Chương 34: Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng máy PRIME.

" Ngô Giai Hoành à?" Lữ Ngôn Phong cầm tấm danh thiếp suy nghĩ một hồi, hình như là đã nghe thấy cái tên ấy ở đâu rồi.

" Mọi người biết anh ta chứ?" Cố Nhã Đình một bên hỏi.

" Anh không rõ lắm nhưng có lẽ là từng gặp qua" Lữ Ngôn Phong nói.

" Đình Đình, dị năng của anh ta là gì? Năng lực thế nào" Vu Chí Khải nhìn Cố Nhã Đình hỏi.

"Khi ấy anh ta đã nương tay với em, nhưng năng lực rất mạnh. Còn dị năng thì có lẽ tạo ra vũ khí chăng? Lúc giao chiến anh ta có thể tạo ra hai cây thương và một khẩu súng lục tất cả giống như được cấu tạo từ những hạt li ti siêu nhỏ khoảng vài giây sau thì tự động tan biến." Cố Nhã Đình nhớ lại.

Mọi người ngồi trầm tư suy nghĩ, cuối cùng đưa ra thống nhất, nếu người đàn ông này biết đến PRIME và biết đến thứ PRIME đang cần thì chắc hẳn anh ta có mục đích nào đó có lẽ là một sự hợp tác. Lữ Ngôn Phong nói với Vu Chí Khải ngày mai cùng với Cố Nhã Đình đến địa chỉ này sau đó nói chuyện với anh ta, dù sao chuyện tìm ra đá vạn năng là điều cần phải nhanh chóng làm.

Bàn bạc một số chuyện sau đó cả nhóm đều trở về phòng ngủ của mình, Cố Nhã Đình mở điện thoại ra thì nhận được tin nhắn của Giang Tịnh Mẫn từ vừa nãy.

"Ngủ sớm đi, mai gặp lại" đoạn tin nhắn còn kèm theo một hình trái tim màu đỏ ở bên cạnh, đây là lần đầu tiên Giang Tịnh Mẫn dùng icon này.

Cố Nhã Đình nhìn hình trái tim thì hơi khó hiểu, có lẽ là cậu ta gần đây thích cái này, trả lời tin nhắn Cố Nhã Đình nhắc người kia ngủ sớm và kèm lời chúc ngủ ngon, sau đó cô cũng leo lên giường ngủ. Nằm trằn trọc một lúc Cố Nhã Đình mới nhớ lại hình như là lúc ở công viên Giang Tịnh Mẫn định nói cái gì đó mà lại bị người đàn ông kia phá đám, Cố Nhã Đình nghĩ một hồi cũng không đoán ra được Giang Tịnh Mẫn muốn nói gì với cô.

Ở bên này, Giang Tịnh Mẫn cũng nằm trằn trọc không ngủ được, cả đời thu được hai lần có dũng khí để tỏ tình thì bị phá đám có tức điên không chứ, Giang Tịnh Mẫn cứ đổi tư thế nhưng nằm mãi cũng không thể quên được cảnh tượng cực ngầu của Cố Nhã Đình ngày hôm nay.

Nhất là khoảnh khắc cậu ấy, chạy đến đứng trước mặt nàng dang hai tay chặn người đàn ông kia lại rồi hùng hồn tuyên bố nếu anh ta dám đụng đến nàng thì cậu ta sẽ không để yên. Nhìn khuôn mặt Cố Nhã Đình lúc đó, Giang Tịnh Mẫn thấy được vẻ quan tâm lo lắng trên khuôn mặt nhăn nhó ấy.

Nằm trên giường Giang Tịnh Mẫn ôm con gấu bông bên cạnh sung sướng không nói lên lời, chết rồi bây giờ làm sao mà ngủ đây.

Nhưng mà tại sao Cố Nhã Đình lại hay gặp nguy hiểm đến vậy, hơn nữa có những lần đều là nguy hiểm tính mạng vậy mà hôm sau cậu ta vẫn đến trường như thường lệ, đây vẫn là một câu hỏi lớn đối với Giang Tịnh Mẫn.

Sắp tới kì thi toán học rồi, Giang Tịnh Mẫn đang liều mạng ôn tập để có thể đạt kết quả tốt nhất không phụ công của thầy cô và của Cố Nhã Đình, đến giờ ra chơi nàng cũng không thể cùng hội chị em tám chuyện được nữa mà phải ngồi giải đề.

Giờ ra chơi Giang Tịnh Mẫn cắn răng, cái bài toán này tại sao lại khó đến vậy giải mãi không ra, cứ viết rồi lại tẩy, Giang Tịnh Mẫn sắp hết kiên nhẫn mất rồi bỗng nhiên có một hộp sữa dâu được đặt xuống cạnh bàn.

Giang Tịnh Mẫn bất ngờ nhìn hộp sữa rồi lại nhìn lên người đặt xuống, đúng là khuôn mặt lạnh mà nàng luôn mong chờ. Cố Nhã Đình thấy cả hai tiết ra chơi Giang Tịnh Mẫn đều không ra ngoài mà chỉ cặm cụi vào giải toán, đúng là sắp phải thi toán rồi, giờ ra chơi thứ ba cô chạy xuống nhà ăn mua một hộp sữa dâu mà Giang Tịnh Mẫn thích nhất cho nàng.

Cố Nhã Đình xoa xoa đầu Giang Tịnh Mẫn tỏ vẻ an ủi đối phương, cô làm sao thấy được cái đuôi đằng sau Giang Tịnh Mẫn đang vẫy lên điên cuồng vì sung sướng.

" Không giải ra sao?" Cố Nhã Đình cúi xuống nhìn đề toán mà Giang Tịnh Mẫn đang làm.

"Bài này khó quá" Giang Tịnh Mẫn buồn bã đáp.

Nhìn qua một lượt, Cố Nhã Đình kéo chiếc ghế của mình lên ngồi bên cạnh đối phương sau đó cầm bút chì của nàng chỉ chỉ vào một chỗ.

"Chỗ này sai rồi, phải như này mới đúng" Cố Nhã Đình nói xong viết một dòng công thức khác.

Nhìn Cố Nhã Đình giảng lại bài này một lượt, Giang Tịnh Mẫn bỗng nhiên giống như được khai sáng hiểu rất nhanh, hay là do người mình thích giảng bài nên thấy dễ hiểu hơn nhỉ.

Đúng là Giang Tịnh Mẫn vẫn bị hút hồn bởi khoảnh khắc Cố Nhã Đình giảng bài cho nàng, giống như tỏa ra hàng vạn ánh hào quang xung quanh làm Giang Tịnh Mẫn bị chói mắt.

'Gần quá, tại sao cậu lại giỏi đến vậy hả? Cậu khiến tớ thích cậu chết mất thôi' Nội tâm Giang Tịnh Mẫn giống như đang gào thét vậy.

Sau khi giải xong bài toán, Cố Nhã Đình nhìn Giang Tịnh Mẫn mỉm cười rồi vỗ vỗ nhẹ vai động viên Giang Tịnh Mẫn cố lên.

Một nụ cười như vạn tiễn xuyên tim, Cố Nhã Đình rất ít khi cười, những lần cười chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng mà những đầu ngón tay ấy đều là dành cho một mình Giang Tịnh Mẫn, ngoài ra đối với người khác không phải mặt lạnh thì cũng là mặt than.

Sau khi buổi học kết thúc Cố Nhã Đình vội vàng trở về trước, hôm nay cô phải cùng anh Vu Chí Khải đi đến địa chỉ của người đàn ông bí ẩn kia.

Đứng ở gần trường học, Vu Chí Khải cầm điếu thuốc định hút nhưng đúng lúc Cố Nhã Đình chạy ra, anh liền cất thuốc đi.

"Anh lại hút thuốc sao? Chị Châu sẽ giận đấy" Cố Nhã Đình nhìn hộp thuốc trên tay Vu Chí Khải rồi nói.

"Thỉnh thoảng anh mới hút một điếu thôi." Vu Chí Khải cười nói.

Hai người nhìn lại tấm danh thiếp sau đó Cố Nhã Đình ngồi lên chiếc moto của Vu Chí Khải rồi phóng một mạch đến địa chỉ ở trên đó.

Cảnh Cố Nhã Đình lên xe một người đàn ông lạ mặt bị mấy cô gái trong trường nhìn thấy, bọn họ chẳng hiểu sao lại suy nghĩ rằng cô lên xe của đàn ông lạ mặt rồi lại bàn tán nhau đủ thứ chuyện.

Sau khi tới nơi, Vu Chí Khải và Cố Nhã Đình nhìn ngôi nhà trong tấm danh thiếp thì nó là một cửa tiệm bán âu phục. Sau khi vào bên trong, một người đàn ông chạc tuổi Vu Chí Khải dáng người cao ráo khuôn mặt nhã nhặn đi tới cúi chào hai người và hỏi hai người cần gì.

Cố Nhã Đình đưa tấm danh thiếp ra, người đàn ông kia nhìn tấm danh thiếp rồi lại nhìn hai người trước mặt, sau đó kêu hai người đi theo anh ta. Mở một cánh cửa của một căn phòng nhỏ, kéo cuốn sách trên kệ ra một chút, chiếc tủ sách cao hơn hai mét bỗng chốc di chuyển sang phải mở ra một chiếc thang máy.

Ba người đi vào trong, thang máy di chuyển xuống tầng hầm , sau đó người đàn ông kia đi tới một căn phòng nhẹ gõ cửa sau đó mời hai người vào trong.

Vu Chí Khải và Cố Nhã Đình bước vào, một căn phòng được bày trí theo kiểu dáng phương tây, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa trên tay cầm ly rượu vang đỏ, đúng là người đàn ông mà hôm qua Cố Nhã Đình đã gặp.

Anh ta thấy Cố Nhã Đình tới liền nở một nụ cười sau đó đặt ly rượu trên tay xuống mời cả hai người ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

" Cảm ơn vì đã tới đây" Người đàn ông kia rót hai ly nước mời hai người trước mắt rồi nói.

"Anh là Ngô Giai Hoành?" Vu Chí Khải hỏi.

" Đúng vậy, tôi giống như hai người là một người mang dị năng." Ngô Giai Hoành rót nước xong liền ngồi xuống mỉm cười nói.

" Anh muốn gì ở chúng tôi?" Vu Chí Khải tiếp tục hỏi.

Nghe xong câu này Ngô Giai Hoành bật cười, bọn họ vào vấn đề cũng nhanh thật.

" Tôi muốn mượn sức mạnh của mấy người, chúng ta có chung một kẻ thù, bây giờ chúng ta và quỷ thể đều đang cố gắng tìm kiếm đá vạn năng. Bên nào có được nó thì giống như tăng 50% sức mạnh." Ngô Giai Hoành cầm ly rượu nhâm nhi nói.

"Tôi biết rõ PRIME các người thành lập để làm gì, tôi mong hai bên chúng ta có thể hợp tác, tôi nghĩ các người cũng đang cần tìm thêm thành viên, chỉ với sáu người thì không thể đánh bại lũ quỷ thể mạnh như vậy đâu. Dù sao năng lực của tôi rất mạnh và tôi cũng có trợ thủ"

Vu Chí Khải nghe giống như thể anh ta nắm trong tay nội bộ của PRIME vậy, anh ta biết rõ PRIME hiện tại có sáu thành viên. Trước mắt anh vẫn chưa thể đưa ra quyết định, phải hỏi tất cả mọi người ở trong nhóm và chính vẫn là quyết định của Lữ Ngôn Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro