Chương 22: Kí ức về Dư Hàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước.

Cố Nhã Đình hồi đấy vừa trải qua nỗi đau mất gia đình, sau khi được Lữ Ngôn Phong nhận nuôi thì rất hay chuyển nhà bởi Lữ Ngôn Phong sở hữu một tập đoàn lớn, công việc cũng phải đi rất nhiều nơi cho đến thành phố G thì ở lâu hơn một chút, Cố Nhã Đình cũng vì vậy mà nhập học tại một ngôi trường trong thành phố, cô lúc ấy vẫn là một cô gái nhỏ muốn được sự quan tâm mặc dù biết rằng bản thân mình có sức mạnh và sứ mệnh nhưng vẫn còn rất trẻ con khi ấy cô có quen được một cô bạn cùng lớp, cô gái ấy giống như Giang Tịnh Mẫn rất hoạt bát vui vẻ thích giúp đỡ bạn bè, cả ngoại hình lẫn tính cách cũng giống hệt với Giang Tịnh Mẫn.

Lúc mới chuyển đến chỉ duy nhất có Dư Hàn đến bắt chuyện với cô, vì khi ấy lớp của cô là lớp cá biệt của trường, trong lớp chia bè kéo phái, nạn bắt nạt học đường diễn ra mỗi ngày. Chính Dư Hàn là nạn nhân của việc này, bởi vì tính tình Dư Hàn tốt bụng mặc dù thành tích học tập không mấy nổi trội và gia đình có ba mẹ là nhân viên quét dọn đường phố nên thường bị cả lớp cười nhạo bắt nạt.

Cả lớp không ai ngó ngàng gì đến Cố Nhã Đình khi ấy kể cả cô đến bắt chuyện, cũng bởi vì Cố Nhã Đình lúc mới đến đã làm quen Dư Hàn đầu tiên khiến nhóm A chính là nhóm anh chị đại của lớp không vừa mắt nên cũng không thích cô luôn.

Cuối cùng cũng chỉ có Dư Hàn là muốn chơi với cô, mặc dù nhiều lúc Dư Hàn sợ mình làm liên lụy đến cô nên ở trước mặt nhóm A sẽ không dám nói chuyện với Cố Nhã Đình.

Trong lớp chỉ có Dư Hàn cho cô xem chung sách và chỉ có cậu ấy hay ở lại trực nhật cùng cô.

Hai con người cô đơn tìm đến nhau cho nhau sự ấm áp duy nhất còn lại trong thế giới đầy rẫy những sự bất công và đáng sợ này. Hai người đối với nhau đều là những tia nắng vàng chiếu xuống cuộc sống lạnh lẽo nơi đáy đại dương mà cả hai bị chìm đắm.

Cố Nhã Đình cũng giúp Dư Hàn giải quyết nhóm A, từ khi Cố Nhã Đình xuất hiện thì nhóm A mới buông tha cho Dư Hàn.

Như vậy cuộc sống của hai người trải qua rất êm đềm, cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đến bãi biển ngắm nhìn cảnh hoàng hôn vào mỗi buổi chiều tan học. Cùng nhau xây dựng những kỉ niệm đẹp đẽ nhất tại nơi đây, Cố Nhã Đình cũng dần dần nguôi ngoai đi nỗi đau mất cha mẹ nhờ Dư Hàn.

Cả hai trải qua một năm học vui vẻ đáng nhớ.

Mọi thứ chỉ đến một ngày khi Cố Nhã Đình không kiềm chế nổi mà nói cho Dư Hàn biết về khả năng dịch chuyển của mình, việc này cũng không có gì đáng kể nếu như không có một con quỷ thể nhìn thấy.

Con quỷ thể sau khi biết Cố Nhã Đình là một người mang dị năng nó đã không nhịn được mà lao tới tấn công, Cố Nhã Đình lúc ấy còn rất non nớt, cô không thể một mình đánh lại quỷ thể. Nhìn thấy con quái vật lao tới Cố Nhã Đình chỉ biết sợ hãi, nhưng Dư Hàn thì không, cậu ấy đã che chắn giúp Cố Nhã Đình và bị con quỷ thể sát hại tàn nhẫn, cũng may khi ấy nhóm PRIME đến kịp mới có thể cứu được Cố Nhã Đình.

Nhưng thật đáng tiếc bọn họ không thể cứu được Dư Hàn, Cố Nhã Đình cứ như vậy nhìn người bạn thân của mình ra đi mãi mãi vì sự hèn nhát của mình.

Cố Nhã Đình lại tiếp tục rơi vào địa ngục một lần nữa, lại là vì cô yếu đuối không thể bảo vệ những người thân xung quanh mình. Sau ngày hôm ấy Cố Nhã Đình thay đổi hoàn toàn khác, cô lao đầu vào luyện kiếm, ở trường học thì đi gây gổ đánh nhau, hơn nữa còn hạ thủ rất mạnh không một chút do dự và quan tâm đối phương bị cô đánh đến máu me đầy mặt.

Lúc ấy trạng thái khuôn mặt của Cố Nhã Đình chỉ có một không hề thay đổi một khuôn mặt đờ đẫn không có sức sống không có nụ cười, không có cảm xúc.

Nếu không phải có các anh chị ở nhóm PRIME chấn chỉnh thì Cố Nhã Đình sẽ bị con quỷ trong tâm ăn mòn rồi biến thành một người khác, cũng may khi ấy Cố Nhã Đình mất đi một gia đình thì PRIME chính là gia đình thứ hai của cô. Các anh chị chỉ dạy cho cô từng chút một để cô nguôi đi nỗi đau mất người thân và hơn hết cô còn có em trai để bảo vệ.

Đến giờ cũng đã hơn hai năm, Cố Nhã Đình mỗi năm vào những dịp sinh nhật hoặc những ngày quan trọng đều sẽ đến mộ của Dư Hàn tặng cậu ấy hoa cúc trắng, đây chính là loài hoa mà Dư Hàn rất thích.

Lúc gặp được Giang Tịnh Mẫn, hình ảnh của Dư Hàn lại xuất hiện một lần nữa, Cố Nhã Đình đã nhìn thấy đôi mắt của Giang Tịnh Mẫn rất giống đôi mắt của Dư Hàn nhưng mà trong mắt Giang Tịnh Mẫn tràn ngập sự hạnh phúc và vui vẻ còn Dư Hàn chỉ có sự sợ hãi và tuyệt vọng.

Cũng bởi vì Giang Tịnh Mẫn rất giống Dư Hàn nên Cố Nhã Đình mới dành sự quan tâm đặc biệt của mình cho nàng.
Dần dần có một cảm xúc khác lạ cũng đang nhen nhóm trong lòng Cố Nhã Đình từ bao giờ.

Trở lại hiện tại.

Một người mặc đồng phục cảnh sát đang ngồi theo dõi camera an ninh và cũng chứng kiến được màn gây gổ của Cố Nhã Đình và ba tên côn đồ kia. Đến phân đoạn Cố Nhã Đình dịch chuyển anh ta bỗng chốc giật mình nhưng sau cùng thì bình tĩnh lại khuôn miệng nhếch lên lộ ra vẻ hào hứng.

Mấy ngày sau, Cố Nhã Đình lại tiếp tục dạy học cho Giang Tịnh Mẫn nhưng lần này đã khác bởi vì còn một người nữa.

Hôm nay là cuối tuần, Giang Tịnh Mẫn rủ cả Cố Nhã Đình và Hà Trần đến thư viện học, ban đầu Cố Nhã Đình một mực từ chối, cô đến để làm gì chứ đằng nào hai người kia cũng có thể dạy cho nhau nhưng mà Giang Tịnh Mẫn khăng khăng đòi cô đi. Hà Trần nói rằng cậu ta đã giải hết những đề toán mà Cố Nhã Đình giao cho Giang Tịnh Mẫn và cảm thấy người có thể truyền đạt lại những kiến thức này thì phải có một bộ não rất thông minh nên cậu ta nói rằng rất muốn học chung với Cố Nhã Đình.

Đối với hai con người lúc nào cũng ru rú trong lớp như Hà Trần và Cố Nhã Đình thì thật sự không biết ai với ai, Hà Trần quanh năm chỉ ở trong lớp học bài, còn Cố Nhã Đình cũng chỉ ở trong lớp nghe nhạc rất ít khi ra ngoài. Nhưng bởi vì để ý đến Giang Tịnh Mẫn nên Cố Nhã Đình đã từng nhìn thấy Hà Trần còn Hà Trần thì thật sự không để ý đến ai.

" Bạn học Cố xin chào, nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp" Hà Trần ngồi trong thư viện thành phố cùng Giang Tịnh Mẫn khi thấy Cố Nhã Đình đến thì đứng dậy chào.

" Chào" Cố Nhã Đình hướng Hà Trần gật đầu nói.

Cả ba bắt đầu học tập, đối với những đề toán của Cố Nhã Đình, Hà Trần biết rằng cậu ta học toán rất giỏi nhưng cũng thắc mắc tại sao lại không vào nhóm học sinh giỏi, đảm bảo cô sẽ mang được rất nhiều giải thưởng về cho trường.

Đối với vấn đề này Cố Nhã Đình chỉ giải thích nhanh gọn rằng cô không hứng thú với chuyện học hành nên không muốn phiền phức.

Hà Trần cứng miệng không nói được gì.

Giang Tịnh Mẫn vẫn là cô gái được quan tâm nhất trong đây, mỗi chỗ không hiểu đều được cả hai người kia tranh nhau giải đáp, nhìn biểu hiện của Hà Trần, Cố Nhã Đình dễ dàng nhìn ra cậu ta thích Giang Tịnh Mẫn.

Hà Trần cũng quan tâm từng chút một đối với Giang Tịnh Mẫn giống như Cố Nhã Đình vậy, Cố Nhã Đình ở một bên quan sát, những cử chỉ thân mật như xoa đầu, lúc chỉ bài sẽ liếc nhìn đối phương, nắm tay Giang Tịnh Mẫn hướng dẫn nàng viết. Tất cả đều giống hệt những gì Cố Nhã Đình đã làm, Cố Nhã Đình đối với mấy hành động này có phần không vui, nhưng vẫn phải nhịn xuống, cô đâu có tư cách gì để ghen.

Nếu đây là cảm xúc thích một ai đó vậy thì có lẽ Hà Trần sẽ làm tốt hơn cô, dù sao cô và Giang Tịnh Mẫn đều là con gái không thể thích nhau được, vậy thì để Hà Trần thay cô làm việc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro