Chương 23: Khu Vui Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần được nghỉ Giang Tịnh Mẫn được Hà Trần rủ đến khu vui chơi J trong thành phố vì có một người quen đã cho cậu hai vé vào cửa, nên tất nhiên là muốn rủ Giang Tịnh Mẫn đi cùng.

Giang Tịnh Mẫn hỏi ý kiến của hội chị em bởi vì theo lịch thì hôm nay Giang Tịnh Mẫn sẽ đến thư viện học cùng Cố Nhã Đình, nhưng mà Hà Trần mời đến mức không cho nàng đường nào để từ chối. Một cô gái mới lớn như Giang Tịnh Mẫn tất nhiên là thích đến khu vui chơi hơn rồi, sau cùng Giang Tịnh Mẫn nhận lời mời của Hà Trần rồi gọi điện xin lỗi Cố Nhã Đình.

"Cố giáo sư, thật xin lỗi nhưng chủ nhật chúng ta có thể hủy buổi học nhóm không? Hà Trần mời tớ đi khu vui chơi J mà lỡ nhận lời rồi. Thật xin lỗi Cố giáo sư, lúc về tớ hứa sẽ mua quà cho cậu nha" Giang Tịnh Mẫn nói qua điện thoại.

"Không sao đâu, đi chơi vui vẻ"

"Cố giáo sư, đừng giận nha, lúc về chắc chắn sẽ mua quà cho cậu" Giang Tịnh Mẫn áy náy nói.

"Tôi không nhỏ nhen như vậy. Hôm khác học cũng được" Thực tình Cố Nhã Đình đối với việc này cảm thấy rất bình thường, dù sao Giang Tịnh Mẫn đi cùng Hà Trần cũng tốt, gia tăng tình cảm cho hai người họ.

Cảm ơn Cố Nhã Đình ríu rít, Giang Tịnh Mẫn tiến tới tủ đồ của mình không biết hôm đi chơi nên mặc bộ đồ nào cho hợp , cũng lâu lắm rồi nàng không tới khu vui chơi có lẽ cũng phải mấy năm.

Cuối tuần.

Giang Tịnh Mẫn mặc một chiếc váy màu hồng, khoác một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, tóc buông thả tự nhiên, Hà Trần vừa nhìn đã bị say mê.

"Hà Trần!!... Hà Trần..." Giang Tịnh Mẫn gọi mấy lần mà Hà Trần không trả lời.

Sau khi lấy lại lí trí, Hà Trần gãi đầu ngại ngùng, cậu không nghĩ rằng bình thường Giang Tịnh Mẫn mặc đồng phục trường đã toát lên vẻ đẹp của một nữ chính ngôn tình, lúc cậu ta mặc váy thì không còn nghi ngờ gì nữa cậu ta chính là nữ chính ngôn tình, xinh đẹp đáng yêu ai nhìn cũng phải say mê.

Cả hai vào bên trong, khu vui chơi rất rộng có đầy đủ các loại trò chơi mạo hiểm vui nhộn khác nhau, ngoài khu vui chơi ngoài trời còn có khu vui chơi ở trong nhà, thủy cung, vườn thú... Rất rộng lớn, sợ rằng đi cả ngày cũng không hết.

Giang Tịnh Mẫn cùng Hà Trần chơi hết trò này đến trò khác, hai người cùng nhau chụp ảnh cùng nhau mua đồ lưu niệm, cùng nhau ngắm nhìn thủy cung, cùng nhau xem cá heo biểu diễn. Đến buổi trưa ngoài trời rất nắng nên cả hai vào trong khu vui chơi trong nhà tìm một quán ăn sau đó sẽ chơi mấy trò chơi ở trong này.

" Mệt nhưng vui thật a" Giang Tịnh Mẫn nằm bò ra bàn, bên cạnh là một chiếc pizza cỡ lớn và hai ly nước.

Hà Trần nhìn Giang Tịnh Mẫn vui vẻ cười từ đầu đến giờ, cậu cũng rất sung sướng bởi vì thứ cậu muốn ngắm nhìn hơn hết tất cả chính là nụ cười và khuôn mặt xinh đẹp của Giang Tịnh Mẫn.

Nhớ lần đầu tiên khi cô giáo đưa Giang Tịnh Mẫn vào trong nhóm học toán, Hà Trần ban đầu không để ý nhưng một lần Giang Tịnh Mẫn hỏi bài cậu, khi ấy Hà Trần ở sát bên cạnh Giang Tịnh Mẫn quan sát nàng từ khoảng cách rất gần và đấy cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh, lần đầu tiên biết rung động trước một cô gái.

Cả hai đang ngồi ăn bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét rất lớn kèm theo đó là tiếng mấy quả bóng bay nổ, hai người giật mình nhìn theo thì thấy mọi người thi nhau bịt miệng và mũi mình lại. Cả đám đông bỗng chốc trở nên hỗn loạn, tất cả chạy nháo nhào ai cũng tìm cách chạy ra bên ngoài phía của ra vào nhưng cửa kính ở khắp mọi nơi đều bị khóa chặt, mọi người cố gắng mở nhưng làm cách nào cũng  không thể mở được.

Hà Trần cũng kéo tay Giang Tịnh Mẫn chạy theo dòng người ra phía cửa ra vào. Theo như nghe được thì trong bóng bay có khí độc khi nãy vài người hít phải đã lăn đùng ra đất, cả người tím tái rồi sùi bọt mép mà chết.

Sau khi biết được mọi chuyện Giang Tịnh Mẫn cùng Hà Trần mới hoảng loạn thật sự, trong này còn có rất nhiều trẻ em nhỏ tuổi, tiếng khóc của đám nhóc vang lên rất lớn, bọn nhỏ sợ hãi bám chặt lấy bố mẹ mình nhưng các ông bố bà mẹ cũng lo sợ không kém. Vài người dùng sức muốn phá vỡ cửa kính nhưng không được, bọn họ nhìn chùm bóng bay độc đang từng quả từng quả vỡ ra, nếu chùm bóng bay độc ấy mà vỡ hết thì khí độc lan ra khắp nơi mọi người ở trong này sẽ chết hết.

Bảo vệ khu vui chơi dùng mật mã và chìa khóa mở cửa cũng không thể mở ra, hệ thống cửa ra vào đã bị xâm nhập, mật mã đã bị thay đổi, đến cả khóa an toàn cũng không thể mở.

Lúc này tại PRIME, trong não của Sở Niệm đột nhiên nhận được một tín hiệu bất thường từ những chiếc điện thoại, vài người đã quay lại cảnh tượng hỗn loạn này rồi đăng lên mạng cầu cứu, cậu nhìn thấy đám đông hoảng loạn có vài người ngã gục ra đất liền vội vàng ấn chuông tập hợp mọi người lại.

Cả nhóm chạy ra phòng máy, Sở Niệm bật màn hình chiếu cảnh ở khu vui chơi cho cả nhóm theo dõi.

"Có quỷ thể xuất hiện giữa ban ngày sao?" Vu Chí Khải hỏi.

"Không phải quỷ thể, có lẽ là khủng bố chăng? nhưng tình hình rất hỗn loạn." Theo vệ tinh thì không có sóng năng lượng của đá năng lượng đen trong người quỷ thể.

"Ở đâu vậy anh?" Cố Nhã Đình hỏi.

"Ở khu vui chơi J, khu vực vui chơi trong nhà" Sở Niệm nhìn camera rồi nói.

"Cái gì!!!? Khu vui chơi J?" Cố Nhã Đình hét lên, sau đó không đợi các anh nói thêm câu nào cô lập tức dịch chuyển đến đấy.

Cả nhóm PRIME cũng rất nhanh trên đường tới.

Cảnh sát đã nhận được lệnh, bọn họ đã cố gắng đến khu vui chơi J sớm nhất có thể.

Giang Tịnh Mẫn nước mắt đầm đìa, đôi chân cô bây giờ bởi vì sợ hãi mà đã nhũn cả ra còn không cả đứng vững được.

Cố Nhã Đình dịch chuyển đến, cô nhanh chóng tìm kiếm xung quanh nhưng mà ở từ bên ngoài nhìn vào thì không thấy Giang Tịnh mẫn đâu, lúc ấy bèn cầm điện thoại gọi cho cậu ta. Trong lúc tất cả mọi người đều rơi vào tuyệt vọng thì bỗng nhiên điện thoại của Giang Tịnh Mẫn đổ chuông là Cố Nhã Đình gọi.

Giang Tịnh Mẫn đôi tay run rẩy bắt máy, nàng khóc không thành tiếng, sợ rằng mình sẽ không thể thoát khỏi đây.

" Cố Nhã Đình!.... Tớ...tớ... Sắp chết rồi" Giang Tịnh Mẫn chân tay bủn rủn, òa khóc nói.

"Giang Tịnh Mẫn! bình tĩnh lại, cậu đang ở cửa ra vào số mấy" Cố Nhã Đình vội vàng hỏi.

Nghe Cố Nhã Đình hỏi như vậy Giang Tịnh Mẫn cũng rất ngạc nhiên nhưng vẫn nhìn xung quanh rồi lại nhìn lên bên trên tấm cửa kính, trên đấy có một tấm biển có số là cửa số 5.

" Số 5" Giang Tịnh Mẫn đáp.

" Được rồi, bình tĩnh một chút, tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu" Cố Nhã Đình nói xong liền giữ máy sau đó chạy tới bên cửa cố 5.

Bên ngoài bảo vệ đã vây quanh, cảnh sát cũng bắt đầu tới nơi, tiếng còi xe cảnh sát, tiếng than khóc của trẻ nhỏ, tiếng gào thét của người lớn, tất cả mọi thứ tạo lên một sự hỗn loạn trong khi đó lại có vài người đang thưởng thức nó ở một tòa tháp không xa.

Tracy cùng vài tên mặc đồ đen đứng ở tòa tháp công chúa gần khu vui chơi trong nhà nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn bên dưới, đợi chỗ bóng bay kia nổ hết thì tất cả người trong khu vui chơi này sẽ chẳng có ai có thể thoát được. Tracy trên tay cầm ly rượu vang đung đưa như thể ăn mừng chiến công, nhìn cảnh sát tới vội vàng bao vây quanh khu vui chơi, cộng thêm tiếng la hét, tiếng khóc vang vọng tại nơi mà đáng lẽ ra chỉ có tiếng cười này, Tracy cười quỷ dị đưa ly rượu lên nhâm nhi thưởng thức trò chơi mà mình mang tới.

Cố Nhã Đình chạy tới cửa số 5, cũng may là đây là cửa cuối cùng cũng là cánh cửa ít người đi lại nhất nên ngoài Giang Tịnh Mẫn và Hà Trần thì cũng không quá đông người ở đây.

Thấy Cố Nhã Đình đứng ở phía bên kia cửa kính, tia hi vọng của Giang Tịnh Mẫn bỗng chốc vụt sáng, lấy hết cố gắng để đứng lên, Giang Tịnh Mẫn đập cửa muốn nói gì đó với Cố Nhã Đình nhưng mà cửa kính rất dày nên đối phương không thể nghe thấy được.

Cố Nhã Đình chỉ chỉ vào điện thoại ý muốn Giang Tịnh Mẫn nghe máy.

"Giang Tịnh Mẫn cậu và Hà Trần kêu mọi người đứng xa cửa kính một chút, tốt nhất là nấp vào đâu đó đi" Cố Nhã Đình vội nói vào trong điện thoại.

Được lệnh, Giang Tịnh Mẫn vội vàng bảo Hà Trần, hai người nói với mọi người xung quanh đứng xa cửa kính một khoảng cách theo như lời Cố Nhã Đình.

Thấy đám đông đã tản ra Cố Nhã Đình một tay cầm một cây sắt chỉ dài khoảng ba mươi centimet nhọn ở một đầu mà vừa nãy đã chuẩn bị.

Cô đứng ra xa một chút cầm chặt thanh sắt sau đó dùng dồn hết lực vào cánh tay, thực hiện ném thanh sắt rất mạnh vào cửa kính. Với sức lực của một bảo vệ như Cố Nhã Đình thì có thể khiến thanh sắt ấy cắm vào cửa kính, từ trung tâm thanh sắt lan ra rất nhiều vết nứt khiến chiếc cửa kính dầy bịch này không còn chống đỡ được nhiều nữa.

Thấy cửa kính chưa vỡ Cố Nhã Đình tức giận chạy lại gần nó lại tiếp tục dùng lực đấm rồi đạp vào, mỗi nhát đấm khiến cánh cửa rung lên không ngừng, các vết nứt cũng lan rộng hơn nữa.

Đấm cho đến khi tay của Cố Nhã Đình bị chảy máu thì cánh cửa ngoan cố kia mới chịu vỡ ra. Thấy cửa kính vỡ tất cả mọi người ồ ạt chạy ra ngoài tìm đường thoát thân, Giang Tịnh Mẫn và Hà Trần cũng theo đó chạy ra ngoài, nhìn thấy Cố Nhã Đình Giang Tịnh Mẫn khóc lóc muốn kéo cả cô đi cùng nhưng lại bị Cố Nhã Đình đẩy ra.

" Mau chạy đi!!!" Cố Nhã Đình hét lớn sau đó đẩy Giang Tịnh Mẫn vào vòng tay của Hà Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro