Chương 32: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nhã Đình nhân lúc đám đông đang vây quanh hai người kia, cô âm thầm len lỏi ra về một đi không quay đầu nhìn lại, cả người nặng trĩu nỗi buồn, tâm trạng u uất, cảm thấy chẳng còn chút khí lực nào để bước đi nữa, lần đầu tiên thấy đau như vậy. Mấy lần giao chiến với quỷ thể dù có bị nó đánh đến máu me đầm đìa cũng chẳng hề hấn vậy mà lại bị tổn thương sâu vì tình yêu.

Mọi người đều để ý đến Giang Tịnh Mẫn và Hà Trần duy chỉ có Tạ Vãn Uyên là nhìn về phía Cố Nhã Đình từ đầu đến cuối, cô thấy ánh mắt của Cố Nhã Đình khi nhìn Giang Tịnh Mẫn nhận hoa của Hà Trần. Cố Nhã Đình lẳng lặng ra về chỉ có một mình Tạ Vãn Uyên biết và cũng chỉ có một mình cô đuổi theo.

Đám đông làm Giang Tịnh Mẫn rất ngại ngùng và cũng chẳng vui vẻ chút nào, nàng không thích việc tỏ tình công khai như vậy khiến nàng không yêu cậu ta nhưng cũng phải cố nhận hoa để Hà Trần không bị mất mặt trước mọi người. Bỗng nhiên Giang Tịnh Mẫn sực nhớ ra Cố Nhã Đình, nàng vội vàng nhìn về phía mà Cố Nhã Đình ngồi chỉ là không thấy người đâu nữa, Giang Tịnh Mẫn rất áy náy, nàng như này chính là khiến cậu ấy hiểu nhầm rằng nàng thích Hà Trần.

Chạy ra ngoài sân Tạ Vãn Uyên gọi Cố Nhã Đình lại, mệt bở hơi tai cố gắng níu kéo đối phương.

"Cậu... Cậu đã nhìn thấy rồi, Giang Tịnh Mẫn không hề thích cậu đừng cố chấp yêu đơn phương cô ta nữa" Tạ Vãn Uyên nói.

"Tôi không yêu cậu ngay từ đầu vậy thì tại sao cậu vẫn luôn bám theo tôi?" Cố Nhã Đình lạnh lùng nói.

"Tôi..." Tạ Vãn Uyên á khẩu, đúng là hoàn cảnh này cả hai người đều giống nhau.

Cố Nhã Đình thấy Tạ Vãn Uyên không trả lời được thì lại muốn quay người rời đi nhưng không ngờ lại bị Tạ Vãn Uyên kéo lại, cô ta nhào tới ôm lấy cô rất chặt như thể sợ cô chạy đi mất.

Không thích việc này, Cố Nhã Đình muốn đẩy Tạ Vãn Uyên ra nhưng cô ta không chịu càng cố ôm chặt hơn.

"Buông ra" Cố Nhã Đình ngữ khí lạnh lùng tức giận nói.

" Cố Nhã Đình cậu không thể cho tôi một cơ hội hay sao? Tôi và cậu xét trên khía cạnh nào cũng đều rất hợp nhau mà" Tạ Vãn Uyên giống như đang cầu xin.

"Người tôi không có tình cảm thì làm gì tôi cũng sẽ không có tình cảm, cậu được rất nhiều người theo đuổi, tại sao cứ phải dành tình cảm cho tôi" Cố Nhã Đình đẩy Tạ Vãn Uyên ra nói.

Tạ Vãn Uyên rơi nước mắt, cô đúng là chưa bao giờ phải mệt mỏi theo đuổi người khác như thế này, trước giờ người tỏ tình với cô nhiều vô số kể vậy mà lại đem tình cảm đặt lên người nữ nhân lạnh lẽo phũ phàng này.

" Ngay từ khoảnh khắc cậu đứng ra bảo vệ tôi, tôi đã trao trọn con tim mình cho cậu rồi"Tạ Vãn Uyên nói.

Nghe xong Cố Nhã Đình cũng chẳng biết nói làm sao chỉ không có quan tâm rồi lạnh lùng quay lưng đi mất để Tạ Vãn Uyên một mình khóc lóc giữa sân trường.

Cảnh ôm của hai người vừa hay lại thu hết vào mắt của Giang Tịnh Mẫn, nàng sau khi chạy đi tìm Cố Nhã Đình thì lại thấy Cố Nhã Đình và Tạ Vãn Uyên đứng ở một góc sân trường ôm nhau. Giang Tịnh Mẫn nhịp thở dồn dập lùi ra sau, nước mắt không kiềm chế được mà trào ra, chạy một mạch vào một góc Giang Tịnh Mẫn ôm mặt khóc nức nở, có phải Cố Nhã Đình nghĩ nàng yêu Hà Trần nên cũng đồng ý quen Tạ Vãn Uyên phải không?.

Đến khi bình tĩnh lại Giang Tịnh Mẫn trở lại lớp, nàng trở lại với đôi mắt sưng húp bị Từ Hoan và Hoa Tiêu để ý liền ra hỏi chuyện. Giang Tịnh Mẫn kể lại là nàng đã nói rõ với Hà Trần, nàng không thích cậu, chỉ là kiểu tỏ tình này nàng không còn cách nào khác để Hà Trần không bị mất mặt nên nàng mới nhận hoa trước đám đông, Giang Tịnh Mẫn cũng xin lỗi Hà Trần vì không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy. Lúc sau khi Giang Tịnh Mẫn nói chuyện với Hà Trần xong liền chạy đi tìm Cố Nhã Đình muốn giải thích nhưng thật không ngờ lại chứng kiến cảnh Cố Nhã Đình cùng Tạ Vãn Uyên ôm nhau giữa sân trường.

Các bạn khuyên Giang Tịnh Mẫn nói rõ lòng mình với Cố Nhã Đình dù đối phương có chấp nhận hay không thì việc để mọi thứ là hiểu nhầm sau này sẽ rất hối tiếc.

Nghe xong Giang Tịnh Mẫn cũng hiểu và đồng ý với ý kiến của các bạn. Nàng nhắn tin cho Cố Nhã Đình hẹn đối phương tối nay gặp nhau ở công viên gần trường học, không gặp không về.

Cố Nhã Đình lúc về đến nhà buồn bã mở điện thoại ra thì lại nhận được tin nhắn của Giang Tịnh Mẫn, cô thực sự khó hiểu tại sao nàng lại hẹn ra ngoài, có chuyện gì mà lại quan trọng đến vậy sao?.

Buổi tối tại công viên gần trường học.

Dùng dịch chuyển nên Cố Nhã Đình đến trước một lúc, cô đứng gần tháp đồng hồ đúng như lời hẹn, trời thì rất lạnh, buổi tối cũng rất nguy hiểm không hiểu sao lại hẹn ra ngoài ngay lập tức như vậy, để mai đi học nói không được sao? Dù sao tâm trạng Cố Nhã Đình cũng đang rất tệ, chẳng muốn gặp ai bây giờ nhưng mà Giang Tịnh Mẫn lại là ngoại lệ.

Giang Tịnh Mẫn chạy một mạch từ cổng công viên vào tháp đồng hồ vì sợ Cố Nhã Đình đợi lâu, nàng lúc đi cũng không cầm theo áo khoác, vội vàng quá để bây giờ mặc mỗi một chiếc áo mỏng.

Thấy Giang Tịnh Mẫn chạy đến, Cố Nhã Đình nửa buồn nửa vui, nhưng mà thấy Giang Tịnh Mẫn không mặc áo khoác làm Cố Nhã Đình không hài lòng, trời rất lạnh a.

Chạy tới nơi, Giang Tịnh Mẫn thở hổn hển vì không thể điều hòa được nhịp thở của mình.

"Chạy nhanh như vậy làm gì? Tôi đâu có đi mất" Cố Nhã Đình vừa thương vừa buồn cười nhìn Giang Tịnh Mẫn nói không ra hơi.

" Không được, dù sao cũng không thể trễ hẹn" Giang Tịnh Mẫn một lát sau mới bình tĩnh lại.

Cởi áo khoác của mình ra Cố Nhã Đình khoác lên người đối phương nhưng lại bị Giang Tịnh Mẫn từ chối vì nếu Cố Nhã Đình nhường áo cho nàng thì cậu ta cũng chỉ mặc một chiếc áo mỏng.

"Tôi nóng" Thấy Giang Tịnh Mẫn không nhận, Cố Nhã Đình phải lớn giọng một chút ép đối phương mặc vào.

Biết được tâm ý của Cố Nhã Đình, Giang Tịnh Mẫn rất cảm kích, lúc nào cũng luôn luôn trong nóng ngoài lạnh như vậy khiến Giang Tịnh Mẫn rất yêu thích.

" Trời tối như vậy hẹn tôi ra có chuyện gì?" Cố Nhã Đình hỏi.

Giang Tịnh Mẫn sực nhớ ra sau đó quay ngoắt sang nhìn Cố Nhã Đình giải thích:" Hôm nay tớ và Hà Trần thực chất là không có chuyện gì, tớ nhận hoa chỉ là không muốn cậu ấy mất mặt mà thôi. Tớ không hề thích Hà Trần".

Bỗng nhiên trong bụng Cố Nhã Đình giống như đang nhảy múa, cô nghe Giang Tịnh Mẫn nói không thích Hà Trần tâm trạng đột nhiên vui trở lại nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế xuống.

"Chuyện cậu và Hà Trần yêu nhau đâu có liên quan gì tới tôi" Cố Nhã Đình ngữ điệu lạnh như băng nói.

" Liên quan chứ bởi vì người tôi thích...." Giang Tịnh Mẫn còn chưa bày tỏ xong Cố Nhã Đình đã nhào tới ôm nàng ngã sang một bên, sau đó bỗng dưng xuất hiện một tiếng nổ rất lớn.

Cố Nhã Đình ngoảnh lại nhìn tháp đồng hồ phía sau bị đổ sập xuống, ở bên cạnh là hai cây thương màu vàng phát sáng, nhưng sau vài giây nó tự động tan biến. Có dự cảm không lành, Cố Nhã Đình nhìn về phía phóng thương thì thấy từ trong làn khói đi ra một người đàn ông cao khoảng một mét tám mươi năm, mặc một bộ đồng phục cảnh sát tiến lại về phía hai người, người đang ông lạ mặt này chỉ nói một câu đã khiến Cố Nhã Đình phải cắn răng đề phòng.

"Xin chào Teleporter"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro