Chương 30: Sinh nhật đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ở trên tầng thượng nói chuyện phiếm một lát rồi dọn dẹp mọi thứ gọn gàng rồi mới ra về, vừa đi vừa cố gắng thật nhẹ nhàng vì sợ để bảo vệ trường phát hiện ngày mai sẽ bị bêu lên toàn trường mất.

Lúc đi đến tầng hai bỗng nhiên có ánh đèn pin của bảo vệ chiếu vào từ đầu hành lang, Cố Nhã Đình vội vàng tìm chỗ trốn, nhưng mà mấy cái cửa phòng học đều bị khóa hết rồi, càng lúc bảo vệ càng tiến lại gần. Hai người cuống quít không biết làm cách nào thì thật may mắn là tủ để dụng cụ quét dọn mở được và nó cũng khá cao và rộng vừa đủ để Giang Tịnh Mẫn và Cố Nhã Đình có thể chui vào.

Nhưng chiều cao của chiếc tủ này cũng chỉ cao ngang đầu Cố Nhã Đình làm cô phải cúi người xuống mới có thể đứng được hẳn hoi. Nhưng mà cái tư thế này đúng là xấu hổ a, hai người đứng rất sát nhau, Cố Nhã Đình cúi người, khuôn mặt có thể chạm vào đỉnh đầu của Giang Tịnh Mẫn, cô thẹn thùng hai má phiến hồng trái tim đập nhanh quá không kiềm chế được mất.

Giang Tịnh Mẫn thì cũng không kém cạnh, mặc dù trong này tối om nhưng nàng có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đang ở gần sát mình, vừa rồi lúc ngước đầu lên là mặt nàng và mặt Cố Nhã Đình chỉ cách nhau một đốt ngón tay. Giang Tịnh Mẫn khi ấy vì ngượng ngùng nên mới phải cúi đầu xuống cũng may trong này tối quá nên Cố Nhã Đình không nhìn thấy nàng đang đỏ mặt.

Nhưng cũng không thể kiềm chế được sự thôi thúc của con tim nên Giang Tịnh Mẫn một lần nữa ngước lên muốn cảm nhận được nhịp thở của Cố Nhã Đình, Giang Tịnh Mẫn vừa nhìn không được bao lâu bỗng nhiên chiếc đèn đường được bật lên một chút ánh sáng đã lọt qua khe cửa sổ hành lang rồi lọt vào khe hở trên chiếc tủ đựng dụng cụ.

Chỉ là một chút ánh sáng nhỏ nhoi nhưng Giang Tịnh Mẫn cũng có thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của Cố Nhã Đình, cậu ấy cũng nhìn nàng đắm đuối, Giang Tịnh Mẫn thấy được đôi môi của Cố Nhã Đình đang ở rất sát mình, giống như có một sự thôi thúc từ tận sâu trong tim, Giang Tịnh Mẫn muốn hôn người kia. Một tia suy nghĩ ấy bỗng nhiên lóe lên trong đầu nàng, Giang Tịnh Mẫn giống như bị nó thôi miên vậy, một lực tác động nào đó thúc đẩy đôi chân của Giang Tịnh Mẫn nhón lên một chút chỉ cần một chút xíu nữa thôi là hai người có thể môi chạm môi với nhau, chính Giang Tịnh Mẫn còn chủ động nhắm mắt lại để cảm nhận nó.

Cảm thấy Giang Tịnh Mẫn hình như đang nhón chân lên một chút, Cố Nhã Đình nhìn đôi môi của Giang Tịnh Mẫn ngày càng gần mình, Cố Nhã Đình hoảng loạn, cậu ấy định làm gì vậy? Cũng thật may mắn bảo vệ đã đi xuống tầng một rồi, Cố Nhã Đình mở cửa tủ ra.

Chính là một giây trước khi hai người môi chạm môi với nhau, Cố Nhã Đình đã cố né tránh nó, cô quay đầu ngó ra bên ngoài cảm thấy hai bên hành lang đều an toàn liền bước ra.

Giang Tịnh Mẫn mở mắt, nhận ra bản thân mình vừa định hôn Cố Nhã Đình cả đầu như bốc khói, nàng lấy tay che mặt lại. Nhưng mà hình như là Cố Nhã Đình cố tình né tránh nó, cậu ấy biết nàng muốn hôn nhưng cậu ấy đã né, Giang Tịnh Mẫn cảm thấy hụt hẫn rất nhiều, cậu ấy không thích nàng như nàng đã lầm tưởng, Giang Tịnh Mẫn khuôn mặt bỗng trầm xuống, nàng cúi đầu cảm tưởng sắp khóc tới nơi rồi nhưng vẫn cố gắng nén lại.

Xuống dưới sân trường, hai người đi song song nhau thẹn thùng, Cố Nhã Đình không biết nói gì khuôn mặt hơi ửng đỏ một chút, Giang Tịnh Mẫn cũng không kém cô, nàng hôm nay rất hạnh phúc vì đã trải qua ngày sinh nhật trọn vẹn nhất trong đời mình. Nhưng mà bởi vì khoảnh khắc vừa nãy mà làm tâm trạng tệ đi rất nhiều.

Thỉnh thoảng bàn tay đung đưa sẽ chạm vào tay đối phương như vậy cả hai đều ngượng đỏ chín mặt mà rụt tay về, thấy không khí ngượng quá nên Cố Nhã Đình đành lên tiếng.

"Hôm nay Hà Trần tặng cậu thứ gì vậy?"

"Cậu ấy tự làm bánh tặng tớ còn có một con thỏ bông" Giang Tịnh Mẫn đáp.

Nghe đến Hà Trần tự tay làm bánh tặng Giang Tịnh Mẫn, Cố Nhã Đình lén thở dài một tiếng, tự tay làm bánh thật lãng mạn a. Hà Trần đúng là rất thích Giang Tịnh Mẫn rồi.

"Vậy sao. Hà Trần biết làm bánh sao? tâm lý thật đó" Giọng nói Cố Nhã Đình có chút buồn.

Thấy giọng nói của Cố Nhã Đình trầm xuống, Giang Tịnh Mẫn không biết có phải do cậu ấy đang buồn hay không nhưng nàng bỗng nhiên rất muốn giải thích cho Cố Nhã Đình biết rằng nàng hạnh phúc với những gì Cố Nhã Đình đã làm cho mình hơn.

"Không phải, là do..." Giang Tịnh Mẫn định nói nhưng lại bị một câu của Cố Nhã Đình chặn lại.

"Tớ thấy cậu và Hà Trần thật xứng đôi" Cố Nhã Đình cũng chẳng biết tại sao mình nói ra câu này nữa, muốn tự đấm cho bản thân một nhát.

Nghe xong Giang Tịnh Mẫn đứng sững lại nàng sắp khóc tới nơi rồi, nàng muốn nói cho cậu ấy biết nàng yêu đồ mặt than này, nhưng tại sao lại khó khăn đến vậy.

Cố Nhã Đình bước từng bước cúi gằm mặt xuống mà buồn chán, cô không muốn hai người kia yêu nhau nhưng mà cô cũng không dám yêu Giang Tịnh Mẫn, xung quanh cô có đầy rẫy những nguy hiểm cô sợ ảnh hưởng đến Giang Tịnh Mẫn, cô sợ mình sẽ không bảo vệ được Giang Tịnh Mẫn giống như Dư Hàn.

"Hà Trần học giỏi, cậu cũng giỏi..." Cố Nhã Đình vừa đi vừa nói mà không biết Giang Tịnh Mẫn đã thụt lùi ở phía sau.

"CỐ NHÃ ĐÌNH!!!" Giang Tịnh Mẫn hét lên.

Bị giật mình Cố Nhã Đình quay sang thì mới biết Giang Tịnh Mẫn ở phía sau mình.

Hùng hổ đi tới, Giang Tịnh Mẫn không chịu được nữa rồi, nàng không muốn nghe những lời này từ người mình thích.

"Người mà tớ th..." Giang Tịnh Mẫn suýt nữa nói cho Cố Nhã Đình biết hết sự thật thì bỗng nhiên bị chặn lại.

"Hai em kia!!!" Là bảo vệ trường đứng ở xa đã phát hiện ra hai người.

Hai người giật mình quay ra nhìn thì thấy bảo vệ cầm đèn pin soi về phía này, Cố Nhã Đình vội vàng kéo Giang Tịnh Mẫn lại che đi mặt của hai người. Chết rồi, bị tóm là ngày mai sẽ bị bêu lên trước toàn trường a, Cố Nhã Đình kéo tay Giang Tịnh Mẫn chạy thục mạng.

"Chạy thôi!"

Cả hai người cố gắng chạy ra phía cổng sau, tay của Cố Nhã Đình nắm lấy tay Giang Tịnh Mẫn kéo đối phương chạy theo mình thật giống trong phim ảnh mà, chạy ra khỏi trường, cả hai vội vàng đóng cổng sau đó lại tiếp tục chạy thục mạng đi không để cho bảo vệ bắt được.

Cho đến một đoạn đường cả hai đã chạy mệt thì mới dừng lại, hai người nhìn nhau thở hổn hển nhưng lại cảm thấy buồn cười, Giang Tịnh Mẫn không nhịn được cười trước sau đó Cố Nhã Đình không thể bình tĩnh được cũng cười theo nhưng cô vẫn cố tỏ ra nghiêm túc mà chỉ tủm tỉm cười.

"Đồ mặt than cũng biết cười sao?" Giang Tịnh Mẫn châm chọc.

"Mặt than cái đầu cậu" Cố Nhã Đình lấy tay búng chán Giang Tịnh Mẫn nói.

Lại bị búng trán đau, Giang Tịnh Mẫn phồng má muốn đánh chết cái con người thích bắt nạt mình kia nhưng mà Cố Nhã Đình đã chạy trước, Giang Tịnh Mẫn chạy theo muốn bắt bằng được Cố Nhã Đình mới thôi. Cảm giác thật không tệ nhỉ, Giang Tịnh Mẫn cũng quên mất chuyện ở trong tủ dụng cụ, hiện tại những kỉ niệm của hai người là đẹp nhất, cứ như thế này cũng tốt.

Ngồi trên xe bus Cố Nhã Đình đưa Giang Tịnh Mẫn về tận nhà, lúc đến cửa cả hai còn quyến luyến nhau không muốn về, Cố Nhã Đình nói rằng ngày mai là kỉ niệm ngày nhà giáo, toàn trường sẽ tổ chức đại hội nên không có bài tập, cô nhắc Giang Tịnh Mẫn ngủ sớm một chút.

Giang Tịnh Mẫn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nàng cũng nhắc nhở Cố Nhã Đình ngủ sớm, sau cùng hai người chúc nhau ngủ ngon. Đợi Giang Tịnh Mẫn đi vào nhà Cố Nhã Đình mới trở về, dịch chuyển về nhà vừa tới phòng khách các anh chị đều nhìn cô ngây người.

Lên phòng của mình, Cố Nhã Đình không biết rằng ở dưới phòng khách ba anh chị nhìn nhau nghi hoặc.

"Anh có nhìn thấy cái mà em thấy không? Sở Niệm có nhìn thấy không? Đình Đình nhà mình biết cười rồi sao?" Diêu Châu nhìn Vu Chí Khải và Sở Niệm ngớ người.

"Chắc là có người yêu rồi" Vu Chí Khải nói.

Cả ba người nhìn nhau vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro