Chương 26: Trong Ấm Ngoài Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nhã Đình trở về PRIME, mọi người ngồi lại nói chuyện còn có cả Lữ Ngôn Phong cũng đến, Sở Niệm trích xuất từ các camera gần khu vui chơi thì thấy một chiếc xe khả nghi nhất giống với chiếc xe đã đón Tracy lúc Vu Chí Khải đụng mặt cô ta. Bọn chúng hóa trang thành mấy nhân vật hoạt hình cầm theo trùm bóng bay độc đem vào trong khu vui chơi.

Nhưng khuôn mặt của bọn chúng thì không thể nhìn thấy, các camera trong khu vui chơi đều bị đánh sập trước khi xảy ra sự việc, chỉ còn các camera ở ngoài đường phố, hình ảnh mà cả nhóm xem được cũng là được trích xuất từ một camera rất xa nên cũng chỉ phát hiện được như vậy.

Cố Nhã Đình hỏi Vu Chí Khải là Tracy là ai thì Vu Chí Khải rơi vào trầm ngâm rồi mới nói.

Anh ta khi còn là thiếu niên từng đến một ngôi làng, mọi người ở đây nghĩ rằng những người mang dị năng là quái vật, khi ấy Vu Chí Khải cùng ba mình phải che giấu sức mạnh vì hai người chỉ ở lại ngôi làng này hai ngày để bán mấy món đồ cho người dân trong đây.

Vu Chí Khải khi đi quanh làng chơi đã vô tình nhìn thấy một nhà kho bỏ hoang nhìn rất đáng sợ, bên trong liên tục phát ra những tiếng kêu gào rên rỉ, nổi lên sự tò mò trong mình Vu Chí Khải đã mở cửa ra xem.

Cánh cửa vừa hé, một cô gái cả người bẩn thỉu, mái tóc vàng tự nhiên, đôi mắt lại ngả màu xanh lục, mặc trên người duy nhất một bộ quần áo rách nát xung quanh toàn là rơm rạ và củi khô, hai tay hai chân và cổ của cô gái kia đều bị khóa vào một cọc sắt trong góc nhà, vừa nhìn thấy ánh sáng cô ta liền lao tới, Vu Chí Khải bị dọa sợ ngã ra phía sau. Cô gái kia nhào tới gần cửa thì bị mấy sợi xích kia giữ lại, cô ta tức giận gầm gừ với Vu Chí Khải, đúng lúc ấy một người dân trong làng tới đuổi cậu đi chỗ khác rồi cầm gậy đánh vào đầu cô gái kia một nhát sau đó đóng cửa lại.

Vu Chí Khải đối với việc này rất tò mò nhưng vì ngày mai anh sẽ rời khỏi đây nên chỉ có thể ôm sự thắc mắc của mình đi khỏi.

Cho đến khi lớn lên, ba mẹ của Vu Chí Khải vì bệnh nặng mà qua đời chỉ còn anh và em gái mình sống nương tựa vào nhau. Rồi quỷ thể trở lại, Bá Linh đi tàn sát những người mang dị năng còn sót lại trên thế giới, anh em của Vu Chí Khải cũng là một trong số đấy, lúc Bá Linh tìm đến bên cạnh ông ta xuất hiện một cô gái tóc vàng mắt xanh cô ta chính là cô gái mà Vu Chí Khải đã gặp năm xưa.

Tracy đi theo Bá Linh giết người, cô ta vì bị ám ảnh chuyện mà dân làng làm với mình nên rất ghét loài người tầm thường, bọn chúng đã sát hại em gái Vu Chí Khải, anh cũng gần bị bọn chúng giết chết, nếu khi ấy không có Lữ Ngôn Phong tìm thấy thì Vu Chí Khải đã không còn ngồi ở đây.

Dị năng của Tracy là có thể tạo ra độc tố dạng khí và lỏng giống như một con rắn độc vậy, Vu Chí Khải nhắc nhở mọi người đừng đối đầu với cô ta một mình, cô ta rất mạnh.

Cả nhóm vẫn lỗ lực điều tra tung tích của Bá Linh và đám quỷ thể ở trái đất.

Hôm sau lên lớp, biết Hà Trần và Giang Tịnh Mẫn đến khu vui chơi làm trấn động cả nước ngày hôm qua, cả lớp xúm lại quanh bàn của lớp trưởng đòi nàng kể ra mọi chuyện.

Vẫn còn sợ vì nghĩ lại những cảnh tượng hôm qua, nhưng cả lớp đòi nàng kể bằng được nên Giang Tịnh Mẫn cũng thuận theo ý bọn họ kể lại toàn bộ, nhưng kể được một nửa thì Cố Nhã Đình đến, thấy Giang Tịnh Mẫn khuôn mặt tái nhợt xưng húp lên vì khóc quá nhiều, Cố Nhã Đình bèn lại gần.

" Được rồi, vào lớp, cô vào lớp rồi kìa" Cố Nhã Đình lại gần giải tán đám đông.

Đang nghe chuyện hay mà bị đứt đoạn, mọi người đều muốn giờ ra chơi Giang Tịnh Mẫn kể tiếp. Ngày hôm qua trở về Giang Tịnh Mẫn bị ba mẹ la mắng một trận té tát vì dám đi đến nơi nguy hiểm cả ngày khiến cả nhà lo lắng.

Giờ ra chơi Cố Nhã Đình kéo Giang Tịnh Mẫn xuống căng tin ngồi, dù sao ra ngoài này thì mọi người mới không đòi Giang Tịnh Mẫn kể chuyện. Cố Nhã Đình không muốn Giang Tịnh Mẫn nhớ về chuyện ngày hôm qua, cậu ấy có lẽ vẫn còn rất sợ hãi.

" Uống đi" Cố Nhã Đình đặt một chai nước sữa dâu trên bàn rồi nói.

" Cảm ơn" Vì sau khi nhận ra tình cảm của mình, mỗi hành động của Cố Nhã Đình đều làm trái tim Giang Tịnh Mẫn đập thình thịch.

Vừa nãy cũng là Cố Nhã Đình biết Giang Tịnh Mẫn ám ảnh chuyện hôm qua nên mới giải vây đám đông và đưa nàng xuống căng tin ngồi để mọi người không hỏi chuyện nữa, trong tủ nước ở căng tin có rất nhiều loại nhưng lại chọn sữa dâu vì biết nàng thích dâu tây, mọi thứ, mọi hành động tại sao lại ga lăng đến vậy. Cố Nhã Đình vẻ bề ngoài thì có thể là Cố lạnh lùng nhưng bên trong lại ôn nhu ấm áp, Giang Tịnh Mẫn say mê đối phương mất rồi.

"Cuối tuần nếu rảnh thì đến thư viện học" Cố Nhã Đình nói.

"Được" tất nhiên là nàng đồng ý rồi được học cùng Cố Nhã Đình rất vui mà.

Lúc gần hết giờ ra chơi, Giang Tịnh Mẫn cùng Cố Nhã Đình trở về trên đường về lớp có đi qua 12a2, Hà Trần đứng ở cửa lớp đợi Giang Tịnh Mẫn từ nãy đến giờ, cậu sang tìm nàng ở 12a1 thì lại được biết nàng ra ngoài rồi. Nhìn thấy Hà Trần, Cố Nhã Đình muốn để cho hai người ấy nói chuyện dù sao cô cũng muốn tác thành cho Hà Trần và Giang Tịnh Mẫn bởi vì bọn họ phù hợp với nhau hơn cô.

"Cố Nhã Đình, ngày hôm qua cảm ơn cậu, thật may vì cậu vẫn bình an. Giang Tịnh Mẫn, nói chuyện một chút được không?" Hà Trần hướng Cố Nhã Đình cảm ơn sau đó đứng chặn Giang Tịnh Mẫn lại.

"Không có gì, vậy tôi về lớp trước" Cố Nhã Đình nhìn Hà Trần nói xong rồi quay ra nhìn Giang Tịnh Mẫn cáo lui trước.

Nhìn Cố Nhã Đình rời khỏi, Giang Tịnh Mẫn buồn bã, nàng từ nãy đến giờ tâm trí chỉ hướng về Cố Nhã Đình, nhìn thấy Hà Trần lại có cảm giác muốn tránh né nhất là sau chuyện ngày hôm qua.

Về tới lớp, hội chị em nhà Giang Tịnh Mẫn xúm lại bàn của Cố Nhã Đình làm cô có chút hoảng hốt, ba người rất rất cảm kích vì Cố Nhã Đình đến cứu Giang Tịnh Mẫn nhưng mà hôm qua khi Giang Tịnh Mẫn kể lại là Cố Nhã Đình một tay đấm vỡ cửa kính, Từ Hoan cầm lấy tay của Cố Nhã Đình lên xem, đúng là tay đang băng bó luôn này.

"Cố Nhã Đình, Giang Tịnh Mẫn kể hết cho bọn tớ rồi, cậu làm sao mà có thể đấm vỡ cửa kính bằng một tay vậy?" Ba người kia hỏi.

Chết rồi, giải thích như nào bây giờ.

"Do...do...cửa kính chất lượng kém mà thôi" Cố Nhã Đình lo lắng nói, lý do này ai mà tin cho được.

Ba người kia nhìn nhau, lý do ngốc nghếch này mà cũng có thể nghĩ ra được cũng tài giỏi.

Không thấy Giang Tịnh Mẫn về cùng nên Từ Hoan hỏi Cố Nhã Đình thì được biết Giang Tịnh Mẫn và Hà Trần đang nói chuyện với nhau. Từ Hoan nói Cố Nhã Đình bị điên à mà để hai người bọn họ một chỗ, Hà Trần thích Giang Tịnh Mẫn từ lâu rồi nhưng câu trả lời của Cố Nhã Đình lại khiến ba người kia chỉ muốn lao vào đấm cô.

" Hà Trần và Giang Tịnh Mẫn nếu yêu nhau không phải rất hợp sao?" Nói ra trong lòng Cố Nhã Đình cũng không vui vẻ gì, từng câu từng chữ như muốn tự đâm mình một nhát, Giang Tịnh Mẫn lúc nào cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình xem phim yêu đương nam nữ, còn rất thích mấy nam chính trong đó. Một cô gái như cô cậu ta không thể nào thích được, hơn nữa Hà Trần có đầy đủ các đặc điểm để người khác thích, học giỏi, vẻ ngoài sáng lạng, cậu ta cũng khá là tốt bụng đối với Giang Tịnh Mẫn.

"Cậu điên à, người lớp trưởng th..."

"TỪ HOAN!!!" Giang Tịnh Mẫn trở về nghe thấy Từ Hoan suýt nữa nói ra bí mật liền gọi to.

Thấy Giang Tịnh Mẫn trở về ba người kia cũng ngay lập tức về chỗ ngồi. Cố Nhã Đình bị mấy chị gái làm cho khó hiểu, bọn họ suốt ngày lén lút nói mấy chuyện gì không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro