Chương 31: Tâm lặng như nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tri ân thầy cô, toàn trường tổ chức sự kiện nên hôm nay không phải học, các lớp đều tất bật chuẩn bị cho văn nghệ, trang trí lớp, tặng quà cho giáo viên và cuối cùng là bữa tiệc nhỏ ở mỗi lớp. Giang Tịnh Mẫn bởi vì lịch học ở đội tuyển quá dày nên không tham gia văn nghệ, cả lớp đều tiếc hùi hụi vì nàng là ngôi sao sáng nhất của lớp.

Ngồi dưới sân trường xem biểu diễn văn nghệ, Giang Tịnh Mẫn và Cố Nhã Đình ngồi cạnh nhau, toàn trường hướng lên sân khấu, chỉ có Cố Nhã Đình là hướng về Giang Tịnh Mẫn, cô hầu như không để ý đến mấy tiết mục văn nghệ cho lắm, chỉ chăm chú ngồi nhìn Giang Tịnh Mẫn đắm đuối, nhìn Giang Tịnh Mẫn cười thôi cũng đủ để Cố Nhã Đình xao xuyến con tim.

Sau khi bế mạc buổi lễ, các lớp sẽ tự trở về lớp mình tổ chức tiệc liên hoan nhỏ ở trong lớp.

Tại lớp 12a1.

Mọi người ghép những chiếc bàn học lại thành một chiếc bàn lớn sau đó bày đồ ăn ở giữa, tất cả ngồi xung quanh ăn uống rất vui vẻ. Giang Tịnh Mẫn ngồi cạnh hội chị em của mình và ngồi đối diện với nàng chính là đồ mặt than kia, cả buổi chỉ ăn mỗi mấy miếng hoa quả chứ bánh kẹo, snacks, nước ngọt là tuyệt nhiên không đụng tới.

Cả lớp ngồi ăn được một lúc thì bỗng nhiên một bạn nam trong lớp đứng ra giữa đề nghị mọi người chơi một trò chơi,  chính là trả lời câu hỏi hoặc bị phạt. Luật chơi đơn giản chính là đặt chai nước ngọt rỗng ở giữa rồi xoay nếu mũi chai chỉ vào ai người đấy sẽ phải trả lời 1 câu hỏi của mọi người còn nếu không muốn trả lời thì sẽ phải làm theo một lời đề nghị bất kì.

Phần lớn mọi người đều tán thành chơi, chỉ có Cố Nhã Đình cảm thấy nó thật vô nghĩa. Lúc cô định đứng dậy thì bị mấy bạn khác giữ lại vì họ nghĩ cô muốn trốn, không dám tham gia, Cố Nhã Đình nhăn nhó mặt mày nhìn Giang Tịnh Mẫn, nàng cũng đang nhìn cô chằm chằm, cuối cùng đành ngồi xuống tham gia cuộc chơi.

Bắt đầu trò chơi, rất nhiều câu hỏi được đặt ra, cũng có rất nhiều người chọn trả lời và cũng có người chọn không trả lời mà làm theo yêu cầu.

Chiếc chai rỗng mỗi ván đều xoay rất nhanh mọi người đều nín thở đợi xem nó chỉ điểm ai.

" Lớp trưởng!!!" Cả lớp nhìn mũi chai chĩa về Giang Tịnh Mẫn liền hô hào hứng khởi, Giang Tịnh Mẫn là hoa khôi của lớp, tất nhiên có rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho nàng.

Mọi người đều nhìn Giang Tịnh Mẫn, bắt đầu đặt câu hỏi.

"Lớp trưởng hiện tại có đang thích ai hay không?" Một bạn đưa ra câu hỏi.

Tất cả mọi người đều mong chờ câu trả lời trong đó có cả Cố Nhã Đình, cô chính là người mong chờ hơn bất kì ai hết, nếu cậu ấy nói có thì sao? Nói không thì sao? Sao Cố Nhã Đình lại cảm thấy dù Giang Tịnh Mẫn có trả lời theo cách nào thì cô cũng sẽ buồn là sao nhỉ?.

Nếu nói "có" thì người đấy có lẽ là Hà Trần, còn nói " không" thì là không có ai hết kể cả cô.

"Có" Giang Tịnh Mẫn ngại ngùng nói, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Cố Nhã Đình xem biểu hiện của người kia.

Cả lớp "ồ" lên, mọi người đều bắt đầu xì xào bàn tán phần lớn mọi người đều cho rằng người đấy là Hà Trần, chỉ có hội chị em và mấy bạn khác nghĩ rằng người mà nàng thích là Cố Nhã Đình, có hai luồng ý kiến nổ ra tranh luận.

Không khí trong lớp rất sôi nổi nhưng trong tâm của Cố Nhã Đình thì bỗng tĩnh lặng, cô biết dù câu trả lời của Giang Tịnh Mẫn là gì thì cô cũng hụt hẫng mà không hiểu sao cảm giác này lại nặng hơn mình tưởng.

Nhưng rồi lượt chơi tiếp theo cũng bắt đầu, lần này dừng lại ở chỗ của Tạ Vãn Uyên, cả lớp lại tiếp tục hào hứng vì Tạ Vãn Uyên cũng là một cô gái dễ thương ở trong lớp.

"Bạn học Tạ có thích ai trong lớp không?" Mấy bạn nam đôi mắt lóe tia lửa chờ đợi.

" Có! Chính là Cố Nhã Đình!" Tạ Vãn Uyên không hề e ngại mà thẳng thắn nói ra hơn nữa âm thanh còn rất lớn giống như muốn khẳng định chủ quyền.

Tất cả mọi người lại tiếp tục "ồ" lên rồi đều quay ra nhìn Cố Nhã Đình chỉ thấy Cố Nhã Đình đôi mắt tròn xoe con ngươi nhìn lại Tạ Vãn Uyên mà cau có mặt mày.

"Cậu ấy là ân nhân cứu mạng của tớ, tớ chuyển trường đến đây cũng là muốn tìm Cố Nhã Đình. Rất mong mọi người chúc phúc" Tạ Vãn Uyên càng nói càng kiêu căng, không những vậy còn đứng lên cười nói với mọi người như thể từ mai cô và Cố Nhã Đình sẽ bắt đầu kết hôn vậy.

"Cố Nhã Đình cậu thật có số hưởng đó nha" Mấy bạn nam hùa nhau nói, thật không ngờ cô gái nhỏ nhắn dễ thương của lớp lại thích nữ nhân, mấy bạn nam thật hụt hẫng mà.

"Tạ Vãn Uyên! trước mặt mọi người đừng có mà ăn nói linh tinh" Cố Nhã Đình cau mày, giọng nói nghiêm nghị.

Cố Nhã Đình nói xong lại quay ra nhìn Giang Tịnh Mẫn thấy nàng cũng đang nhìn mình hơn nữa khuôn mặt còn rất buồn, Cố Nhã Đình đột nhiên muốn giải thích cho nàng hiểu mọi chuyện không phải như cậu ấy nghĩ nhưng mà lý do gì mà lại muốn giải thích?.

Nghe lời nói của Tạ Vãn Uyên, Giang Tịnh Mẫn cảm thấy cậu ấy đúng là chân thành với Cố Nhã Đình, còn chuyển trường vì cậu ta, hơn nữa dũng cảm đứng giữa lớp mà tỏ tình với đối phương như vậy. Cả lớp đều biết tình cảm của Tạ Vãn Uyên dành cho Cố Nhã Đình rồi, Giang Tịnh Mẫn bỗng thấy bản thân hèn nhát đến vậy sao? Đến người mình thích còn không dám tiến tới.

Qua mấy lượt chơi nữa mọi người nhìn đồng hồ cũng đã gần tới giờ về, chiều nay được nghỉ cả lớp sẽ chơi lượt cuối cùng rồi thu dọn ra về. Ai ngờ lượt cuối cùng lại quay trúng vào Cố Nhã Đình, cô nhìn thấy vậy chỉ biết ôm đầu ngán ngẩm, cả lớp được một phen reo hò, vì Cố Nhã Đình là nhân vật bí ẩn nhất lớp, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra.

"Cậu đã mất nụ hôn đầu chưa? Với ai?" Một bạn nam thay mặt cả lớp hỏi.

Mọi người xung quanh nín thở chờ câu trả lời.

Giang Tịnh Mẫn quay sang nhìn Từ Hoan và Hoa Tiêu nói nhỏ: "Hỏi gì kì vậy?".

Ai ngờ câu trả lời của Cố Nhã Đình làm cả lớp há hốc miệng.

"Có rồi. Là Giang Tịnh Mẫn" Cố Nhã Đình xấu hổ nói nhỏ.

"Cái gì?!!!" Giang Tịnh Mẫn đập bàn bật dậy hét lớn.

Cả lớp lại quay ra nhìn Giang Tịnh Mẫn khó hiểu.

"Lớp trưởng tại sao cả cậu cũng ngạc nhiên vậy?" mọi người đều hỏi.

" Khi nào?" Giang Tịnh Mẫn lại nhìn Cố Nhã Đình hỏi vội.

"Chính là hôm cậu đuối nước ở bể bơi, tôi đã cứu cậu lên và... hô hấp nhân tạo" Cố Nhã Đình vội vàng xua tay giải thích, cô không phải cưỡng hôn nàng mà chỉ là muốn cứu người mà thôi.

Cả lớp đồng thanh "Ồ" lên một tiếng, thì ra chỉ là hô hấp nhân tạo. Giang Tịnh Mẫn cũng không ngờ được rằng khi ấy Cố Nhã Đình đã chủ động hô hấp nhân tạo cho mình, nàng lúc ấy bị ngất nên không biết gì hết.

Hai má Giang Tịnh Mẫn đỏ ửng lên, bây giờ nghĩ lại bản thân đã từng hôn Cố Nhã Đình khiến tim Giang Tịnh Mẫn đập nhanh muốn chết, cả mặt nàng nóng như sắp nổ tung mất rồi, nãy giờ liên tục bị các bạn khác trêu chọc. Lúc mọi người còn đang nói chuyện linh tinh bỗng nhiên ở ngoài cửa có tiếng huyên náo.

Cả lớp nhìn ra bên ngoài chỉ thấy rất đông các học sinh của lớp bên cạnh 12a2 đi theo hộ tống một cậu nam cầm một bó hoa sang lớp 12a1.

Mà cậu nam ấy không phải ai khác mà chính là Hà Trần. Thì ra sau bao nhiêu ngày thầm thương trộm nhớ thì Hà Trần được các bạn nam trong lớp khích lệ cổ vũ cậu ta đi tỏ tình với Giang Tịnh Mẫn. Dù sao Giang Tịnh Mẫn cũng học chung nhóm toán với Hà Trần nên chắc chắn ở cạnh nhau lâu ngày sẽ sinh ra tình cảm, nên hôm nay cả đám cổ vũ Hà Trần đi tỏ tình, hơn nữa đứng trước đám đông tỏ tình như vậy rất lãng mạn a.

Hà Trần cầm bó hoa hồng ngại ngùng vào lớp 12a1 tiến thẳng về phía Giang Tịnh Mẫn, mấy người ngồi xung quanh Giang Tịnh Mẫn cũng tản ra chỗ khác để cho nàng làm nhân vậy chính.

Nhìn mọi người xung quanh mình chạy đi hết, Giang Tịnh Mẫn như thể bị chôn chân tại đây, nàng đứng ngây người nhìn xung quanh, cầu cứu hội chị em nhưng bọn họ với tình huống này cũng không biết làm sao. Đội quân của Hà Trần quá đông cộng thêm các bạn nam trong lớp cũng hòa vào cổ vũ cho cả hai người, Hà Trần lại gần Giang Tịnh Mẫn đưa bó hoa ra rồi nhìn Giang Tịnh Mẫn mà nói.

"Mẫn Mẫn, tớ thích cậu, hãy làm bạn gái tớ nhé"

Cả lớp được một phen reo hò khiến cả khối đều nghe thấy, mấy người xung quanh liên tục hô vang " Nhận đi...". Giang Tịnh Mẫn bối rối, nàng không có tình cảm với Hà Trần nhưng mà nhận được một lời tỏ tình đường đột như vậy Giang Tịnh Mẫn không biết hành xử như nào để đôi bên đều tốt.

Nếu giờ Giang Tịnh Mẫn từ chối như vậy Hà Trần sẽ mất mặt trước đám đông, nàng và cậu ta học chung đội toán, như vậy sau này thật khó sử.

Bây giờ phải làm sao đây?.

Đám đông nói to quá, Giang Tịnh Mẫn đầu óc có chút quay cuồng, cuối cùng nàng lại gần không nói câu gì nhưng cũng nhận lấy bó hoa của Hà Trần. Tất cả mọi người đều vui mừng thay, Hà Trần cũng cười không ngậm được miệng, lại gần đứng bên cạnh Giang Tịnh Mẫn.

Tất cả mọi người vui như vậy chỉ có Cố Nhã Đình khuôn mặt trắng bệch nhìn người mình thích nhận lời tỏ tình của người khác, bỗng nhiên trong lòng yên ắng quá, đám đông reo hò to đến vậy mà cô chẳng nghe lọt lấy một chút âm thanh. Lần đầu tiên Cố Nhã Đình có cái cảm giác đau nhói như thế này giống như bị ai đó đâm một nhát vào giữa lồng ngực, lớp học biến thành một căn phòng tối chỉ có một mình Cố Nhã Đình cùng một ánh đèn chiếu xuống, Cố Nhã Đình biết sẽ có lúc này nhưng cô không ngờ nó lại quá sức chịu đựng của cô. Quỷ thể có đáng sợ đến mấy Cố Nhã Đình này cũng không ngại đương đầu vậy mà nhìn thấy Giang Tịnh Mẫn nhận hoa của Hà Trần thì đôi tay lại run lên không ngừng.

Len lỏi ra khỏi đám đông, Cố Nhã Đình lẳng lặng ra về.
---------au---------
Tạm dừng 1 tuần để viết xong mấy chương cuối xong sẽ up hết một lượt nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro