Chương 24: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm lấy Giang Tịnh Mẫn, Hà Trần nhìn Cố Nhã Đình nhận thấy cô ấy đang ra hiệu cho mình đưa Giang Tịnh Mẫn đi nên cậu cũng không còn cách nào khác ôm chặt eo Giang Tịnh Mẫn không cho nàng chạy theo Cố Nhã Đình. Hà Trần thấy Cố Nhã Đình chạy ngược vào đám đông thì cũng kéo tay Giang Tịnh Mẫn rời khỏi đây.

Cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hà Trần, Giang Tịnh Mẫn khóc lóc kêu gào gọi tên của Cố Nhã Đình, muốn chạy vào kéo theo cậu ấy thoát khỏi nơi này nhưng mà lại bị Hà Trần giữ lại, nàng cũng không hiểu tại sao Cố Nhã Đình lại chạy vào bên trong, cậu ta không biết rằng trong đấy rất nguy hiểm hay sao?.

Giang Tịnh Mẫn nhìn về phía của Cố Nhã Đình trong lòng thật sự lo sợ, nàng rất muốn can ngăn không muốn cho Cố Nhã Đình chạy vào nơi nguy hiểm ấy nhưng hiện tại Giang Tịnh Mẫn dù có khóc lóc giãy dụa như thế nào thì vẫn bị Hà Trần và dòng người kéo ra bên ngoài nơi cảnh sát đã bao vây.

Cố Nhã Đình chạy vào hô hoán mọi người rằng cửa bên này đã mở được, như vậy mấy đám đông người đang đứng ở cửa 1,2,3,4 cũng bắt đầu nhìn cửa số 5 thấy nó đã được mở thì mọi người chạy thục mạng sang, mỗi tiếng nổ của bóng bay khiến đám đông sợ hãi mà co rúm ró lại. Cố Nhã Đình lấy một mảnh vải ban nãy đã chuẩn bị sẵn buộc nửa mặt che đi mũi và miệng để không hít phải khí độc.

Bởi vì đám đông chen đẩy nhau khiến vài người bị ngã, vài đứa trẻ sợ hãi vì bị lạc bố mẹ cứ đứng đấy khóc lớn, Cố Nhã Đình chạy vội tới đỡ những người bị ngã dậy, bế từng đứa trẻ ra ngoài, cứ như vậy Cố Nhã Đình phải chạy ra chạy vào không biết bao nhiêu lần. Cơ thể cô cũng vì vậy mà bị vắt kiệt sức lực, thở không ra hơi nhưng Cố Nhã Đình vẫn cố gắng lao vào bên trong để xem còn có ai sót lại hay không.

Chùm bóng bay kia đã nổ hết, khí độc bây giờ cũng đã lan khắp khu vực trong nhà nhưng thật may là hầu hết mọi người đều đã chạy được ra ngoài, nhưng ngoài ra cũng có rất nhiều người không qua khỏi. Cố Nhã Đình bất lực nhìn vài đứa trẻ đang nằm trong vòng tay của mẹ của ba mà tím tái mặt mày qua đời, tại sao lại phải là khu vui chơi? là ai mà có thể ác độc đến như vậy.

Nơi đầy ắp tiếng cười bỗng chốc hóa một màn tang thương, cảnh sát sau khi giữ tất cả mọi người an toan thì mau chóng điều đội cơ động đem một chiếc máy hút khí cỡ lớn tới, bọn họ phải hút hết khí độc bên trong nhà nếu không thì vẫn sẽ còn rất nhiều người gặp nguy hiểm.

Đứng trên tháp, Tracy nhìn đám người được cứu ra thì tức điên, cô ta lệnh cho vài tên áo đen xuống đấy tìm bằng được người đã giải cứu đám người bên trong nhà, giết chết cô ta thì mới hả giận, dám phá vỡ cuộc vui của ta.

Mấy tên áo đen nghe lệnh, sau đó có khoảng hơn mười người mặc đồ cảnh sát trà trộn vào trong đám đông, sau đó bọn chúng vào trong nhà với mặt nạ phòng độc, tìm thấy Cố Nhã Đình đang tìm kiếm người còn sống, bọn chúng cầm gậy lao tới muốn động thủ.

Bỗng nhiên một đám người mặc đồ cảnh sát lao tới đánh mình, ban đầu Cố Nhã Đình tưởng bọn họ hiểu nhầm mình nên cố gắng tránh né và giải thích, nhưng sau đó cô mới nhận ra đây không phải cảnh sát, có lẽ là bọn đã gây ra chuyện này. Cố Nhã Đình lửa giận bừng bừng lấy ra cây bút của mình, hóa nó thành thanh kiếm rồi chiến đấu với bọn chúng.

Nhưng mà sức lực của Cố Nhã Đình đã cạn kiệt khi cố gắng giải cứu mọi người nên rất nhanh bị bọn chúng tóm được, đúng lúc ấy Vu Chí Khải lao tới đạp mấy tên áo đen ra cứu Cố Nhã Đình, Vu Chí Khải cùng Cố Hoa Thiên chạy tới ném cho Cố Nhã Đình một chiếc mặt nạ phòng độc sau đó cả ba người giải quyết mấy tên áo đen kia rất nhanh gọn.

Sau khi khóa tay mười tên lại, thì cảnh sát đem máy hút khí độc vào nên Vu Chí Khải kêu hai đứa em mình mau chóng rời khỏi đây, dù sao đám người áo kia đã bị khống chế rồi.

Lúc ra bên ngoài ba người đi đường vòng để cảnh sát không phát hiện, Vu Chí Khải đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc nên vội vàng chạy tới chặn lại.

"Tracy!!!" Vu Chí Khải cầm kiếm lao tới muốn giết chết ả ta nhưng Tracy không phải loại tầm thường như mấy tên kia. Cô ta nhẹ nhàng né được các đường kiếm của Vu Chí Khải.

Chị em Cố Nhã Đình đuổi tới thì chỉ thấy Vu Chí Khải đánh nhau với một nữ nhân người ngoại quốc, dù không hiểu chuyện gì nhưng Cố Nhã Đình vẫn lao vào để hỗ trợ Vu Chí Khải.

Thấy có người đến, Tracy không muốn ở lại nữa, cô ta dừng tay lại rồi nhìn Vu Chí Khải mỉm cười sau đó từ lòng bàn tay ném ra một quả bóng, khi nó chạm đất thì vỡ ra thành một bãi độc ăn mòn chặn đường ba người lại.

Tracy lấy chiếc kính cài trên ngực mình ra đeo lên, cười lớn một tiếng rồi biến mất trước mặt ba người kia.

Nhìn thấy bãi độc dưới đất, Cố Nhã Đình hiểu ra chính cô ta là người gây ra chuyện vừa rồi, cô tức giận định đuổi theo cô ta nhưng bị Vu Chí Khải ngăn lại.

Ba người thấy cảnh sát ở đây quá đông nên cũng lén lút trở lại PRIME.

Ở bên này, Giang Tịnh Mẫn được Hà Trần kéo đến nơi cảnh sát đang bao vây, cậu vội vàng tìm bác sĩ đến xem Giang Tịnh Mẫn có bị làm sao hay không, sau một hồi kiểm tra thì sức khỏe của cả hai vẫn ổn định, may mắn là thoát ra kịp thời nên vẫn chưa hít phải khí độc.

Cảnh sát đưa hai người ra một chỗ ngồi để lấy lại bình tĩnh, Giang Tịnh Mẫn không muốn ngồi không, nàng muốn tìm kiếm Cố Nhã Đình, cậu ta vẫn còn chưa ra ngoài không biết là đã có ai cứu ra hay không. Giang Tịnh Mẫn lao vào túm lấy áo hoảng loạn hỏi mấy người cảnh sát ở cạnh, bởi vì vội vàng nên nàng lắp bắp nói không thành lời.

Thấy tâm trạng hoảng loạn của Giang Tịnh Mẫn, anh cảnh sát nói nàng bình tĩnh ngồi đợi, phía cảnh sát đang cố gắng cứu hết những người bên trong ra ngoài.

Nhưng mà làm sao Giang Tịnh Mẫn ngồi đợi được, nhớ lại khi nãy Cố Nhã Đình tay không đấm vỡ cửa kính, cậu ta vì chịu lực tác động mạnh cùng với những vết kính nứt làm mu bàn tay của Cố Nhã Đình chảy bê bết máu vậy mà cậu ấy vẫn không từ bỏ cố gắng đấm vào tấm kính cho đến khi nó vỡ ra mới thôi.

Giang Tịnh Mẫn lo cho Cố Nhã Đình mà khóc muốn ngất đi, những lúc nàng gặp nguy hiểm người đầu tiên tới sẽ là Cố Nhã Đình, cậu ta lúc nào cũng xuất hiện đầu tiên và cũng là duy nhất ấy vậy mà lúc Cố Nhã Đình gặp nguy hiểm thì nàng lại không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn, bỗng nhiên Giang Tịnh Mẫn cảm thấy bản thân mình tại sao lại vô dụng đến vậy. Lẽ ra lúc ấy nàng phải chạy vào kéo Cố Nhã Đình ra bên ngoài, bên trong ấy Giang Tịnh Mẫn tận mắt chứng kiến có người ngã xuống mặt tái xanh, đôi mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép nhìn rất đáng sợ, những thứ này Giang Tịnh Mẫn chỉ nhìn thấy bên phim ảnh bây giờ chứng kiến ngoài đời thì mới thấy nó đáng sợ như thế nào.

Cầm điện thoại trên tay, Giang Tịnh Mẫn bấm gọi cho Cố Nhã Đình cả ngàn cuộc, nước mắt rơi lã chã trên màn hình, đến khi cảm thấy vô vọng Giang Tịnh Mẫn gục xuống ôm điện thoại khóc không thành tiếng.

Hà Trần ở bên cạnh an ủi, nhưng Giang Tịnh Mẫn không cảm thấy đỡ hơn chút nào trái ngược còn quay ra trách Hà Trần không để cho nàng vào cứu Cố Nhã Đình.

Bị trách móc, Hà Trần bất mãn cậu ta làm vậy cũng là muốn cứu Giang Tịnh Mẫn, hơn nữa cũng là Cố Nhã Đình tự mình muốn chạy vào, cô ấy đã kêu cậu phải bảo vệ tốt cho Giang Tịnh Mẫn nên Hà Trần cảm thấy như vậy không còn cách nào khác.

Sau khi hút hết đám khói độc, cảnh sát thống kê có gần hai mươi người dân thiệt mạng trong đó có tới bảy trẻ nhỏ không may qua khỏi. Sau khi kiểm tra đám người mặc đồ cảnh sát đeo mặt nạ mà Vu Chí Khải bắt được, lúc cảnh sát bỏ mặt nạ ra thì đám người đó đã cắn thuốc độc tự sát manh mối duy nhất một lần nữa bị đứt đoạn.

Vụ việc này làm chấn động cả nước nhất là trong thành phố M, áp lực đè nặng lên vai của cảnh sát thành phố khi phải làm rõ nguyên nhân và vụ việc một cách nhanh chóng để trấn an lòng dân. Khu vui chơi bị đóng cửa tạm thời, những nhà có người thiệt mạng cũng được chủ sở hữu khu vui chơi bồi thường nhưng như vậy không làm thỏa đáng lòng dân, cho đến khi tìm ra hung thủ thì dân chúng cả nước mới an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro