Chương 25: Rung Động Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nhã Đình và Vu Chí Khải trở về PRIME.

Vu Chí Khải và Cố Hoa Thiên thì không sao nhưng mà Cố Nhã Đình phải lên giường bệnh để Diêu Châu kiểm tra cơ thể cho, cơ thể của người mang dị năng lúc nào cũng khỏe hơn người bình thường nhưng không có nghĩa là có thể kháng được tất cả các loại độc tố, Diêu Châu xâm nhập vào cơ thể của Cố Nhã Đình đẩy hết khí độc ra bên ngoài, cũng vì Cố Nhã Đình bị kiệt sức nên Diêu Châu đã cho em ấy ngủ một lát.

Trời bắt đầu tối, Cố Nhã Đình cũng tỉnh lại cô xem thời gian đã là hơn bảy giờ tối rồi, cô quên mất còn chưa hỏi xem tình hình của Giang Tịnh Mẫn, Cố Nhã Đình mở điện thoại ra mấy chục tin nhắn cùng mấy chục cuộc gọi, cô vội vàng bật dậy gọi cho Giang Tịnh Mẫn.

Bên này, Giang Tịnh Mẫn nhất quyết không nghe lời Hà Trần trở về nhà, nàng cứ ngồi lỳ tại công viên cạnh khu vui chơi đợi Cố Nhã Đình ra, hiện tại không còn khóc nữa nhưng mà không thể bình tĩnh được khi mà không tìm thấy tung tích của Cố Nhã Đình, lúc mà cảnh sát thông báo số người chết Giang Tịnh Mẫn rất sợ rằng Cố Nhã Đình là một trong số ấy. Cảnh sát ngăn cản nên nàng không thể xông vào nhìn mặt những người thiệt mạng, Giang Tịnh Mẫn rất sợ hãi, nàng sợ rằng sẽ không thể gặp được Cố Nhã Đình nữa.

Cả buổi ngồi hết cả buổi chiều ở đây Giang Tịnh Mẫn không ăn không uống chỉ ngồi ôm điện thoại cầu nguyện như người mất hồn, Hà Trần dù có nói như thế nào, khuyên nhủ như thế nào Giang Tịnh Mẫn cũng không nhúc nhích, Hà Trần đành phải ở lại đợi cùng người kia nhưng mà đợi được một hai giờ trôi qua cậu bắt đầu thấy chán, sau khi bố mẹ cậu biết rằng ở khu vui chơi liền gọi điện đến cháy máy thúc giục Hà Trần về nhà ngay lập tức. Ngày mai còn có bài kiểm tra nữa, giờ cứ ngồi mãi thì thật lãng phí thời gian, người chết hay sống dù sao cảnh sát cũng sẽ công khai mà.

Đến khoảng bảy giờ tối, Hà Trần không kiên nhẫn được nữa, cậu ta cố gắng thuyết phục Giang Tịnh Mẫn lần cuối nhưng kết quả vẫn không thay đổi, Hà Trần tức giận nói rằng nếu nàng không về thì cậu ta sẽ mặc kệ nàng.

Nhưng Giang Tịnh Mẫn đâu có quan tâm, dù sao nãy giờ người nàng lo lắng là Cố Nhã Đình chứ không phải Hà Trần, nàng cũng không muốn bắt cậu ấy đợi cùng nên bảo Hà Trần về trước, Hà Trần dù không nỡ nhưng mà cũng chẳng thể ngồi đợi mãi được nên chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đấy mua bánh và nước cho Giang Tịnh Mẫn, đứng do dự một hồi rồi vẫn quyết định lên xe bus về trước.

Như vậy chỉ còn lại Giang Tịnh Mẫn ngồi một mình thẫn thờ chờ đợi, nàng vẫn luôn tin rằng Cố mặt than mạng lớn chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Hà Trần đi được không bao lâu thì Giang Tịnh Mẫn nhận điện thoại ban đầu của ba mẹ lo lắng bắt nàng về ngay nhưng mà Giang Tịnh Mẫn cứng đầu nói rằng còn có việc quan trọng nên chưa về được, từ chiều ba mẹ Giang Tịnh Mẫn gọi cho nàng giọng điệu rất tức giận ép buộc phải về ngay nhưng Giang Tịnh Mẫn không nghe nên có lẽ về sẽ bị mắng rất nặng. Nhưng bây giờ tâm còn không yên thì làm sao có thể về được.

*Tiếng chuông điện thoại*

Giang Tịnh Mẫn gục xuống cứ tưởng điện thoại của ba mẹ nên nàng chỉ bắt máy chứ không nhìn tên.

"Mẹ, con nói một lát nữa con sẽ trở về m..." Giang Tịnh Mẫn đang nói bỗng nhiên nước mắt trào ra.

"Giang Tịnh Mẫn!!! Cậu vẫn chưa về sao? hiện tại đang ở đâu tôi lập tức đến" Cố Nhã Đình ngắt lời, không ngờ cậu ta còn chưa về, lúc này Cố Nhã Đình có hơi giận dữ vì trời đã tối nhẻm rồi ở bên ngoài rất nguy hiểm.

"Cố...Cố....Nhã Đình. Cậu đang ở đâu? tại sao bây giờ mới liên lạc lại.... tớ rất... rất lo cho cậu..."Nghe thấy giọng của Cố Nhã Đình, Giang Tịnh Mẫn ban nãy tưởng chừng như khóc hết nước mắt rồi vậy mà giờ lại một lần nữa òa khóc rất lớn, nói không thành tiếng.

Biết được Giang Tịnh Mẫn ở công viên cạnh khu vui chơi, Cố Nhã Đình cầm theo một cái áo khoác rồi biến mất vào một làn khói đen.

Nhưng công viên rất rộng, Cố Nhã Đình tới nơi lại gọi cho Giang Tịnh Mẫn để xem chính xác cậu ta đang ở đâu. Tìm kiếm một hồi, Cố Nhã Đình nhìn thấy Giang Tịnh Mẫn ngồi trên một cái ghế gần đài phun nước, Cố Nhã Đình chạy đến, Giang Tịnh Mẫn nhìn thấy Cố Nhã Đình cũng không khỏi xúc động đứng dậy chạy tới phía người kia.

Cả hai lao tới hai cánh tay giống như tự chủ dang ra ôm lấy đối phương, ôm thật chặt giống như sợ người kia sẽ chạy mất, Giang Tịnh Mẫn ở trong lòng Cố Nhã Đình òa khóc thật lớn. Đôi tay run rẩy chạm chạm vào mặt Cố Nhã Đình, từ mặt rồi xuống cổ, xuống hai cánh tay cho đến khi xác định người kia không có thương tổn gì hết mới yên tâm.

"Cố Nhã Đình!... Cậu chính là đồ khốn ...." Giang Tịnh Mẫn bây giờ lại thay đổi đánh vào người Cố Nhã Đình trách móc.

"Cái gì?" Bị đánh bất ngờ, Cố Nhã Đình tròn con mắt nhìn Giang Tịnh Mẫn.

"Ai cho cậu lao vào bên trong đấy. Có biết chỗ đấy nguy hiểm đến mức nào không? Còn nữa, bàn tay..." Giang Tịnh Mẫn lớn tiếng mắng sau đó nhớ ra bàn tay Cố Nhã Đình bị chảy máu.

Cầm lấy tay phải của Cố Nhã Đình lên, Giang Tịnh Mẫn nhìn một hồi, đã được băng bó lại rồi, như vậy nàng cũng yên tâm hơn một chút.

"Cậu xem cậu có chút nào giống con gái không? Tại sao có thể đấm vỡ được cửa kính dày như vậy? Sao cứ hành động giống một nam nhân không màng an nguy của bản thân mà lao vào mấy chỗ nguy hiểm như vậy hả?" Giang Tịnh Mẫn giận dữ mắng mỏ.

"Nhưng..." Cố Nhã Đình muốn giải thích lại bị đối phương chặn họng.

" Nhưng cái gì? Cậu nghĩ mình mang trọng trách bảo vệ trái đất hay sao mà lao đấy?" Giang Tịnh Mẫn vừa khóc vừa tức giận, đã rất nhiều lần rồi Cố Nhã Đình cứ lao đầu vào nguy hiểm.

Đúng là vậy mà, Cố Nhã Đình muốn giải thích cũng không được bởi cô không thể nói rõ lý do cho Giang Tịnh Mẫn, không còn cách nào khác, Cố Nhã Đình đành một lần nữa kéo Giang Tịnh Mẫn ôm vào trong lòng.

Động tác bất ngờ này làm Giang Tịnh Mẫn bị sốc, nàng cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch của Cố Nhã Đình và cả của nàng nữa. Đúng vậy, Giang Tịnh Mẫn không thể chối cãi cảm xúc của bản thân nữa rồi nàng chính là rung động trước Cố Nhã Đình, một nữ nhân, nàng thích nữ nhân cao kều đang ôm mình, Giang Tịnh Mẫn hai má đỏ ửng lên.

Cố Nhã Đình cũng không kém, cô cũng nhận ra mình rất lo cho Giang Tịnh Mẫn chỉ cần người kia gặp nguy hiểm sẽ lao tới ngay, đây chính là thích sao? Người cô thích là Giang Tịnh Mẫn hay sao?

Bản thân Cố Nhã Đình rất khổ sở, cô phải đấu tranh giữa thích một người và không đem nguy hiểm đến cho người ấy, bỗng nhiên Cố Nhã Đình nhớ lại cảnh cô cho Dư Hàn biết về khả năng của mình rồi kết quả là hại chết cậu ấy.

Nhìn lại khu vui chơi hôm nay, lần đầu tiên Cố Nhã Đình chứng kiến nhiều người chết như vậy, điều này chứng tỏ nguy hiểm luôn luôn rình rập, cô không muốn Giang Tịnh Mẫn gặp chuyện gì bất chắc, cô không muốn đi vào vết xe đổ của hai năm trước.

Không phải Giang Tịnh Mẫn còn có Hà Trần thích hay sao? Cậu ta mới thực sự thích hợp hơn cô, hai người đều là con gái chuyện này lại càng không thể đi.

Buông Giang Tịnh Mẫn ra, cũng khiến sự bối rối trong tâm của Giang Tịnh Mẫn bị đứt đoạn, sau khi xác định bản thân mình thích đối phương thì cả hai người đều rất hỗn loạn, người mà họ thích là nữ nhân hơn nữa lại là bạn học. Giang Tịnh Mẫn cũng không ngờ rằng nàng sẽ có ngày thích Cố mặt than này, miệng lúc nào cũng nói không thể thích người quá lạnh lùng vì nàng thích kiểu người hoạt bát vui vẻ ấy vậy bây giờ lại thích một người không có nổi một nụ cười như này, đúng là tự tát bản thân một cái mà.

Cả hai đều xấu hổ nhìn đối phương, Cố Nhã Đình biết Giang Tịnh Mẫn chưa ăn gì nên muốn đưa nàng đi ăn, tới một tiệm mì hai người không nói một câu, chỉ dám cắm cúi ngồi ăn, mỗi người đều nhận ra tình cảm của mình không khỏi cảm thấy không khí xung quanh thật ngượng ngùng.

Ăn xong, Cố Nhã Đình nói rằng mình đi vệ sinh một chút rồi lén lút trả tiền, nếu không Giang Tịnh Mẫn sẽ không cho nàng làm việc này. Lúc trở về, hai người cũng không có nói chuyện nhiều bởi trong lòng đều rất hỗn loạn.

Đưa Giang Tịnh Mẫn về tới nhà, Cố Nhã Đình mới yên tâm trở về, trước khi đi Giang Tịnh Mẫn có gọi cô lại nói rằng bao giờ về tới nhà thì nhắn cho nàng một tin để nàng yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro