Chương 33: Bảo Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Teleporter? chết tiệt anh ta biết thân phận của mình' Cố Nhã Đình nghĩ thầm.

Giang Tịnh Mẫn còn bị Cố Nhã Đình ôm còn chưa hiểu chuyện gì, nàng chỉ nhìn thấy một người đàn ông cao ráo đứng cách hai người khoảng năm mét nói gì đó với Cố Nhã Đình.

Đỡ Giang Tịnh Mẫn dậy, Cố Nhã Đình để người kia đứng phía sau mình còn cô đứng trước mặt nàng để chặn không cho phép người đàn ông kia làm tổn hại Giang Tịnh Mẫn.

"Cố Nhã Đình anh ta là ai?" Giang Tịnh Mẫn thấy Cố Nhã Đình căng thẳng tột độ nàng cũng bắt đầu sợ hãi theo.

" Không biết, nhưng có lẽ là người xấu" Cố Nhã Đình nhỏ nhẹ nói.

Nhìn Cố Nhã Đình một mực bảo vệ cô gái đằng sau, người đàn ông kia cười khẩy, cũng có người để bảo vệ sao?

Trên tay của anh ta từ đâu xuất hiện một thanh kiếm ngắn một lực lao về phía Cố Nhã Đình, Cố Nhã Đình có thể dùng dịch chuyển để né tránh nhưng bởi vì đang có Giang Tịnh Mẫn ở đây nên cô đã không sử dụng sức mạnh của mình.

Anh ta một kiếm chém xuống, Cố Nhã Đình chỉ có thể nghiêng người né tránh, đột nhiên thanh kiếm kia biến mất, anh ta cũng không dùng kiếm nữa mà dùng tay không ra đòn, Cố Nhã Đình né tránh được hết, nhưng có Giang Tịnh Mẫn ở phía sau nên cô không dám đánh trả.

"Sao vậy? Tại sao không dùng dị năng đi" Người đàn ông kia mỉa mai.

Giang Tịnh Mẫn nãy giờ bị kéo vào trận chiến của hai người cộng với đó là mấy lời nói khó hiểu của người đàn ông kia làm nàng không hiểu một tý nào hết nhưng nàng biết rằng Cố Nhã Đình đang toàn tâm toàn lực bảo vệ mình.

Nghe thấy khiêu khích, Cố Nhã Đình cắn răng chịu đựng, nhìn đòn đánh có vẻ như anh ta đang nương tay, mặc dù không biết mục đích của anh ta là gì nhưng Cố Nhã Đình vẫn cố gắng không để Giang Tịnh Mẫn bị thương mặc dù việc chiến đấu mà không sử dụng sức mạnh khiến cô gặp không ít khó khăn.

Người đàn ông kia nhìn Cố Nhã Đình một mực bảo vệ Giang Tịnh Mẫn, anh ta liền quay ra định bắt lấy Giang Tịnh Mẫn để ép Cố Nhã Đình dùng dị năng. Nhưng khi vừa đưa tay được một nửa thì bất chợt Cố Nhã Đình nắm chặt lấy cổ tay của anh ta hất văng ra.

Võ thuật của người đàn ông này không hề kém, anh ta thậm chí còn ngang tài với anh Vu Chí Khải, Cố Nhã Đình bởi vì bảo vệ Giang Tịnh Mẫn nên không thể đánh hết sức, cô rất nhanh bị người đàn ông kia khóa tay. Cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nhưng anh ta nắm tay quá chặt khiến Cố Nhã Đình không thể làm gì hơn, dù sao anh ta cũng là một nam nhân cao ráo sức lực tất nhiên hơn hẳn cô.

Giang Tịnh Mẫn nhìn Cố Nhã Đình bị không chế, nàng sợ hãi lo lắng không biết nên làm gì hết, nhìn xung quanh thì thấy một viên đá cỡ nhỡ Giang Tịnh Mẫn nhặt nó lên dùng hết sức ném vào lưng người đàn ông kia. Sau lưng bị nhói lên một chút, anh ta liền quay đầu nhìn Giang Tịnh Mẫn nhếch miệng cười, hắn ta đẩy Cố Nhã Đình ngã ra đất sau đó quay lại muốn động thủ với Giang Tịnh Mẫn thì bị một tiếng hét lớn làm khựng lại.

Cố Nhã Đình vội vàng đứng dậy chạy một mạch ra chắn trước mặt Giang Tịnh Mẫn nhìn người đàn ông kia hét lên.

"Nếu dám đụng đến cậu ấy, tôi sẽ giết anh" Cố Nhã Đình khuôn mặt tràn đầy sát khí cảnh cáo.

Đứng ở phía sau, Giang Tịnh Mẫn nghe thấy câu này trái tim lại đập loạn nhịp một hồi, tại sao ở trong tình huống như này mà cậu ấy vẫn có thể khiến cho nàng động lòng đến vậy, Giang Tịnh Mẫn đúng là thích Cố Nhã Đình không còn đường lui nữa rồi.

Đúng là đụng đến cô gái phía sau thì em gái này sẽ không để yên, người đàn ông kia đứng lại cười lớn nhìn hai người sau đó trên tay hiện ra một khẩu súng màu vàng chĩa thẳng vào phía Cố Nhã Đình. Nhìn thấy anh ta cầm súng muốn bắn Cố Nhã Đình, Giang Tịnh Mẫn sợ đến run lẩy bẩy túm chặt vạt áo của người kia.

Cố Nhã Đình vẫn đứng im không động đậy, cô phải bảo vệ Giang Tịnh Mẫn bằng được, nhìn thấy khẩu súng trên tay anh ta Cố Nhã Đình cũng không sợ hãi, cô chỉ sợ anh ta làm hại đến Giang Tịnh Mẫn mà thôi.

Xem ra dọa như vậy mà Cố Nhã Đình vẫn đứng chắn trước mặt cô gái phía sau, người đàn ông kia lại nhếch miệng cười, khẩu súng trên tay cũng hóa thành các hạt bé li ti rồi tan biến. Anh ta đút tay vào túi nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Cố Nhã Đình sau đó gật đầu hài lòng.

"Đúng là ai cũng mạnh mẽ hơn khi có người để bảo vệ nhỉ" Người đàn ông kia đút tay vào túi quần đứng ngạo nghễ nói với Cố Nhã Đình.

"Anh là ai?" Cố Nhã Đình thấy anh ta dừng tay thì vô cùng khó hiểu, không phải là người xấu sao?.

" Tôi biết nơi cất giấu thứ mà nhóm PRIME các người cần. Nếu muốn thì hãy tới địa chỉ này." Người đàn ông kia nói xong thì lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp nhỏ, kẹp nó vào hai ngón tay nhẹ nhàng phi nó tới phía của Cố Nhã Đình.

Dễ dàng bắt được tấm danh thiếp ấy, Cố Nhã Đình và Giang Tịnh Mẫn nhìn vào thì thấy có một cái tên và một địa chỉ.

"Ngô Giai Hoành, số 5 đường G." Đọc nó xong Giang Tịnh Mẫn cùng Cố Nhã Đình nhìn lên thì anh ta đã biến mất.

Một con người hết sức bí ẩn, có vẻ anh ta khá tự tin vào năng lực của mình, anh ta biết PRIME và thứ PRIME cần bây giờ nhất chính là đá vạn năng, anh ta biết nó sao? Cố Nhã Đình cầm tấm danh thiếp trên tay vô cùng khó hiểu.

Quay sang nhìn Giang Tịnh Mẫn, Cố Nhã Đình nhìn từ đầu xuống dưới, hình như cậu ấy không bị thương thì mới yên tâm.

"Không sao chứ?" Cố Nhã Đình hỏi.

"Không sao, anh ta đánh cậu có đau không?" Giang Tịnh Mẫn lo lắng hỏi lại.

"Không sao. Ở đây nguy hiểm lắm, chúng ta mau về thôi" Cố Nhã Đình thấy Giang Tịnh Mẫn lo lắng sờ soạng khắp người mình để kiếm tra vết thương thì hơi đỏ mặt, cô xoa đầu an ủi đối phương sau đó hai người cùng nhau ra về.

Trên xe bus cả hai ngại tới mức không nói với nhau câu nào, hình như lần nào Giang Tịnh Mẫn cố gắng dùng hết sự can đảm nói ra tình cảm của mình là sẽ có thứ gì đó cản trở nàng, để rồi đến giờ vẫn không thể nói ra được.

"Tạ Vãn Uyên tỏ tình với cậu... Cậu có... Thích cậu ấy không?" Giang Tịnh Mẫn ấp úng, dù sao hai người họ cũng ở giữa sân trường ôm nhau như vậy, tại sao nàng lại hỏi lại chứ, còn chưa biết câu trả lời hay sao. Nói xong rồi bây giờ lại cảm thấy hối hận.

" Không" Cố Nhã Đình nhăn mặt, cô sao có thể thích đồ quỷ lùn xấu tính ấy được.

Tự dưng nghe một chữ "Không" đầy lạnh lùng của Cố Nhã Đình mà lần này Giang Tịnh Mẫn lại cảm thấy ấm áp, trái tim lại đập thình thịch luôn rồi. Ngồi cạnh Cố Nhã Đình mà chỉ sợ cậu ấy nghe thấy, Giang Tịnh Mẫn lại tiếp tục hi vọng.

"Không phải hôm nay...cậu và cậu ta ôm nhau ở sân trường sao?" Đúng là con gái khi ghen là phải hỏi rõ ngọn ngành.

Vừa nghe xong Cố Nhã Đình đã tròn mắt nhìn Giang Tịnh Mẫn, Giang Tịnh Mẫn đã nhìn thấy sao?.

"Cậu đừng hiểu nhầm, tôi không có tình cảm với cô ta" Cố Nhã Đình quay sang luống cuống giải thích.

Nhìn người bên cạnh khua tay múa chân lúng túng, lần đầu tiên Giang Tịnh Mẫn thấy Cố Nhã Đình đáng yêu đến vậy, cậu ấy nói rằng không có tình cảm vậy là cô yên tâm rồi. Giang Tịnh Mẫn bất thình lình đưa hai tay áp vào má Cố Nhã Đình rồi nói.

"Được rồi, tớ hiểu rồi" Giang Tịnh Mẫn xoa xoa hai bên má của Cố Nhã Đình làm đối phương ngượng đỏ chín cả mặt.

Cả người Cố Nhã Đình bỗng chốc nóng như lửa đốt, tay của Giang Tịnh Mẫn thật mềm mại, cậu ấy còn đang vuốt ve mặt cô nữa, Cố Nhã Đình nửa muốn thoát ra vì sợ mặt mình đỏ quá cậu ấy sẽ phát hiện ra mất. Một nửa lại muốn ngồi im hưởng thụ cảm giác được gần gũi với nàng, cuối cùng cô chọn ngồi im để Giang Tịnh Mẫn tùy tiện cưng nựng mình, nếu Cố Nhã Đình mà là một chú cún con có lẽ đã vẫy đuôi lia lịa vì sung sướng rồi.

Xe bus đã tới trạm gần nhà Cố Nhã Đình nhưng cô lại không xuống xe, cứ ngồi lì ở trên xe, Giang Tịnh Mẫn thúc giục cũng không xuống nhất quyết đưa Giang Tịnh Mẫn về hẳn nhà mới thôi.

"Đừng nói nữa, tôi mệt quá không muốn xuống" Cố Nhã Đình nghe Giang Tịnh Mẫn bắt mình xuống xe thì giả vờ mệt mỏi nhắm mắt vào muốn ngủ.

"Thế cậu muốn ngủ trên xe bus sao?" Giang Tịnh Mẫn véo má nói.

Không nói câu gì, Cố Nhã Đình chỉ gật gật đầu rồi giả vờ ngủ không ngờ Giang Tịnh Mẫn lại vỗ vỗ vai của cậu ấy hiểu thị là Cố Nhã Đình có thể tựa đầu vào đây.

Trái tim Cố Nhã Đình suýt nữa thì nhảy ra ngoài mất rồi, cô cúi đầu ngả vào vai của Giang Tịnh Mẫn rồi giả vờ nằm im nhưng thực chất nội tâm đang tung hoa nhảy múa, trái tim cũng giống như theo nhịp mà đập không ngừng chỉ sợ Giang Tịnh Mẫn có thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro