Chương 21: Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân của Cố Nhã Đình phải cố định bằng băng quấn vết thương, lúc về lớp hoàn toàn dựa vào người của Giang Tịnh Mẫn chứ không thể đi lại được. Lúc vừa bước vào lớp, mọi người đều xúm lại hỏi han, Cố Nhã Đình cũng nói rằng không sao, mấy vết thương kiểu này cô trận nào đi giết quỷ thể mà chả bị, may mà ở PRIME có chị Diêu Châu nên lúc nào vết thương của mọi người cũng được giải quyết nhanh chóng.

Ngồi vào chỗ của mình, Cố Nhã Đình nhìn ra thì thấy hội chị em của Giang Tịnh Mẫn đang nhìn chằm chằm hai người cười tủm tỉm, lúc quay sang nhìn Tạ Vãn Uyên thì lại bị lườm một phát.

Giờ học kết thúc Giang Tịnh Mẫn cất sách vở nhưng không may lại bị cô giáo gọi ở lại có chuyện đột xuất, vốn dĩ định dìu Cố Nhã Đình về nhà mà ai ngờ cô lại gọi. Cố Nhã Đình nói cô có thể tự về nhưng đời nào Giang Tịnh Mẫn để như vậy, nàng nói Cố Nhã Đình đợi khoảng mười phút, nàng sẽ giải quyết nhanh rồi sẽ đưa cô về, đúng lúc cả hai đang nói chuyện Tạ Vãn Uyên tới.

"Cố Nhã Đình để tôi dìu cậu" Tạ Vãn Uyên tranh giành, đây chính là cơ hội để cô thân thiết với Cố Nhã Đình hơn.

" Không cần đâu, tôi vẫn còn đau chân muốn ở lại nghỉ ngơi một chút" Cố Nhã Đình thẳng thừng từ chối.

"Không sao, tôi ở lại đợi cậu" Tạ Vãn Uyên theo vậy cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nói.

Cố Nhã Đình và Giang Tịnh Mẫn nhìn nhau, đồ quỷ lùn này dai như đỉa vậy, thấy bạn học Tạ đã có ý như vậy Giang Tịnh Mẫn đành bảo Cố Nhã Đình theo Tạ Vãn Uyên về trước, nàng cũng rất ngại nếu để Cố Nhã Đình phải chờ mình. Dù sao khi nãy ở phòng y tế Giang Tịnh Mẫn cũng cảm thấy bạn học Tạ Vãn Uyên đang tức giận.

"Cố Nhã Đình không thì cậu đi cùng bạn học Tạ về trước" Giang Tịnh Mẫn nói.

Nghe xong Cố Nhã Đình liền nhìn Giang Tịnh Mẫn bằng ánh mắt không bằng lòng nhưng mà sự lôi kéo của Tạ Vãn Uyên cùng lời đề nghị của Giang Tịnh Mẫn, cô không có cách nào từ chối. Cố Nhã Đình đánh đứng dậy theo Tạ Vãn Uyên ra về, trước khi đi còn không quên nhìn Giang Tịnh Mẫn lưu luyến chào tạm biệt.

Nhìn bóng lưng hai người ra khỏi lớp, Giang Tịnh Mẫn nhận ra sao lại cảm thấy không vui vẻ gì thế này, nụ cười trên môi tắt dần, cứ đứng thẫn thờ nhìn bọn họ đi khỏi nàng mới lấy lại tinh thần để đi gặp cô. Chẳng biết cứ ở cạnh Cố Nhã Đình là lại nghĩ linh tinh thứ gì nữa, cậu ấy là con gái mà, nàng đâu có suy nghĩ sẽ thích nữ nhân, hơn nữa hiện tại cũng không có thời gian cho việc yêu đương, mà đối với Cố Nhã Đình lại càng không.

Cả đoạn đường đến phòng giáo viên Giang Tịnh Mẫn phải tự nhủ với bản thân rằng cảm giác khó chịu trong người này chỉ là vớ vẩn mà thôi.

Tạ Vãn Uyên dìu Cố Nhã Đình đến một nơi vắng vẻ, cả đoạn đường Tạ Vãn Uyên cố gắng nói chuyện nhưng Cố Nhã Đình rất ít khi trả lời, đều là Tạ Vãn Uyên tự mình độc thoại.

"Đến đây được rồi, còn lại tôi sẽ tự về" Cố Nhã Đình bám vào bức tường bên cạnh nói với Tạ Vãn Uyên.

"Về cẩn thận, ngày mai tôi đợi cậu ở đây, sau đó sẽ đưa cậu vào trường" Tạ Vãn Uyên hớn hở đề nghị.

"Không cần thiết đâu, tôi có thể tự đi. Dù sao cũng cảm ơn" Cố Nhã Đình nói xong cả cơ thể biết mất vào một làn khói đen.

Tạ Vãn Uyên còn chưa kịp nói thêm câu gì, tay đưa lên muốn níu Cố Nhã Đình lại nhưng đối phương không chờ thêm một giây đã biến mất, để lại Tạ Vãn Uyên đứng ngẩn người buồn bã.

Ngày hôm sau, Giang Tịnh Mẫn đã đứng đợi sẵn ở trạm xe bus ở gần trường để đợi Cố Nhã Đình, nhìn những người trên xe đi xuống nhưng lại không thấy Cố Nhã Đình đâu, còn đang ngơ ngác tìm kiếm thì Cố Nhã Đình ở đằng sau gọi tên nàng.

"Giang Tịnh Mẫn!"

Quay đầu lại, thấy Cố Nhã Đình đứng đằng sau mình, Giang Tịnh Mẫn khuôn mặt lộ ra cả bầu trời thắc mắc, nàng đứng cả buổi đợi ở đây từng người trên xe bus xuống nàng đều nhìn rất kĩ vậy mà Cố Nhã Đình tại sao có thể đứng ở đằng sau nàng từ lúc nào.

Thực ra Cố Nhã Đình lúc nào cũng đi từ trong con ngõ ở bên cạnh trạm xe bus ra vì con ngõ này rất nhỏ ít người để ý nên khi dịch chuyển đến đây sẽ không ai biết, vì lúc nào Cố Nhã Đình cũng đi từ trạm xe bus ra nên mọi người đều nghĩ cô đi xe bus đến trường. Có vài lần vì vấn đề này mà có mấy bạn học theo cô đến tận trạm xe bus nên có mấy lần phải ngồi xe bus về, còn lại đa số sẽ phải đi bộ về nhà luôn.

"Tớ thật sự tin rằng cậu có siêu năng lực dịch chuyển tức thời đấy" Không phải một lần mà là rất nhiều lần Cố Nhã Đình xuất hiện đột ngột khiến Giang Tịnh Mẫn thật sự khó hiểu .

Cười thầm trong lòng, Cố Nhã Đình quay người đi vào trường để Giang Tịnh Mẫn ở phía sau đuổi theo, nhìn Cố Nhã Đình đi khập khiễng Giang Tịnh Mẫn chạy lại, cướp lấy balo của đối phương khoác ngược ra đằng trước. Sau đó lại lấy tay Cố Nhã Đình vắt qua vai mình còn tay nàng thì vòng qua eo giữ lấy cả người Cố Nhã Đình.

Hành động này khiến Cố Nhã Đình mặt đỏ bừng lên, cậu ta sao lại làm thế này, thực ra chân cô hôm qua về chị Diêu Châu đã chữa khỏi rồi nhưng vẫn phải cố đi khập khiễng một chút để mọi người không nghi ngờ.

"Làm gì vậy?" Cố Nhã Đình giả vờ ho để lấy tay che mặt không cho Giang Tịnh Mẫn nhìn thấy khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.

"Dìu cậu, hôm qua không phải nói là hôm nay tớ sẽ đợi cậu ở trạm xe bus sao?" Giang Tịnh Mẫn nhanh nhảu nói.

"Không cần đâu, hôm nay chân tôi đỡ nhiều rồi" Cố Nhã Đình định thu tay về rồi tách khỏi người Giang Tịnh Mẫn.

Nhưng ai ngờ Giang Tịnh Mẫn không cho, giữ chặt tay Cố Nhã Đình lại rồi quay lên trừng mắt một cái cảnh cáo.

"Im nào, thích chống cự không?" 

Bị cảnh cáo vậy Cố Nhã Đình không dám làm gì nữa, để cho Giang Tịnh Mẫn dìu mình đi, chân hết đau mà phải giả vờ đau thật sự buồn cười a.

Đúng lúc ấy, Tạ Vãn Uyên đi đến cổng trường nhìn thấy cảnh này tức đến lộn ruột, rõ ràng hôm qua nói là không cần người đón có thể tự đi vậy mà hôm nay lại đi cùng Giang Tịnh Mẫn, đúng là không để cô vào mắt.

Vài ngày sau, Giang Tịnh Mẫn cùng Cố Nhã Đình đã chơi lại với nhau, đây chính là động lực để Cố Nhã Đình luyện tập chăm chỉ nhất, cô không muốn nhìn bạn của mình gặp nguy hiểm thêm nữa. Mỗi ngày Cố Nhã Đình đều đến phòng tập ở PRIME, cô còn tăng độ khó của bài tập lên mức cao nhất, tập luyện điên cuồng đến mồ hôi nhễ nhại, có lúc còn bị thương rất nặng bởi vì thay gậy gỗ của robot tập luyện bằng kiếm dài.

Mấy lần bị anh Vu Chí Khải và chị Diêu Châu mắng cho cũng không chịu thay đổi, nếu không phải Diêu Châu có khả năng chữa thương thì chắc Cố Nhã Đình phải vào viện cả trăm lần rồi.

Dạo gần đây Cố Nhã Đình cũng hay đứng trên sân thượng của một công ty lớn ở trung tâm thành phố, nhìn ngắm thành phố lung linh hoa lệ, nơi mà cô phải dốc hết sức để bảo vệ, Cố Nhã Đình mới chuyển đến đây một thời gian ngắn nhưng đối với thành phố này rất yêu quý bởi nó cũng cho cô được nhiều người bạn mới.

Bỗng nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên, Cố Nhã Đình giật mình nhìn về phía phát ra tiếng hét, cô vội vàng trùm mũ của áo khoác lên, đeo một chiếc kính đen vào rồi từ tầng hai mươi của tòa nhà thả người nhảy xuống.

Cố Nhã Đình rơi tự do rồi biến mất vào một làn khói đen, đến gần nơi có tiếng hét, nấp vào một góc thì nhìn thấy ba tên đàn ông đang vây quanh một người phụ nữ ở trong một con ngõ. Cố Nhã Đình thở phào một hơi thật may là không phải quỷ thể xuất hiện, cầm một viên đá Cố Nhã Đình ném về phía đám người ấy.

Ba tên kia quay lại chỉ nhìn thấy một bóng người, khoác một chiếc áo đen dài, trùm mũ kín mặt.

Một trong ba tên đi ra dọa bảo đừng lo chuyện bao đồng nếu không muốn rước họa vào thân, nhưng Cố Nhã Đình không nói gì chỉ nhếch miệng cười giống như khinh bỉ bọn chúng.

Thấy vậy một tên cho rằng cô đang cười đểu bọn chúng nên chủ động lao vào trước ai ngờ gặp đúng đối thủ mạnh, hắn ta bị đạp một cước vào bụng ngã lăn ra đất đau đớn. Hai tên kia thấy đồng đội bị đánh cũng lao vào liền một lúc, một tên cầm sẵn gậy trong tay liền giơ lên muốn đánh cô, ai ngờ lúc đánh vào thì chỉ là đánh trúng một đám khói đen. Hắn ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Cố Nhã Đình dịch chuyển ra sau lưng tên đấy đạp một đạp vào mông khiến hắn ngã lăn đùng ra đất còn tên còn lại thì bị cô túm cổ ép chặt vào tường.

Cuối cùng cả ba bọn chúng phải xin cô tha mạng, Cố Nhã Đình buông tay cả ba tên kia dìu nhau chạy thục mạng.

Cố Nhã Đình sau đó cũng biến mất để lại cô gái kia còn đang ngơ ngác, muốn cảm ơn ân nhân cứu mạng cũng không được. Cố Nhã Đình dịch chuyển lên một mái nhà gần đấy quan sát và đi theo cho đến khi cô gái ấy về đến nhà mới thôi.

Dạo gần đây Cố Nhã Đình hay làm mấy việc này, vì buổi tối khá rảnh rỗi và cũng là không muốn ai phải chịu đựng sự việc đã xảy ra với cô vào hai năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro