Chương 27: Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở quán trà sữa gần trường học.

Hội chị em của Giang Tịnh Mẫn họp mặt, bốn người ngồi nghe Giang Tịnh Mẫn kể lại chuyện ở khu vui chơi một lần nữa sau đó là chuyện buổi tối Cố Nhã Đình đến đón nàng hai người cùng đi ăn rồi Cố Nhã Đình lại đưa nàng về tới tận nhà.

"Tớ nghĩ rằng mình đã.... rung động với Cố mặt than rồi" Giang Tịnh Mẫn cúi mặt thổ lộ.

Ba người kia nghe xong cũng suýt sặc trà sữa, bọn họ tròn mắt nhìn Giang Tịnh Mẫn, biết ngay là ngày này sẽ đến bọn họ vui mừng khôn xiết nhìn nhau cười lớn.

"Này! đáng cười lắm sao?" Giang Tịnh Mẫn bị cười đến xấu hổ.

" Không...không...không, chúng tớ là vui mừng, vì cuối cùng cậu cũng nhận ra điều mà ai cũng biết" Từ Hoan nói xong lại tiếp tục hướng hai người còn lại cười tiếp.

"Cái gì mà ai cũng biết, con gái và con gái nếu thân thiết thì cũng chỉ là bạn bè thôi mà, đâu phải dễ dàng nhận ra thứ tình cảm đó giống với tình yêu nam nữ đâu" Giang Tịnh Mẫn nói.

" Nhưng mà cậu xem, những việc mà Cố Nhã Đình làm với cậu nó đặc biệt hơn người khác, hơn nữa bao nhiêu lần không màng tính mạng mà cứu cậu ra khỏi nguy hiểm. Bạn bè bình thường không ai làm vậy đâu" Hoa Tiêu ngồi bên cạnh nói.

" Đúng rồi, Cố mặt than rất thích cậu, tớ cảm thấy ngoài cậu ra thì không có nam nhân hay nữ nhân nào xứng với cậu ấy hết. Người gì đâu mà dáng như người mẫu còn rất soái, lạnh lùng chuẩn các nam chính trong ngôn tình, nhưng coi như cậu ấy chuẩn nữ chính bách hợp đi" Từ Hoan nói tiếp.

" Mấy cậu toàn nghĩ linh tinh gì không biết, nhỡ đâu người ta không thích tớ thì sao? Cuối tuần này cậu ấy hẹn tớ đi học nhóm, lúc trước thì không sao nhưng từ lúc nhận ra bản thân thích cậu ấy tớ không thể ngồi học riêng với nhau như bình thường được nữa" Giang Tịnh Mẫn nghĩ đến chuyện mình và Cố Nhã Đình ở riêng thôi mặt cũng đã bốc khói rồi.

" Đây chính là cơ hội cậu biết không? Mau mau tỏ tình với người ta đi" Ba người kia đồng thanh nói.

"Điên à, tỏ tình cái gì? Tỏ tình xong cậu ta không đồng ý thì phải làm sao? Như vậy đến bạn bè cũng chẳng thể quay lại" Giang Tịnh Mẫn buồn bã nói.

Nhưng mà ba người kia chắc chắn rằng Cố Nhã Đình cũng thích nàng nên cổ vũ rất nhiệt tình, Giang Tịnh Mẫn cũng bởi vậy mà phân vân giữa tỏ tình hay không nhưng nàng sợ Cố Nhã Đình không thích nàng, nếu tỏ tình thất bại thì rất khó làm bạn tiếp như vậy không phải cứ giữ nguyên như này không phải tốt hơn sao.

Ở bên này, Cố Nhã Đình buổi tối lúc đi làm về, vừa chuẩn bị dịch chuyển về nhà liền bị một giọng nói gọi lại. Lúc quay đầu thì ra là Hà Trần, trên tay cậu ta cầm một túi đồ, chắc là đi mua đồ ăn về.

Quay đầu nhìn, Hà Trần chạy lại gần cô, miệng cười nói.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Hà Trần hỏi.

"Không có gì, có chuyện gì sao?" Cố Nhã Đình muốn về nhà thật nhanh.

Hà Trần ngượng ngùng không dám nói nhưng cuối cùng vẫn thu hết can đảm để nói ra: " Tôi có chuyện muốn nhờ cậu, có thể nói chuyện một chút không?".

Tại công viên gần đấy, Hà Trần mua hai chai nước đưa cho Cố Nhã Đình một chai nhưng cô không nhận, bởi Hà Trần mua đồ uống có ga.

"Tớ thấy cậu và Giang Tịnh Mẫn có vẻ chơi thân nên tớ muốn hỏi cậu một số sở thích đặc biệt của Giang Tịnh Mẫn" Hà Trần ngồi bên cạnh nói.

"Để làm gì?" Cố Nhã Đình biết rằng Hà Trần đây là muốn theo đuổi Giang Tịnh Mẫn.

"Thực ra, tớ thích Mẫn Mẫn, nhưng cậu ta chỉ nói chuyện với tớ về toán học nên tớ muốn hỏi ý kiến của cậu để biết thêm nhiều về cậu ấy hơn" Hà Trần gãi gãi đầu ngượng ngùng.

Mẫn Mẫn! gọi thân thiết đến vậy sao? Cố Nhã Đình nghĩ thầm, nếu thích thì lẽ ra nên tự tìm hiểu để theo đuổi mới đúng, tại sao lại hỏi cô?.

"Nhưng mà..." Cố Nhã Đình định nói mà bị ngắt lời.

" Thực ra tớ đã thích Giang Tịnh Mẫn từ rất lâu, chỉ đến khi cậu ấy nhờ tớ giải một bài toán tớ mới có thể bắt chuyện, càng ở gần lại càng cảm thấy thích cậu ấy nhiều hơn. Cố Nhã Đình tớ biết cậu thân với Tịnh Mẫn, coi như tớ nhờ cậu, có thể giúp tớ theo đuổi cậu ấy được không?" Hà Trần lần đầu tiên biết yêu nên có một chút lúng túng, cậu rất muốn hỏi ý kiến người khác sợ rằng nếu mình làm sai sẽ khiến đối phương ghét mình.

Nghe những lời này của Hà Trần, Cố Nhã Đình rất rất khó chịu, cô không muốn giúp nhưng mà nếu Hà Trần và Giang Tịnh Mẫn thành một đôi thì cũng tốt. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Tác thành cho tình địch đến với người mình thích hay sao? Tình tiết gì vậy chứ?.

Với một người đầy rẫy những nguy hiểm ở bên thì Cố Nhã Đình cũng không nghĩ rằng bản thân có thể cùng Giang Tịnh Mẫn phát sinh quan hệ yêu đương, hơn hết là Giang Tịnh Mẫn yêu thích nam nhân, việc cô cùng Giang Tịnh Mẫn là việc không thể xảy ra.

"Tôi không rảnh đâu." Cố Nhã Đình nói xong không nhìn Hà Trần lấy một lần quay đi, trong lòng là một mớ hỗn độn.

Lần đầu tiên Cố Nhã Đình phải suy nghĩ về một chuyện khác ngoài PRIME và quỷ thể, thật sự rất rối bời.

Hôm nay trong bữa cơm Cố Nhã Đình cũng bày ra một bộ mặt không cảm xúc thậm chí còn chẳng muốn ăn cơm, cô ủ rũ thất thần khiến mọi người đều chú ý.

"Đình Đình ăn cơm đi, nghĩ gì vậy?" Diêu Châu nhìn Cố Nhã Đình nói.

"Không có gì ạ"

"Mọi người ăn cơm đi, em đi luyện tập đây" Cố Nhã Đình gác đũa rồi đi vào phòng tập.

"Này! Chưa ăn gì thì làm sao có sức mà tập được" Sở Niệm nhắc nhở nhưng Cố Nhã Đình đã đóng cửa phòng tập mất rồi.

Các anh chị nhìn nhau sau đó lại nhìn Cố Hoa Thiên hỏi rằng ở trường xảy ra chuyện gì sao mà gần đây Nhã Đình hơi lạ làm gì cũng bắt đầu giấu giếm các anh chị, hơn nữa còn hay ra ngoài hơn trước, lịch làm của Nhã Đình đâu có nhiều đến vậy.

Cố Hoa Thiên cũng bó tay, cậu và chị gái học ở hai tòa nhà cách nhau rất xa nên cũng không hay gặp nhau mấy.

Ở phòng tập Cố Nhã Đình đeo găng tay rồi bắt đầu các bài tập khởi động, từ dễ đến khó, nhưng mà trong đầu chẳng tập trung vào nó, mấy lần bị robot đánh cho ngã ra đất.

Trong đầu bây giờ là những suy nghĩ về việc bản thân có tình cảm nhưng cô đang cố ép mình phải từ bỏ và phủ nhận nó, chỉ còn cách tốt nhất chính là giúp Hà Trần tán đổ được Giang Tịnh Mẫn như thế mới là điều tốt nhất. Cũng sắp đến sinh nhật của Giang Tịnh Mẫn rồi, cô nên làm gì đây, rối quá chẳng biết làm gì nữa.

Cuối tuần, Giang Tịnh Mẫn hôm nay đi đến thư viện học thêm cùng Cố Nhã Đình nhưng lại đặc biệt trang điểm một chút, ít nhất là nàng muốn bản thân mình xinh đẹp trước mặt cậu ấy, đúng là lúc yêu rồi thì từng li từng tí sẽ để ý hết.

Mặc một chiếc váy mình thích nhất, Giang Tịnh Mẫn ngắm nhìn bản thân trong gương, hai từ thôi: hoàn hảo.

Lần đầu tiên đi học kèm mà trái tim của Giang Tịnh Mẫn lại đập loạn đến như vậy, cô còn tưởng nó sẽ nhảy khỏi lồng ngực mình ấy chứ, đúng là rung động rồi thì không thể bình thường được nữa.

Trên đường đi đến thư viện, Giang Tịnh Mẫn hồi hộp chết mất cứ như là đi hẹn hò vậy, cô xấu hổ liên tục ngắm nhìn bản thân trong gương, cố gắng để mình hoàn hảo nhất trước mặt Cố Nhã Đình.

Trấn an bản thân mình, Giang Tịnh Mẫn hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, nàng lấy hết dũng khí mở cửa thư viện đi vào, lên tầng hai nơi hai người thường hay ngồi học. Không thấy Cố Nhã Đình đâu, Giang Tịnh Mẫn vẫn đinh ninh rằng cậu ấy đến muộn, thong thả lấy điện thoại ra soi lại lần cuối thấy tóc mình không bị rối, Giang Tịnh Mẫn mới yên tâm, nàng rất háo hức cho buổi học ngày hôm nay.

Mở sách vở ra xem bài trước, lát sau có một bóng người ngồi xuống bên cạnh, Giang Tịnh Mẫn mừng rỡ nhìn sang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro