Chương 28: Hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhã Đình, khách gọi kìa" Chị đồng nghiệp cau mày nhìn Cố Nhã Đình.

Giật mình, Cố Nhã Đình nhận ra có mấy người khách ở bàn bên đang muốn gọi đồ, còn cô cứ đứng thơ thẩn không nghe thấy gì hết, Cố Nhã Đình đã không thực hiện lời hứa dạy kèm Giang Tịnh Mẫn vào ngày hôm nay, cô đã do dự rất lâu cuối cùng đã chọn gọi điện bảo Hà Trần tới thay.

Cố Nhã Đình sợ rồi, lần đầu tiên cô cảm thấy sợ cảm giác này, lần đầu tiên thích một người và cũng sợ rằng mình sẽ đem rắc rối đến cho người kia. Nếu ở cạnh Giang Tịnh Mẫn càng lâu cô không biết bản thân có thực sự kiềm chế được hay không nữa, sợ rằng thứ tình cảm kia cứ mãi to lớn lên khiến cô và nàng không được như bây giờ nữa.

Ở bên này, Giang Tịnh Mẫn còn đang rất vui vì sắp được ở riêng với Cố Nhã Đình nhưng lúc nhìn sang lại thấy đối phương là Hà Trần. Nụ cười trên môi vụt tắt, Giang Tịnh Mẫn thất vọng, nàng hỏi Hà Trần rằng Cố Nhã Đình đâu thì cậu ta nói rằng Cố Nhã Đình bận việc sẽ không tới, nghe được câu trả lời, Giang Tịnh Mẫn thật sự hụt hẫng, nàng trang điểm, mặc đồ đẹp, chăm chút bản thân cũng là vì muốn người mình thích nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình.

"Mẫn Mẫn...hôm nay...cậu thực sự rất xinh đẹp" Hà Trần lúc nhìn thấy Giang Tịnh Mẫn đã bị hút hồn một lần, cậu càng ngày càng chết mê Giang Tịnh Mẫn mất rồi.

"Cảm ơn cậu" Giang Tịnh Mẫn mặt ỉu xìu nói, nàng đang rất buồn, trong đầu cũng chỉ nghĩ đến Cố Nhã Đình.

Giang Tịnh Mẫn nhìn lại bản thân, xinh đẹp để làm gì khi người mình thích không được nhìn thấy nó, buổi học vẫn bắt đầu như đã định nhưng tinh thần của Giang Tịnh Mẫn thì không còn, cả buổi cô không có tâm trạng để nghe Hà Trần giảng bài, mặt thì hiện rõ sự buồn bã.

Hà Trần thấy Giang Tịnh Mẫn không chú ý vào bài học mấy nên đã chạy ra ngoài mua đồ uống cho nàng hi vọng có thể giúp Giang Tịnh Mẫn lấy lại tinh thần.

Hà Trần đi khỏi Giang Tịnh Mẫn cũng vô thức ngồi im một chỗ, không làm gì khác, không có tâm trí học hành.

Đặt trên bàn là một hộp sữa dâu mà Giang Tịnh Mẫn thích uống, bên cạnh còn có hai chiếc bánh kem có một trái dâu tây bên trên và còn vài thứ khác nữa.

"Sao cậu mua nhiều vậy?" Giang Tịnh Mẫn nhìn Hà Trần bày một loạt đồ ăn ở trên bàn, tất cả đều là vị dâu mà cô thích nhất.

" Mua cho cậu, ăn để còn lấy sức học nữa chứ" Hà Trần mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Giang Tịnh Mẫn, lần này còn ngồi rất sát kế bên.

Đối với hành động này của Hà Trần,  Giang Tịnh Mẫn có phần tránh né, nàng chủ động ngồi dịch sang một chút tạo khoảng cách giữa hai người. Nhìn rất nhiều đồ ăn trên bàn nhưng lần này Giang Tịnh Mẫn không có cảm giác thích thú nữa mà thay vào đó là muốn tìm cách từ chối.

" Sao vậy? Nghe nói cậu thích vị dâu tây nhất nên tớ đặc biệt mua toàn bộ vị dâu tây cho cậu. Thử một chút đi" Hà Trần cầm hộp bánh lên, bóc tấm nhựa bọc bên ngoài sau đó lấy thìa cắt một miếng đưa lên cho Giang Tịnh Mẫn.

Nhìn Hà Trần càng ngày càng ngồi sát mình, Giang Tịnh Mẫn cố gắng ngồi lui lại nhưng lại đụng phải góc bàn, nàng ngại ngùng cầm lấy thìa bánh kem mà Hà Trần đưa cho, ăn một miếng bánh cho cậu ta vui, sau đó cứ nhìn chằm chằm miếng bánh nhỏ lại nghĩ đến lần Cố Nhã Đình mua bánh cho nàng. Cùng là bánh kem tại sao cảm giác lại khác nhau đến vậy, lần trước có thể vui vẻ ăn nhưng lần này lại cảm thấy nó không còn ngon nữa.

"Tớ mua ở cửa hàng gần đây, chắc chắn không ngon bằng nhà tớ làm đâu, cậu thích ăn vị dâu đến vậy thì lần tới tớ sẽ tự tay làm cho cậu. Mẹ tớ làm bánh kem rất đỉnh đó nha" Hà Trần cầm chai sữa dâu lên mở nắp ra đưa cho Giang Tịnh Mẫn còn mình ngồi bên cạnh nhìn nàng ăn trong lòng cảm thấy rất vui.

Chắc chắn Giang Tịnh Mẫn sẽ rất cảm động nếu cậu tự tay làm bánh kem tặng nàng, cô gái nào cũng sẽ rung động mà thôi, Hà Trần đã đọc rất nhiều cách lấy lòng con gái trên mạng và cậu ta đang cố gắng thực hiện thật nhiều để lấy lòng Giang Tịnh Mẫn.

"Không cần đâu, cảm ơn cậu" Giang Tịnh Mẫn nghe thấy vậy vội vàng từ chối.

Nhưng Hà Trần lại rất vô tư nghĩ rằng đây là điều cần thiết, cậu ta không để ý đến cảm xúc của đối phương cứ nghĩ chỉ cần làm thật nhiều điều cho người kia là họ chắc chắn sẽ cảm động.

Sau khi buổi học kết thúc, Giang Tịnh Mẫn ủ rũ trở về nhà, nàng ném balo sang một bên, buồn bã cầm điện thoại nhìn một cái thấy không hề có tin nhắn hay động tĩnh tới từ phía Cố Nhã Đình. Vừa buồn vừa giận vừa hụt hẫng, cảm xúc lẫn lộn khiến Giang Tịnh Mẫn rơm rớm nước mắt, này là nàng tự đơn phương người ta tại sao lại khóc cơ chứ.

Hôm sau lên lớp.

Giang Tịnh Mẫn buồn ỉu xìu mặt, nàng không thèm để ý đến Cố Nhã Đình, rõ biết rằng vậy là ích kỷ nhưng mà không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân.

Ngồi bên dưới, hôm nay Cố Nhã Đình thấy Giang Tịnh Mẫn im lặng bất thường liền lấy cái bút chọc chọc vào lưng đối phương muốn hỏi hôm qua hai người kia học thế nào. Nhưng mà Giang Tịnh Mẫn không thèm quay xuống nhìn cô, lúc ra chơi cũng chạy ra ngoài hết giờ mới vào.

Ra chơi tiết ba Cố Nhã Đình đuổi theo Giang Tịnh Mẫn kéo tay người kia lại hỏi chuyện.

" Giang Tịnh Mẫn cậu tránh mặt tôi à?" Cố Nhã Đình nắm lấy cổ tay nàng nói.

"Không" Giang Tịnh Mẫn lạnh lùng đáp lại một từ.

"Vậy tại sao không nói chuyện với tôi" Cố Nhã Đình tự dưng hỏi câu này đến chính mình cũng thấy lạ, cô từ bao giờ lại mong chờ việc này đến vậy.

"Tại sao hôm qua cậu không tới?" Giang Tịnh Mẫn quay ra hỏi ngược lại người kia.

" Tôi...tôi ....bận việc...xin lỗi vì không nói với cậu trước" Cố Nhã Đình ấp úng trả lời, có phải cậu ta giận rồi không?

"Vậy cũng phải nhắn một tin chứ" Thật mất công Giang Tịnh Mẫn ngồi tân trang bản thân.

"Cậu giận sao? Không phải cũng có Hà Trần sao? Hà Trần còn giỏi hơn tôi mà" Cố Nhã Đình nói.

"Không phải chuyện giỏi hay không giỏi" Giang Tịnh Mẫn bĩu môi cãi.

"Vậy thì chuyện gì?"

....
....
....

Giang Tịnh Mẫn bị hỏi lại miệng liền á khẩu, nàng phải kiềm chế bản thân nếu không sẽ có ngày nói ra là mình thích cậu ta mất.

"Không có gì, về lớp thôi" Giang Tịnh Mẫn xấu hổ quay người về lớp.

Vài ngày sau.

Hôm nay là sinh nhật của Giang Tịnh Mẫn nên hiển nhiên nàng là người hạnh phúc nhất, sáng sớm bố mẹ đã nói rằng buổi tối sẽ làm một bàn cơm rất lớn để mừng sinh nhật nàng, còn hứa sẽ có quà nữa.

Khi đến trường hội chị em liền xúm lại chúc mừng sinh nhật Giang Tịnh Mẫn rồi mỗi người đưa cho nàng một hộp quà nhỏ, bọn họ còn nói rằng buổi chiều được nghỉ học sẽ mua bánh kem tới nhà Giang Tịnh Mẫn để ăn mừng.

Cả ngày hôm nay Giang Tịnh Mẫn cười suốt giống như không thể khép được miệng lại vậy, các bạn khác cũng chúc mừng sinh nhật nàng, trả bài kiểm tra thì được điểm cao, lên bảng làm bài thì được cô giáo khen, quả là một ngày hạnh phúc đối với Giang Tịnh Mẫn. Chỉ có điều người mà nàng mong chờ nhất lại nghỉ học đúng vào ngày hôm nay.

Giang Tịnh Mẫn cứ liên tục quay xuống nhìn chỗ ngồi của Cố Nhã Đình như thể mong chờ một điều gì đó nhưng Cố Nhã Đình không đi học, cũng không biết cậu ta có biết rằng hôm nay là sinh nhật của nàng không.

Lúc đi học về Hà Trần gọi Giang Tịnh Mẫn ở lại một chút, kéo Giang Tịnh Mẫn vào cửa hàng trà sữa gần trường, cậu ta bảo nàng ở lại đây rất nhanh cậu ta sẽ quay lại.

Chờ khoảng 10 phút, Hà Trần hớt hải chạy vào, trên tay là một hộp bánh kem, Hà Trần nói Giang Tịnh Mẫn mở ra, bên trong là một chiếc bánh kem được bao phủ bởi dâu tây, cách trang trí đẹp mắt khiến Giang Tịnh Mẫn nhìn cũng rất thích.

"Đây là bánh tớ tự làm tặng cậu, Mẫn Mẫn sinh nhật vui vẻ" Hà Trần tự tin nở một nụ cười chúc mừng Giang Tịnh Mẫn.

Nhận lấy tâm ý của Hà Trần, Giang Tịnh Mẫn cảm ơn rồi cùng đối phương ngồi ăn bánh.

Từ sáng, Cố Nhã Đình đã tới cửa hàng làm đồ mỹ nghệ ở gần nhà, đây là một cửa tiệm nhỏ của bác Trương người hàng xóm thân thiện của cả nhóm. Hôm qua lúc Sở Niệm đang nghiên cứu về các loại đá trong vũ trụ để tìm ra viên đá vạn năng mà những người bảo vệ ngày trước đã dùng nó để đánh đuổi lũ quỷ thể.

Một loạt đá quý được bày lên bàn, Cố Nhã Đình thấy vậy cũng lại gần xem, anh Sở Niệm nói rằng đây đều là những loại đá quý hiếm nhất trên thế giới, theo sách cũ có ghi lại thì đá vạn năng có màu xanh dương hình dạng giống như một viên kim cương là loại đá ở trong một viên thạch rơi xuống trái đất từ rất lâu trước đó.

Khi những người bảo vệ tìm thấy nó phát ra một loại sức mạnh rất lớn, một người bình thường chạm vào sẽ không thể chịu đựng được thứ sức mạnh ấy mà bị nó ăn mòn cơ thể cho đến khi không còn gì nữa.

Những người bảo vệ đã tạo ra một chiếc hộp đựng bằng vỏ của mảnh thiên thạch nên mới có thể chứa đựng được viên đá vạn năng.

Sau khi đánh đuổi lũ quỷ thể hành tinh R, những người bảo vệ vì sợ ai đó sẽ dùng đá vạn năng để làm chuyện xấu nên đã giấu nó ở một nơi rất khó tìm ra.

Đáng tiếc rằng trong sách cũ không nói nơi cất giấu viên đá nên nhóm PRIME và lũ quỷ thể vẫn đang liên tục tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro