Chương 29: Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nhã Đình đến tiệm mỹ nghệ của bác Trương, cô đã nhờ bác Trương dạy mình cách làm một chiếc vòng cổ từ gỗ và đá Beryl đỏ mà hôm qua Cố Nhã Đình đã xin được một viên nhỏ ở chỗ anh Sở Niệm.

Anh Sở Niệm nói đá Beryl cũng là một loại đá quý hiếm, màu đỏ là màu quý nhất, nếu để làm trang sức thì cũng rất lộng lẫy.

Vừa nói đến trang sức Cố Nhã Đình đã nghĩ ngay đến Giang Tịnh Mẫn, không phải cậu ta thích màu hồng sao? Gần nhà cũng có một tiệm mỹ nghệ ở đấy có đầy đủ máy móc để tạo ra một món đồ lưu niệm, cô có thể tự làm một chiếc vòng cổ cho Giang Tịnh Mẫn.

Hôm nay Cố Nhã Đình còn xin nghỉ học để đến nhà bác Trương từ sớm nhà bác ấy dạy mình cách để tạo ra một sợi dây chuyền giống với cái trong quyển tạp chí mà Cố Nhã Đình nhìn thấy.

Buổi chiều hội chị em đến nhà Giang Tịnh Mẫn chơi, mọi người mua bánh rồi ăn uống rất vui vẻ, ba người kia đều hỏi Giang Tịnh Mẫn rằng Cố Nhã Đình đã chúc mừng sinh nhật nàng chưa, nàng chỉ buồn bã lắc đầu.

" Có lẽ cậu ấy không biết hôm nay là sinh nhật tớ" Giang Tịnh Mẫn ỉu xìu nói.

"Cái đồ Cố mặt than này, vào đúng hôm nay lại nghỉ học" Ba người kia nhìn nhau mà tức giận thay cho Giang Tịnh Mẫn.

"Yên tâm, ngày mai cậu ta đi học bọn tớ sẽ tính sổ hộ cậu" Từ Hoan vỗ vỗ vai an ủi.

Nhưng mà dù sao bạn bè và gia đình cũng đã khiến nàng trong ngày sinh nhật của mình rất vui vẻ rồi, Cố Nhã Đình không biết cũng không sao, dù gì thì cũng là Giang Tịnh Mẫn nàng tự đơn phương cậu ta. Cố Nhã Đình không có lỗi nếu cậu ấy không biết hôm nay là sinh nhật nàng.

Buổi tối sau khi ăn một bữa tiệc linh đình với cả nhà Giang Tịnh Mẫn nằm trên giường nghĩ ngợi, nàng cứ liên tục nhìn điện thoại của mình để xem có tin nhắn nào từ Cố Nhã Đình hay không nhưng vẫn là vô vọng.

Khoảng tám giờ tối, Giang Tịnh Mẫn ngồi vào bàn để học bài thì bỗng nhiên có điện thoại là Cố Nhã Đình, vì quá vui mừng mà Giang Tịnh Mẫn nhảy cẫng lên, có lẽ cậu ta điện để chúc mừng sinh nhật.

"Giang Tịnh Mẫn, xuống dưới nhà đi. Đi cùng tôi đến một nơi" Cố Nhã Đình nói trong điện thoại.

"Tối như vậy rồi còn đi đâu?" Giang Tịnh Mẫn khó hiểu hỏi.

"Cứ đi đi, tôi đảm bảo an toàn cho cậu" Cố Nhã Đình nói xong cũng cúp máy luôn không để cho Giang Tịnh Mẫn kịp nói thêm câu nào.

Vội vàng chỉnh lại tóc tai, Giang Tịnh Mẫn thay một đồ ngủ bằng một bộ đồ đẹp hơn, xuống dưới nhà nàng xin phép ba mẹ đến nhà bạn một lát, mặc dù không muốn con gái đi ra ngoài vào buổi tối nhưng Giang Tịnh Mẫn năn nỉ ghê quá nên ba mẹ nàng đành thỏa hiệp và nhắc nhở nàng phải chú ý an toàn.

Vừa ra đến cửa Cố Nhã Đình đã đứng đợi sẵn, cả hai người cùng ra bắt xe bus, tối như vậy xe bus cũng không có ai hết hiển nhiên cả hai tìm được một vị trí rất tốt để ngồi, cả đoạn đường Giang Tịnh Mẫn đều gặng hỏi xem Cố Nhã Đình đưa mình đi đâu nhưng đối phương lại không nói gì. Lát sau xe bus dừng ở chạm xe gần trường học, Cố Nhã Đình liền kéo tay Giang Tịnh Mẫn xuống, nơi mà Cố Nhã Đình muốn đưa nàng đến lại là trường học của hai người sao?.

Nắm lấy tay Giang Tịnh Mẫn kéo đi, Cố Nhã Đình đi bằng cửa sau, chú ý xung quanh không có hai người bảo vệ trường đi tuần tra thì mới lén lút mở chốt cửa mà hôm nay cô đã thay từ trước.

Kéo Giang Tịnh Mẫn vào, cả hai cúi thấp người đi từng bước nhỏ vì sợ bảo vệ sẽ phát hiện, thấy một người bảo vệ cầm đèn PIN đi ngang qua Cố Nhã Đình liền nấp vào bên góc tường lấy tay mình che che cho Giang Tịnh Mẫn.

Mặc dù cả hai đang lén la lén lút nhưng không hiểu sao Giang Tịnh Mẫn cảm thấy vui, giống như được chơi trò chơi mạo hiểm vậy, nàng chỉ việc đứng sau Cố Nhã Đình vì rất rất an toàn, mỗi hành động của Cố Nhã Đình lại càng làm Giang Tịnh Mẫn ngày một rung động nhiều hơn, cả người háo hức xem Cố Nhã Đình sẽ đưa mình đi đâu.

Thấy bảo vệ đi qua, Cố Nhã Đình kéo Giang Tịnh Mẫn chạy vào trong khu nhà A cũng chính là khu nhà mà hai người theo học, nhưng lần này là leo lên tận tầng thượng. Đi cầu thang gần chục tầng như vậy khiến Giang Tịnh Mẫn mệt chết a, thấy Giang Tịnh Mẫn thở hổn hển không ra hơi, Cố Nhã Đình mỉm cười xoa đầu đối phương an ủi sau đó cô mở cửa sân thượng ra bên ngoài là một khoảng sân rất rộng lớn. Xung quanh được quây rào chắn để không nguy hiểm, sân thượng chủ yếu đặt mấy chiếc máy xả hơi nóng của điều hòa còn lại thì chỉ là một sân lớn.

Kéo Giang Tịnh Mẫn lên, Cố Nhã Đình chạy ra một góc lấy một hộp bánh kem mà hôm nay cô đã chuẩn bị, đặc biệt bên cạnh còn có một chiếc điều khiển.

" Giang Tịnh Mẫn! Sinh nhật vui vẻ" Cố Nhã Đình bưng chiếc bánh đến chỗ của Giang Tịnh Mẫn rồi nhẹ nhàng nói.

Nhìn thấy bánh kem Giang Tịnh Mẫn hôm đã ăn rất nhiều nhưng đúng là thứ của người mình thích tặng thì vẫn hơn bất kì những cái khác. Đôi mắt của Giang Tịnh Mẫn giống như thu được cả ngàn vì tinh tú bên trong, đôi mắt sáng long lanh nhìn chiếc bánh kem rồi nhìn Cố Nhã Đình, Giang Tịnh Mẫn cười đến híp cả mắt, một ngày sinh nhật thật sự trọn vẹn đối với nàng.

Giang Tịnh Mẫn đặt bánh kem lên một mặt phẳng của chiếc ống hút khí rồi quay người chạy tới phía của Cố Nhã Đình nhảy lên người đối phương rồi ôm lấy, giây phút này nàng rất hạnh phúc, thực sự lần đầu tiên nàng cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến như vậy. Bị ôm bất ngờ như vậy, hai mắt Cố Nhã Đình tròn xoe, cái ôm này cũng khiến cô rung động, cô thích Giang Tịnh Mẫn là thật không thể chối cãi được nữa nhưng cô lại lo sợ nhiều hơn vì bản thân rất có thể sẽ đem đến nguy hiểm cho người kia.

Cố Nhã Đình định đưa tay lên ôm lại người trong lòng nhưng đến nửa chừng thì lại buông xuống, Giang Tịnh Mẫn thì không để ý chuyện đó nàng chỉ cảm thấy ở cạnh Cố Nhã Đình rất vui, như vậy là đủ rồi.

" Giang Tịnh Mẫn, xin lỗi vì đã chúc mừng sinh nhật muộn" Cố Nhã Đình áy náy nói nhỏ.

"Không sao, tớ còn nghĩ rằng cậu không biết sinh nhật tớ cơ" Giang Tịnh Mẫn xua tay.

"Tôi từng được dạy rằng ngày sinh nhật là một ngày rất đặc biệt đối với một người vì vậy hãy để bản thân thật vui vẻ" Cố Nhã Đình nhớ lại ngày xưa ba mẹ đã nói với chị em cô điều này.

Nghe xong, Giang Tịnh Mẫn tủm tỉm cười, nàng nhìn Cố Nhã Đình đắm đuối, con người này đúng là trong nóng ngoài lạnh, không hiểu vì sao cậu ta luôn tỏ ra là mình lạnh lùng nhưng thực chất trong tâm lại rất ấm áp.

"Đúng rồi, còn cái này nữa" Cố Nhã Đình đưa chiếc điều khiển đen nhỏ cho Giang Tịnh Mẫn.

" Cái gì đây?" Giang Tịnh Mẫn nhìn chiếc điều khiển khuôn mặt cực kì khó hiểu, bên trên chỉ có một chiếc nút bấm.

Kêu Giang Tịnh Mẫn nhấn vào chiếc nút đó, Cố Nhã Đình cũng hí hửng không kém, cô mất cả một buổi chiều để chuẩn bị, cũng chưa biết được nó có thành phẩm hay không, giờ chỉ hi vọng là nó đẹp một chút.

Theo lời Giang Tịnh Mẫn bấm nút bỗng nhiên đằng sau nàng phát ra ánh sáng, quay người lại Giang Tịnh Mẫn nhìn thấy hàng loạt tia lửa đang tóe ra, thì ra là pháo bông dạng dây, được xếp thành bốn chữ " Chúc mừng sinh nhật". Thật sự nhìn rất đã mắt, đôi mắt long lanh của Giang Tịnh Mẫn lại một lần nữa sáng lên, thực cảm động a, cậu ta còn làm riêng cho nàng cái này sao?.

"Đẹp quá" Giang Tịnh Mẫn hạnh phúc thốt lên.

Cố Nhã Đình thấy Giang Tịnh Mẫn vui nên cô cũng vui, cho tay vào túi đeo chéo lấy ra một bọc giấy nhỏ e thẹn đưa cho Giang Tịnh Mẫn.

" Mở ra đi, đây mới là quà sinh nhật"

Còn nữa sao? Như vậy đã đủ khiến Giang Tịnh Mẫn này cảm động lắm rồi, Giang Tịnh Mẫn lấy từ trong túi giấy ra một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là hình bông hoa anh đào màu đỏ ánh hồng bằng đá thiết kế nhìn rất tinh xảo và lạ mắt.

"Cảm ơn cậu" Giang Tịnh Mẫn ngắm nghía sợi dây chuyền trên tay rồi nhìn Cố Nhã Đình mỉm cười.

"Có lẽ là đắt lắm, cậu không cần tốn tiền đến vậy đâu. Bánh kem và pháo bông là đủ rồi" Giang Tịnh Mẫn xót xa nhìn sợi dây chuyền đẹp như vậy có lẽ Cố Nhã Đình đã phải bỏ rất nhiều tiền ra để mua.

" Không có gì đâu đây là tôi tự tay làm nên không tốn kém" Cố Nhã Đình xoa đầu Giang Tịnh Mẫn nói nàng yên tâm.

" Thật sao? Cậu có thể tự làm một món đồ trang sức đẹp như vậy sao? oaaaa... Thật ngưỡng mộ a" Giang Tịnh Mẫn tròn xoe con mắt nhìn Cố Nhã Đình.

Hai người ngồi trên sân thượng cắt bánh cùng nhau ăn cùng nhau ngắm thành phố lung linh ánh đèn, cùng nhau ngắm một bầu trời đầy sao. Giang Tịnh Mẫn cảm thấy mọi thứ mà Cố Nhã Đình đem đến cho nàng còn lãng mạn hơn bất cứ bộ phim hay cuốn tiểu thuyết nào.

Được ở cạnh người mình thầm thương trải qua khung cảnh tuyệt vời như này đúng là nằm mơ Giang Tịnh Mẫn cũng không nghĩ ra. Cố Nhã Đình càng ngày càng làm nàng thích cậu ấy thêm sâu đậm hơn, Giang Tịnh Mẫn có thể chết chìm trong tình yêu này mất.

Khi Giang Tịnh Mẫn đang đưa ánh mắt ngắm nhìn thành phố thì Cố Nhã Đình đưa ánh mắt ngắm nhìn nàng, với cô hiện tại nàng lung linh, tươi sáng hơn bất cứ vì sao hay ánh đèn nào khác. Cố Nhã Đình nhìn Giang Tịnh Mẫn mỉm cười, có lẽ đoạn tình cảm này cô nên giữ kín trong trái tim mình mà thôi, được ở cạnh Giang Tịnh Mẫn như thế này đã đủ hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro