xấu như kéo áo, va chạm mạnh nhưng dù sao cũng chỉ là giao lưu hai lớp nên Cố Nhã Đình vài lần vẫn lén đau không nói gì mặc dù mọi người đều nhìn thấy mấy pha phạm lỗi ấy.

"Nhìn kìa, số ba bên 12a7 kia vừa cố tình đẩy Cố mặt than một cái sao cậu ta không phản kháng nhỉ?" Từ Hoan và mấy bạn học cùng lớp ở trên hàng ghế khán giả nãy giờ để ý, mọi người đều rất bất bình nhưng không thấy Cố Nhã Đình có động tĩnh gì khác.

Cho đến một tình huống lên rổ, Cố Nhã Đình đang nhảy lên cao thì đối thủ đuổi theo bị quá đà không thể phanh kịp liền va vào người Cố Nhã Đình với một lực rất mạnh.

Phần vai và bắp tay của đối thủ đập mạnh vào phần bụng của Cố Nhã Đình, bởi vì bản thân lúc nhảy đang ở trên không nên khi bị va vào bụng thì Cố Nhã Đình bị mất phương hướng lúc đáp xuống đất một chân bị chệch hẳn sang một bên ngã xuống đất.

Bụng thì bị đau, chân thì bị trẹo, hai nơi đều đau đớn, Cố Nhã Đình nằm dưới đất ôm bụng nhăn nhó, tất cả mọi người trong đội đều xúm lại xem xét tình hình thương tổn của cô. Giang Tịnh Mẫn cùng các bạn học ở hàng ghế khán giả chứng kiến cú va đập mạnh của Cố Nhã Đình ai nấy cũng hốt hoảng.

Khi Giang Tịnh Mẫn cùng hội chị em của mình chạy tới thì thấy Cố Nhã Đình được mấy bạn nữ khác nâng đứng dậy, một bên chân bị đau nên không thể đi lại được hẳn hoi, mọi người dìu cô ra ghế ngồi dự bị sau đó sơ cứu qua một chút.

Giang Tịnh Mẫn cũng rất lo lắng đứng bên cạnh nhìn Cố Nhã Đình đau đớn mà không thể chạm vào vì đám đông xung quanh khiến cô không chen vào được, khuôn mặt nhăn nhó nhưng miệng thì cứ nói không sao hết, sao cứ luôn tỏ ra kiên cường làm gì, cậu ta cũng là con gái mà.

Lát sau, Cố Nhã Đình được hai bạn học dìu đến phòng y tế mà một trong người kia không ai khác lại chính là Tạ Vãn Uyên, mặc dù cơ thể nhỏ nhắn nhưng Tạ Vãn Uyên là người có dị năng nên cũng rất khỏe mạnh.

"Giang Tịnh Mẫn mau mau lại đỡ Cố mặt than đi, cậu nhìn Tạ Vãn Uyên âu yếm cậu ta kìa." Từ Hoan đẩy Giang Tịnh Mẫn .

"Nhưng mà..." Giang Tịnh Mẫn do dự, Cố Nhã Đình có muốn nàng đỡ hay không? Sao trong tâm cứ phập phồng khó hiểu như vậy, chỉ là đôi chân bồn chồn muốn đi nhưng lại không chắc rằng có nên hay không.

" Còn nhưng cái gì? Hãy để bọn tớ xem một bộ phim bách hợp đi mà" Ba người kia nháy mắt cùng nhau dùng lực đẩy Giang Tịnh Mẫn bắt nàng phải đi.

Bị đẩy, Giang Tịnh Mẫn cố gắng lấy thăng bằng sau đó quay người nhìn ba người bạn của mình miệng lẩm bẩm: "Các cậu bị điên à".

Chạy tới gần Cố Nhã Đình và Tạ Vãn Uyên, Giang Tịnh Mẫn ngượng ngùng không biết phải mở lời như nào, mấy người kia vẫn đang đi đến phòng y tế và nàng chỉ âm thầm lẽo đẽo theo sau, bỗng nhiên Cố Nhã Đình làm rơi chìa khóa tủ để đồ đúng lúc Giang Tịnh Mẫn đi sau nhặt được. Lúc quay lại Cố Nhã Đình không hề hay biết người kia đang đi sau mình, Giang Tịnh Mẫn đưa lại chìa khóa Cố Nhã Đình buột miệng cảm ơn một tiếng sau đó mới nhìn lên thì thấy đối phương lại chính là lớp trưởng.

Hơi đứng hình vì bất ngờ, Cố Nhã Đình ngượng ngùng không biết nói câu gì, Tạ Vãn Uyên lúc quay lại cũng thấy Giang Tịnh Mẫn, khuôn mặt chán ghét lộ rõ ràng, cô định nhanh chóng đưa Cố Nhã Đình vào phòng y tế ai ngờ bị Giang Tịnh Mẫn gọi lại.

"Tạ Vãn Uyên, để tớ thay cậu dìu Cố Nhã Đình, cậu cũng có vẻ mệt rồi" Bởi vì nhìn dáng người nhỏ nhắn của Tạ Vãn Uyên nên nàng nghĩ rằng Tạ Vãn Uyên sẽ không chịu được sức nặng của Cố Nhã Đình.

"Tôi không mệt" Tạ Vãn Uyên lạnh nhạt nói một câu, ánh mắt như lưỡi dao nhìn Giang Tịnh Mẫn.

Thấy tình cảnh này bạn nữ còn lại phải lên tiếng, cậu ta nói Giang Tịnh Mẫn có thể thay mình dìu Cố Nhã Đình, như vật một tổ hợp ba người Tạ Vãn Uyên, Cố Nhã Đình, Giang Tịnh Mẫn đi cùng nhau, cả đoạn đường không ai nói lấy một lời.

Vào phòng y tế, Giang Tịnh Mẫn nhẹ nhàng đặt Cố Nhã Đình xuống để cô giáo xem xét vết thương cho cậu ấy, một lát sau cô giáo băng bó cố định lại cổ chân cho Cố Nhã Đình còn không quên nhắc nhở tạm thời không nên đi lại nhiều. Cố Nhã Đình ngồi trên giường bệnh bối rối khó xử vì bên trái là Tạ Vãn Uyên, bên phải là Cố Nhã Đình, cô đã lâu rồi không nói chuyện với Giang Tịnh Mẫn, còn Tạ Vãn Uyên thì không thích cô ta.

Không khó để nhìn ra hai dòng điện phát ra từ ánh mắt của hai nữ nhân bên cạnh, Cố Nhã Đình sợ hãi co rúm người, để phá vỡ bầu không khí này, Cố Nhã Đình lúng túng với tay lấy bình nước ở chiếc bàn cạnh giường nhưng mà khi mở ra thì không có nước. Không còn cách nào khác Cố Nhã Đình đành để lại vị trí cũ nhưng hai người kia nhìn ra là Cố Nhã Đình đang khát nước nên tranh nhau đòi đi lấy nước cho cô.

Cuối cùng Cố Nhã Đình nhờ Tạ Vãn Uyên đi lấy nước, để Giang Tịnh Mẫn ở lại.

Bầu không khí rơi vào yên ắng, đã lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau nên có hơi lúng túng.

"Chân còn đau nhiều không?" Giang Tịnh Mẫn phải cố nói gì đó vì hai người im lặng đến đáng sợ.

Không nói gì, Cố Nhã Đình chỉ nhẹ lắc đầu đôi mắt thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn trộm người kia.

"Lát nữa tôi dìu cậu ra chỗ bắt bus" Giang Tịnh Mẫn nói

"Không phải mỗi ngày học xong cậu sẽ ở lại ôn tập toán cùng bạn nam lớp bên sao?" Cả tháng nay Cố Nhã Đình không nói chuyện nhưng vẫn để ý nhất cử nhất động của đối phương.

" Sao cậu biết?...." Giang Tịnh Mẫn bất ngờ.

"Không có gì"

"Không sao, hôm nay có thể không cần ôn cũng được mà" Giang Tịnh Mẫn nói

"Tôi không muốn ảnh hưởng việc học của cậu, không cần lo cho tôi đâu" Cố Nhã Đình khuôn mặt lạnh như băng nói.

"Nếu không muốn ảnh hưởng thì dạy tôi học đi"

Cái này...

"Tôi rất bận" Cố Nhã Đình né tránh.

"Đúng là cậu cố tình né tránh tớ mà, ghét tớ đến vậy sao? ít nhất thì nói cho người ta biết lý do chứ để tôi không thắc mắc chứ" Giang Tịnh Mẫn chán nản, cô thật tình là không muốn mất đi một người bạn.

"Tôi... tôi không ghét cậu" Cố Nhã Đình bị hiểu nhầm là mình ghét đối phương nên ngay lập tức phủ nhận.

"Nếu không thì tại sao lại né tránh tớ cả tháng trời" Giang Tịnh Mẫn cúi mặt bất mãn.

"Là vì..." Cố Nhã Đình không biết giải thích sao, chẳng lẽ lại nói là vì tôi sợ mình có tình cảm với cậu.

Giang Tịnh Mẫn ghé sát vào nghe câu trả lời.

"Không phải... Tôi đã nói với cậu là... tôi không nên có bạn hay sao?" Cố Nhã Đình ấp úng giải thích.

Không ngờ lời giải thích này lại chọc cho Giang Tịnh Mẫn bật cười, nhân cơ hội này Giang Tịnh Mẫn lấy tay búng trán Cố Nhã Đình một cái, trước giờ bản thân toàn bị cậu ta búng trán đến ngu đầu rồi bây giờ phải trả thù, thấy đối phương ôm đầu đau đớn, Giang Tịnh Mẫn cười đến chảy nước mắt nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia.

Không chịu thua, Cố Nhã Đình kéo tay Giang Tịnh Mẫn lại, sau đó ghì đầu đối phương xuống véo thật mạnh vào một bên má làm Giang Tịnh Mẫn kêu gào thảm thiết. Một màn tình tứ như vậy bị Tạ Vãn Uyên thu hết vào mắt, cô ta lửa giận bừng bừng hóa ra bảo mình đi lấy nước để hai người ở đây ôm ấp nhau, Tạ Vãn Uyên tức giận ném thẳng chai nước đi rồi chạy ra ngoài.

Giang Tịnh Mẫn không hiểu sao Tạ Vãn Uyên lại làm vậy, định chạy lại gọi mà bị Cố Nhã Đình kéo tay nói không cần để tâm đến cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro