Chương 3: Cơ thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ xương của quỷ thể được cả nhóm thiêu hủy hoàn toàn, dạo gần đây quỷ thể đã xuất hiện nhiều hơn ở thành phố M, anh Sở Niệm người có khả năng thao túng tất cả máy móc, cũng là người đảm nhận hack và phát hiện quỷ thể một cách nhanh nhất cho mọi người, Sở Niệm cho biết gần đây số lượng người chết ở thành phố M đã nhiều hơn trước hơn nữa trên mạng xã hội bắt đầu lan tin rằng đã có người nhìn thấy quái vật.

Những sự việc này khiến người dân thành phố M bắt đầu lo sợ hơn, điều này cũng cho thấy có lẽ lũ quỷ thể từ hành tinh R đang tiếp tục âm mưu xâm lược trái đất một lần nữa, hơn nữa là một kế hoạch rất chi tiết.

Ở phòng luyện tập của nhóm PRIME có rất nhiều các thiết bị luyện tập nâng cao thể lực và rèn luyện dị năng của riêng mỗi người. Cố Nhã Đình bởi vì hôm nay đã sơ ý để quỷ thể đánh trúng, điều này khiến cô cảm thấy năng lực của bản thân vẫn còn rất yếu, như vậy thì làm sao trả thù được cho ba mẹ.

Cố Nhã Đình đeo găng tay, mặc một bộ đồ thật thoải mái, sau đó cầm cây bút của mình lên, ấn một cái nó liền biến thành một cây kiếm dài, sau đó Cố Nhã Đình khởi động một con robot tự động đánh trong phòng tập, con robot này là do tập đoàn LP của Lữ Ngôn Phong phát minh ra. Nó có khả năng phán đoán chuyển động xung quanh mình một cách nhanh nhạy, Lữ Ngôn Phong cho người phát minh ra cái này cũng là để nâng cao khả năng dịch chuyển tức thời của Cố Nhã Đình, ngoài ra tập đoàn LP còn phát minh ra rất nhiều loại máy móc khác để nâng cao khả năng chiến đấu cho các thành viên trong nhóm PRIME.

Những người trong nhóm PRIME đều có chung một mục tiêu đó chính là tiêu diệt được lũ quỷ thể từ hành tinh R, một trăm năm trước khi quỷ thể lần đầu tiên tới đây bọn chúng đã bị những người bảo vệ đánh đuổi và nhốt vào trong hòm phong ấn. Lần này sau khi ra được bên ngoài Bá Linh cũng đem mối hận của mình trả thù bọn họ, hắn ta cùng vài tên đồng bọn còn sót lại trên trái đất điều đầu tiên chính là tiêu diệt những người bảo vệ, bao nhiêu năm những người bảo vệ đã có một cuộc sống yên ấm và nghĩ rằng lũ quỷ thể sẽ ko thể quay lại trái đất được nữa.

Bọn họ chính là không cảnh giác để rồi Bá Linh đã giết rất nhiều người bảo vệ trong đó có ba mẹ của Cố Nhã Đình và Cố Hoa Thiên, vợ chưa cưới của Lữ Ngôn Phong, em gái của Vu Chí Khải...

Vì mối hận thù này mà Lữ Ngôn Phong mới đi tìm những người bảo vệ còn sống và thành lập lên nhóm PRIME, với mục đích tiêu diệt lũ quỷ thể.

Cố Nhã Đình liều mạng luyện tập, cô dịch chuyển xung quanh con robot, cố gắng dùng kiếm chém vào nó, nhưng con robot này tính nhanh nhạy rất cao nên cũng không phải dễ dàng có thể dụng vào người, trên người nó cũng được gắn một cây gậy gỗ chỉ cần nó cảm nhận được chuyển động là nó sẽ lấy gậy đỗ tần công, vì vậy Cố Nhã Đình ngoài phải tấn công cô còn phải né tránh những đòn đánh của nó.

" Nhã Đình!" Vu Chí Khải nhìn thấy Cố Nhã Đình đã ngồi nghỉ ở phòng tập liền lại gần hỏi.

"Anh đến luyện tập sao? Chị Diêu Châu đâu ạ?" Bình thường Vu Chí Khải và Diêu Châu thường luyện tập cũng nhau nên hôm nay Cố Nhã Đình hơi thắc mắc khi chỉ có một mình Vu Chí Khải đến phòng tập.

" Diêu Châu hôm nay đi chơi với bạn rồi" Vu Chí Khải lấy găng tay đeo vào, anh uống một ngụm nước rồi nói.

" Ra là vậy, anh có muốn luyện tập cùng em không? Em cảm thấy bản thân mình vẫn chưa đủ tốt" Đúng vậy Cố Nhã Đình vẫn còn rất yếu đuối.

" Nhã Đình, em như vậy là rất giỏi rồi, một mình em có thể khiến cho một quỷ thể kiệt sức, đó không phải điều dễ dàng đâu." Vu Chí Khải động viên, anh nhớ bốn năm trước Lữ Ngôn Phong đem về một cặp chị em, nói rằng ba mẹ của chúng bị quỷ thể giết, và hai chị em này cũng mang trong mình dòng máu của người bảo vệ.

Lữ Ngôn Phong nhớ Vu Chí Khải đào tạo hai chị em Cố Nhã Đình kiểm soát sức mạnh của mình, sau bốn năm thì thay đổi cũng rõ rệt, Cố Nhã Đình mặc dù lúc nào cũng trầm tư ít nói nhưng rất chăm chỉ luyện tập. Còn em trai Cố Hoa Thiên thì vui vẻ hơn một chút, nhưng cậu bé cũng luôn tỏ ra không thua kém gì chị gái mình.

Năng lực của Vu Chí Khải là lửa, anh có thể điều kiển và tạo ra lửa và dung nham. Khi bắt đầu trận đấu, Vu Chí Khải cũng rất khó khăn bởi năng lực dịch chuyển tức thời của Cố Nhã Đình rất khó chịu nhưng anh vẫn có thể đoán được Cố Nhã Đình sẽ dịch chuyển đến vị trí nào.

Bị nắm thóp, Cố Nhã Đình cũng không vui vẻ gì, cô từ trước đến nay không thể thắng được Vu Chí Khải vì vậy cô chưa bao giờ hài lòng với kĩ năng của bản thân.

Hai người luyện tập cả buổi sau đó vào thay đồ rồi đi ăn tối. Cố Nhã Đình cũng phải lên phòng học bài, thật sự rất phiền phức, cô chỉ muốn học giờ học thể chất vì nó giúp bản thân khỏe hơn, còn mấy giờ học trên lớp mặc dù mấy bài toán ấy cô đã biết rõ đáp án thì cũng sẽ không giơ tay bởi làm một học sinh giỏi rất phiền phức a.

Hôm sau

Trong phòng thay đồ nữ, tất cả các bạn học đều rất tự nhiên thay đồ trước mặt nhau vì bọn họ đều nghĩ đều là nữ nhân không có gì phải giấu diếm, duy chỉ có Cố Nhã Đình là phải kéo rèm che lại khi thay đồ, trên người cô có vô số vết sẹo mỗi khi chiến đấu cùng quỷ thể để lại. Cơ thể của người bảo vệ có khỏe hơn và dẻo dai hơn người bình thường đi nữa thì khi bị thương cũng rất đau đớn chỉ may mắn là những vết thương nhỏ sẽ nhanh chóng lành lặn hơn, nhưng bị sẹo để lại cũng không thể tránh khỏi.

Cố Nhã Đình ở trong phòng thay đồ, chiếc áo ngoài vừa được cởi xuống thì bất chợt chiếc rèm che bị ai đó kéo bung ra. Chính là lớp trưởng Giang Tịnh Mẫn, bởi vì bình thường ít ai dùng phòng thay đồ có rèm nên nàng vẫn nghĩ là không có ai ở trong, cộng với việc đang mải nói chuyện với bạn học khác nên Giang Tịnh Mẫn tiện tay kéo phanh rèm cửa.

Tất cả mọi người trong phòng thay đồ đều nhìn Cố Nhã Đình rồi "Ồ" lên, đây là lần đầu tiên Cố Nhã Đình bị nhiều người nhìn khi mình đang không mặc áo ngoài, cô nhanh chóng kéo rèm lại sau đó mặc thật nhanh quần áo thể dục vào, nhưng mà tâm trạng lại bị kéo xuống đáy vực, cô rất tức giận, hai bên chân mày cau lại nhưng khuôn mặt cũng hơi ửng đỏ, lúc ra cũng kéo rèm rất mạnh, không thèm nhìn Giang Tịnh Mẫn.

Biết mình làm sai, Giang Tịnh Mẫn lúc kéo rèm che lại cũng rối rít xin lỗi Cố Nhã Đình nhưng cũng vì vậy mà lần đầu tiên Giang Tịnh Mẫn nhìn thấy cơ thể của Cố Nhã Đình, cả người có rất nhiều vết sẹo, hơn nữa lại còn có một hình xăm nhỏ ở vai, cậu ta mới học cấp ba đã đi xăm rồi sao?.

Nhưng khi Cố Nhã Đình đi khỏi, các bạn học nữ xúm vào cảm thán, cơ thể của Cố Nhã Đình rất đẹp, nếu không phải vì mấy vết sẹo kia thì có lẽ rất hoàn hảo bởi dáng người cao ráo, eo thon, thậm chí có thể nhìn thấy lờ mờ múi bụng. Các bạn nữ vốn đã mê Cố Nhã Đình bây giờ lại càng mê hơn rồi, chỉ có Giang Tịnh Mẫn bây giờ đang hết sức áy náy bởi có lẽ Cố Nhã Đình đã giận rồi, bình thường Cố Nhã Đình không bao giờ để lộ một miếng thịt ra bên ngoài, thậm chí là cả hai cánh tay cũng đeo vải thấm mồ hôi.

Giờ thể dục, Cố Nhã Đình không thèm để ý đến Giang Tịnh Mẫn dù cho Giang Tịnh Mẫn có mua nước thay cho lời xin lỗi.

" Cố Nhã Đình, tớ thật sự không cố ý, tớ không biết cậu ở trong đấy" Giang Tịnh Mẫn vừa đưa nước cho Cố Nhã Đình vừa nói.

...

Cố Nhã Đình không nói gì chỉ né sang một bên, lấy chai nước mình đã mua sẵn uống.

Nhưng mà trước mặt bao nhiêu người mà phũ phàng như vậy Giang Tịnh Mẫn cũng không vui vẻ một chút nào.

Cả buổi học, Giang Tịnh Mẫn ngồi cắn bút tức giận, dù sao nàng cũng đã thành khẩn xin lỗi như vậy rồi có cần bày cái bộ mặt lạnh lùng như vậy không, cậu ta so với băng ở bắc cực có khi còn lạnh hơn.

Giang Tịnh Mẫn giận không biết trút vào đâu liền vẽ một hình nộm rồi gắn tên Cố Nhã Đình lên trên ám chỉ con hình nhân đó là Cố Nhã Đình rồi viết mấy chữ như: Đồ mặt than, lạnh như băng, phũ phàng, đồ cao kều nhỏ mọn,....

Đang ngồi vẽ vẽ bậy ra vở nháp không may chính Cố Nhã Đình lại đứng ngay bên cạnh.

"Bài kiểm tra của cậu" Cố Nhã Đình vừa vào lớp liền bị cô giáo sai trả bài kiểm tra cho các bạn, vừa đến bàn của Giang Tịnh Mẫn liền nhìn thấy cậu ta vẽ vẽ gì đó ai ngờ lại gần thì hóa ra là đang nguyền rủa mình.

"Cố...Cố Nhã Đình" Giang Tịnh Mẫn nhìn thấy Cố Nhã Đình mặt liền xanh như lá, nàng vội vàng gập quyển nháp lại với hi vọng Cố Nhã Đình chưa nhìn thấy gì nhưng mà muộn rồi, cậu ta chắc chắn đã thấy hết.

Nhưng mà Cố Nhã Đình cũng không nói gì khác, chỉ trả bài kiểm tra rồi đi luôn, để Giang Tịnh Mẫn ngồi trên bàn ôm đầu xấu hổ, nói xấu người ta rồi để người ta biết, vụ trước xin lỗi còn chưa xong bây giờ lại đến vụ này nữa, tự nhiên đang yên đang lành thì làm ra mấy chuyện như mắc nợ người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro