Chương 4: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ học, Cố Nhã Đình vẫn như mọi ngày thu dọn thật nhanh mọi thứ rồi cố gắng về thật nhanh nhưng mà cô nhận ra hôm nay có một người bám đuôi mình, cuối cùng lại đành phải đi bộ về nhà như người bình thường chứ không thể dịch chuyển về được nữa.

Ai ngờ đi được nửa đường cậu trai kia liền chạy lên gọi tên.

"Cố...Cố Nhã Đình..." một cậu nam dáng người rất cao, hình như là đội trưởng đội bóng rổ nam.

Không trả lời nhưng Cố Nhã Đình phải dừng lại bởi cậu nam đó đã chặn trước mặt cô. Cố Nhã Đình hơi nhíu mày, lại gặp phiền phức rồi.

" Tớ là Cửu Bân lớp 12a3, đội trưởng đội bóng rổ, chúng ta có từng chơi chung"

"Xin lỗi, có chuyện gì không?" Cố Nhã Đình lạnh nhạt hỏi.

"À thì...chuyện này.... Tớ thích...thích cậu từ lần đầu chúng ta chơi bóng rổ chung. Cậu có thể làm bạn gái tớ không?" Cửu Bân gãi gãi đầu ngượng đỏ chín mặt thổ lộ hết tấm lòng của mình.

" Không!" Cố Nhã Đình phũ phàng trả lời.

Hả? Còn chưa đến ba giây, không cần suy nghĩ sao? Cửu Bân thật sự đứng người, cậu ta không thể nghĩ rằng mình bị từ chối nhanh như vậy, bao nhiêu cô gái tỏ tình với cậu bị cậu từ chối, bây giờ lần đầu tiên bị từ chối lại tâm trạng như bị tụt dốc không phanh.

" Cậu... Cậu thử suy nghĩ một chút xem" Cửu Bân được cả nhóm bóng rổ cổ vũ tinh thần nhưng không ngờ lại nhận lại được lời từ chối phũ phàng như vậy thật sự không cam tâm.

" Tớ đã từ chối rồi thì suy nghĩ hay không vẫn vậy thôi, thật xin lỗi" Cố Nhã Đình cúi nhẹ đầu xin lỗi sau đó lách người đi qua Cửu Bân.

Không thể tin vào sự thật mình bị từ chối một cách phũ phàng như vậy, Cửu Bân một trời mây đen kéo đến cậu ta chán nản ngồi sụp xuống đất như người mất hồn.

Đi được một đoạn, Cố Nhã Đình lại cảm thấy vẫn còn người theo dõi cô thở dài một tiếng sau đó nấp vào một góc không ai biết dịch chuyển ra ngay đằng sau người theo dõi mình.

"Đâu rồi? Mới ở đây mà" Giang Tịnh Mẫn vừa chớp mắt đã không thấy Cố Nhã Đình vội vàng tìm kiếm xung quanh.

"Cậu theo dõi tôi làm gì?" Cố Nhã Đình khuôn mặt lạnh tanh hỏi.

Giang Tịnh Mẫn bị giật mình nhảy cẫng lên, không hiểu sao Cố Nhã Đình có thể xuất hiện đằng sau mình một cách thần bí như vậy.

"Cậu... Cậu sao có thể ở đây được?" Giang Tịnh Mẫn chỉ tay vào mặt Cố Nhã Đình nói.

Không thèm trả lời, Cố Nhã Đình chỉ từng bước từng bước lại gần Giang Tịnh Mẫn ép sát người con gái kia vào tường, một tay tức giận chống vào tường khiến cho Giang Tịnh Mẫn không có đường lui.

Cái tư thế này chính là xuất hiện rất nhiều trong phim ảnh và tiểu thuyết nhưng Giang Tịnh Mẫn thật không ngờ mình lại bị một cô gái khác ép vào tường, nhưng tính ra Cố Nhã Đình dáng người rất đẹp, sau ngày hôm nay nhìn thấy cơ thể của cậu ấy thì cảm thấy Cố Nhã Đình có cơ thể đẹp chuẩn của một người mẫu nhưng mà thật tiếc lại có rất nhiều vết sẹo.

Càng lúc Cố Nhã Đình càng ép sát gần, Giang Tịnh Mẫn không hiểu cái gì mà hai tai và khuôn mặt mình nóng lên rất nhiều, trái tim cũng đập nhanh một cách kì lạ, bị làm sao vậy? Trước mặt mình là một nữ nhân, nhưng mà một nữ nhân xinh đẹp, hơn nữa Cố Nhã Đình còn hơn hẳn mấy bạn nam khác trong khối.

Giang Tịnh Mẫn lắc lắc cái đầu, mình đang nghĩ gì thế này, tự nhiên lại rung động với một nữ nhân là sao? Không thể, không thể được, hơn nữa lại là nữ nhân mặt lạnh nhỏ mọn này.

" Cậu tại sao lại theo dõi tôi?" Cố Nhã Đình ép sát không cho đối phương chạy trốn, cô hôm nay bị Giang Tịnh Mẫn này làm cho tức điên mất.

"Tớ.... Tớ chỉ muốn xin lỗi vì ngày hôm nay, về chuyện ở phòng thay đồ và chuyện quyển nháp, không phải như cậu nghĩ đâu" Giang Tịnh Mẫn khua chân múa tay cố găng giải thích.

Nghe xong, cơn tức giận của Cố Nhã Đình cũng dịu đi không ít:" Được rồi, về đi" Cố Nhã Đình buông Giang Tịnh Mẫn ra rồi xoay người rời đi.

Cái gì vậy? Lạnh nhạt từ trong ra ngoài, Giang Tịnh Mẫn thật không thể tin được là có người tính cách như vậy đấy. Đã vậy Giang Tịnh Mẫn liền đi theo bám riết không thôi.

Nhận thấy người kia vẫn còn đi theo mình, Cố Nhã Đình lại quay lại nhăn nhó mặt mũi hỏi:" Cậu đi theo tôi làm gì?".

" Mời cậu đi ăn, thay cho lời xin lỗi. Giang Tịnh Mẫn này không muốn mắc nợ ai" Giang Tịnh Mẫn chạy lại gần Cố Nhã Đình kéo tay cậu ta đi.

"Tôi tha lỗi cho cậu rồi, tôi không đi, đừng bám theo nữa" Cố Nhã Đình thật cảm thấy phiền phức a.

"Không được, đi đi tôi mời cậu một bữa, dù sao hôm nay tôi muốn đi ăn mà không có ai đi cùng, cậu nể mặt lớp trưởng mà đi một hôm được không?" Giang Tịnh Mẫn cố hết sức kéo tay Cố Nhã Đình nằng nặc đòi người kia đi cùng.

" Cậu bị điên à, tôi đã nói là không đi rồi" Cố Nhã Đình cố gắng kéo tay về nhưng mà không nghĩ Giang Tịnh Mẫn lại bám chặt như vậy.

Giang Tịnh Mẫn vẫn không chịu, cố gắng kéo tay Cố Nhã Đình đi bằng được, mấy người đi đường đi qua cứ nhìn vào hai cô gái đang ôm nhau ríu rít rồi bật cười,

" Cậu là lớp trưởng đấy, còn liêm sỉ không vậy? Ở giữa đường như thế này" một lát sau cuối cùng Cố Nhã Đình phải chấp nhận vì thà đi ăn một lát còn hơn là để cậu ta ngồi đây mè nheo thu hút mọi người xung quanh.

Đưa Cố Nhã Đình vào một quán ăn nhỏ bán thịt xiên nướng, Giang Tịnh Mẫn gọi một đĩa thịt xiên to tướng, vì vừa mới nướng xong nên vẫn còn rất nóng và đậm mùi thơm, Giang Tịnh Mẫn đưa hai cây xiên cho Cố Nhã Đình.

"Ăn thử đi, đồ ăn ở quán này là đỉnh nhất đấy" Giang Tịnh Mẫn hí hửng cắn một miếng, bao nhiêu tinh túy hương vị ngon nhất đều tràn ngập trong miệng.

Cố Nhã Đình cũng theo đó ăn một miếng, hương vị đúng là ngon thật, Cố Nhã Đình nhớ ngày trước ba cô cũng hay mua mấy thứ này về cho hai chị em, thật lâu rồi chưa ăn lại nó, trong lòng có chút xúc động.

" Ngon lắm đúng không? Mà cho hỏi cái này nha. Cậu xăm hình từ bao giờ đấy? trên người cậu tại sao lại nhiều vết thương đến vậy? Bị ai đánh sao?" Giang Tịnh Mẫn rất tò mò về Cố Nhã Đình.

"Cậu nhìn thấy hết rồi?" Cố Nhã Đình tròn mắt, đi học lúc nào cũng cố gắng ăn mặc kín đáo vậy mà giờ bị cô lớp trưởng này nhìn thấy hết rồi.

" Không... Không... Tuyệt đối chưa thấy gì ngoài cơ bụng của cậu, cái eo thon của cậu vài vết hương và một hình xăm nhỏ" Giang Tịnh Mẫn xua xua tay.

Cố Nhã Đình trợn mắt, hai má nóng bừng lên, như vậy còn nói là chưa thấy gì: " Cậu...cậu... Tôi về đây".

Giang Tịnh Mẫn vội vàng kéo tay người đang định đứng dậy kia lại, Cố Nhã Đình nhăn nhó ngồi xuống uống một ngụm nước cho bõ tức.

" Thôi ăn đi, tớ không hỏi nữa là được chứ gì." Giang Tịnh Mẫn xin lỗi.

Sau khi ăn xong thì trời cũng sẩm tối, Cố Nhã Đình không yên tâm để Giang Tịnh Mẫn về một mình bởi vì dạo gần đây quỷ thể xuất hiện rất nhiều, không thể chủ quan trước bọn chúng được.

" Tôi có thể tự về mà, cậu đưa đến đây là được rồi" Giang Tịnh Mẫn hơi bất ngờ vì Cố Nhã Đình có ý định đưa cô về hẳn nhà.

" Trời tối rồi, cậu về một mình rất nguy hiểm" Cố Nhã Đình nói đại, thực ra cô chỉ lo về lũ quỷ thể mà thôi.

Nghe xong Giang Tịnh Mẫn thực cảm động a, mặc dù vài lần cũng được các bạn học nam chủ động xin đưa về nhưng không hiểu sao cảm thấy lần này là đặc biệt.

" Cậu cũng không phải không biết nói chuyện, tại sao đối với người khác lúc nào cũng lạnh lùng như vậy?" Giang Tịnh Mẫn cũng cảm thấy Cố Nhã Đình là một người tốt, tại sao cứ cố chấp khép kín bản thân làm gì.

"Tôi không thể có bạn bè" Cố Nhã Đình ngậm ngùi nói.

Hai năm trước cô đã thử kết bạn, cuối cùng người bạn ấy bởi vì cô mà bị quỷ thể giết, Cố Nhã Đình lúc ấy như sụp đổ hoàn toàn, cô chẳng thể nào gần gũi được ai nữa, cũng bởi vì đó mà Cố Nhã Đình luôn cố gắng mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ những người xung quanh.

Giang Tịnh Mẫn nghe xong thì lấy làm lạ, cậu ta nói như thể mình kết bạn thì sẽ chết vậy "Nói gì kì vậy? Không muốn kết bạn với ai sao? Đồ lạnh lùng" Giang Tịnh Mẫn chỉ lẩm bẩm trong miệng chứ không nói ra ngoài.

Về đến nhà của Giang Tịnh Mẫn, nhà của cậu ấy cũng khá khang trang, nhìn vào rất ấm cúng, trong nhà cũng rất đông người giống như ngôi nhà của Cố Nhã Đình ngày xưa cũng vậy.

Đôi mắt Cố Nhã Đình hơi cụp xuống, cô nhớ về những kỉ niệm cũ, khi mà cô còn bé, ba mẹ cũng rất thương hai chị em. Ước gì có thể trở lại để bảo vệ mọi người, dù cho có phải đánh đổi cả tính mạng cô cũng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro