Chương 5: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đi ăn ấy, Giang Tịnh Mẫn cũng nhận ra Cố Nhã Đình không phải một người có trái tim băng giá, cậu ta cũng chỉ giống những cô gái bình thường mà thôi, nhưng vẫn chứa đầy bí ẩn.

Câu nói" Tôi không nên có bạn"  của Cố Nhã Đình khiến Giang Tịnh Mẫn nổi lên sự tò mò, tại sao mà ko thể có bạn? Đã vậy cô sẽ trở thành người bạn đầu tiên của cậu ấy để xem lý do đằng sau là gì.

Trong giờ giải lao, Giang Tịnh Mẫn quay xuống hỏi Cố Nhã Đình xem khi đi học về có muốn đi ăn cùng mình không thì bị đáp cho một chữ "Không" đầy lạnh lùng. Cố Nhã Đình ngồi trong lớp chỉ thích ngủ, mấy lần bị giáo viên phản ánh nhưng vẫn không thay đổi gì cả, thành tích học tập cứ đều đều xếp ở giữa, nhưng môn thể dục thì luôn luôn đạt loại giỏi.

Mấy lần Giang Tịnh Mẫn thấy Cố Nhã Đình ngồi một mình thì đều rủ các bạn khác qua nói chuyện cùng Cố Nhã Đình khiến người kia bị lúng túng. Vài ngày sau chuyện đội trưởng đội bóng rổ nam bị Cố Nhã Đình từ chối lan truyền khắp cả khối, mấy bạn nữ nghe thấy vậy thì có người nói Cố Nhã Đình chảnh chọe làm giá, đội trưởng đội bóng rổ là thần tượng của cả khối, người thích cậu ấy nhiều vô số kể. Khuôn mặt đại diện của cả trường đi thi đấu và dành được rất nhiều danh hiệu, Cố Nhã Đình thật có phúc lắm mới có thể được Cửu Bân thích vậy mà còn từ chối.

Cũng bởi tính cách lạnh lùng của Cố Nhã Đình khiến mọi người cảm thấy con người cô rất khó ưa. Có mấy lần ở trong nhà vệ sinh Cố Nhã Đình nghe thấy bản thân mình bị mấy bạn nữ khác nói xấu nhưng mà cô cũng không quan tâm cho lắm, chỉ là không biết ai là người lan tin rằng cô đã từ chối Cửu Bân mà thôi, hôm ấy ở trong ngõ rất vắng chỉ có cô và Cửu Bân đứng đó ngoài ra làm gì có ai.

Bất chợt Cố Nhã Đình nhớ ra, ngày hôm ấy không phải Giang Tịnh Mẫn theo dõi cô sao? Chẳng lẽ cậu ta là người lan tin, nhưng cô không tin Giang Tịnh Mẫn lại làm vậy, chỉ còn cách đi hỏi thẳng mà thôi.

Trong giờ học Cố Nhã Đình lấy bút chọc chọc vào lưng Giang Tịnh Mẫn gây chú ý.

" Chuyện gì?" Giang Tịnh Mẫn nhăn nhó bởi vì cô bị Cố Nhã Đình nghịch mấy lần rồi.

" Cuối giờ học ở lại gặp tôi một chút" Cố Nhã Đình che miệng nói nhỏ.

Giang Tịnh Mẫn liền giơ ngón cái lên bày tỏ việc đã hiểu.

Cuối giờ học.

Giang Tịnh Mẫn sau khi nhận sự phân phó của cô giáo cho công việc mới xong liền chạy nhanh đến nơi mà Cố Nhã Đình đã hẹn, mệt bở hơi tai.

Còn chưa lấy lại sức, Cố Nhã Đình liền đi thẳng vào vấn đề.

" Hôm chúng ta đi ăn, cậu đã theo dõi tôi, như vậy có phải cậu đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Cửu Bân hay không? Là cậu đã lan tin tôi từ chối cậu ta ra ngoài phải không?" Cố Nhã Đình khuôn mặt lạnh tanh hỏi.

" Cái gì!!!..."Giang Tịnh Mẫn thở hổn hển, vẫn còn mệt chết đây vậy mà đến lại bị đổ lỗi.

"Cậu bị điên à, tôi không phải loại người đem chuyện của người khác nói linh tinh" Giang Tịnh Mẫn thanh minh.

" Nhưng ngoài ba chúng ta, thì còn ai vào đây nữa, hôm đấy không phải cậu đã theo dõi tôi từ trường hay sao?" Cố Nhã Đình vẫn một mực nghĩ rằng là do Giang Tịnh Mẫn làm.

Không ngờ Cố Nhã Đình lại nghĩ mình như vậy, Giang Tịnh Mẫn thực sự tức giận.

" Tôi nói cho cậu biết Giang Tịnh Mẫn này không thèm quan tâm chuyện của cậu, hôm ấy tôi chỉ tình cờ thấy cậu đi ra từ cái ngõ này nên mới đi theo. Chứ không phải theo dõi từ trường, cậu nghĩ tôi là người như vậy sao?" Giang Tịnh Mẫn tức giận thật rồi, mấy lần nghe thấy Cố Nhã Đình bị nói xấu còn vào bênh vực cậu ta ai ngờ bây giờ làm ơn mắc oán.

Giang Tịnh Mẫn trừng mắt, sau đó tức giận mà rời đi, cả đoạn đường về nàng còn nghĩ Cố Nhã Đình sẽ chạy đi xin lỗi nữa nhưng không có, là nàng đánh giá người khác quá sớm rồi.

Có lẽ là bản thân sai nhưng mà Cố Nhã Đình cũng không biết xin lỗi Giang Tịnh Mẫn như nào, nên thôi cũng không đuổi theo mà về nhà luôn.

Hai ba ngày sau Giang Tịnh Mẫn cũng không thèm quay xuống nói chuyện với Cố Nhã Đình nữa, đi qua nhau cũng không thèm nhìn một cái, thậm chí khi Cố Nhã Đình bị nói xấu cũng im lặng, không góp ý hay bênh vực nữa.

Cố Nhã Đình thấy Giang Tịnh Mẫn lạnh lùng như vậy cũng cảm thấy bản thân có lỗi rất nhiều nhưng mà trong lòng cô vẫn còn rất hoài nghi.

Để rồi một hôm Cố Nhã Đình đi qua phòng đựng dụng cụ thể dục liền nghe thấy hai nam sinh nói to nói nhỏ với nhau, đại khái là nói về việc Cửu Bân tỏ tình với Cố Nhã Đình nhưng bị từ chối, Cửu Bân bởi vì quá mất mặt liền phao tin rằng Cố Nhã Đình chảnh chọe, mặt lạnh này kia. Tóm lại là nói xấu Cố Nhã Đình, đã không ăn được thì ông đây đạp đổ, để không có ai muốn chơi với Cố Nhã Đình nữa.

Thì ra là vậy, Cố Nhã Đình cuối cùng cũng hiểu ra, nhưng cô lại không tức giận với hắn, cô cũng không quan tâm loại tiểu nhân cho lắm chỉ là cô thấy có lỗi bởi vì đã hiểu nhầm và đổ tội cho Giang Tịnh Mẫn. Cậu ấy có vẻ rất tức giận, đã mấy ngày rồi không nói chuyện với cô, Cố Nhã Đình không nói chuyện với Giang Tịnh Mẫn lại cảm thấy thiếu thiếu mặc dù trước đó đã nói rằng không muốn có bạn.

Nhưng mà vẫn phải đi xin lỗi Giang Tịnh Mẫn, lần này cô là người có lỗi, không làm bạn thì cũng phải xin lỗi một tiếng.

Giờ học ngày hôm sau.

Cố Nhã Đình lấy bút ấn ấn vào lưng Giang Tịnh Mẫn nhưng không ngờ người kia một chút cũng không phản ứng, Cố Nhã Đình không bỏ cuộc mà lấy tay vỗ vỗ nhẹ vai Giang Tịnh Mẫn một lần nữa.

Bất thình lình Giang Tịnh Mẫn đứng phắt dậy cau có mặt mũi nói với cô giáo.

"Thưa cô em muốn chuyển chỗ" cả lớp đều quay xuống nhìn Giang Tịnh Mẫn.

Đến cả Cố Nhã Đình cũng bất ngờ không kém, cậu ấy giận đến mức này sao?

"Tại sao?" Hôm nay lại đúng tiết của giáo viên chủ nhiệm.

"Bạn học Cố Nhã Đình liên tục làm phiền em trong giờ học, em không muốn ngồi đây nữa" Giang Tịnh Mẫn ấm ức nói.

Bây giờ cả lớp lại chĩa mũi dùi vào Cố Nhã Đình, vốn drama của cô và Cửu Bân đã khiến mọi người đủ ghét rồi, bây giờ đến người duy nhất bênh vực mình là Giang Tịnh Mẫn cũng tỏ ra chán ghét như vậy Cố Nhã Đình thật khó chịu.

"Cố Nhã Đình có phải như vậy không?" giáo viên nhìn Cố Nhã Đình hỏi.

"Em...em... Chỉ muốn cậu ấy mấy bài toán mà thôi" Cố Nhã Đình đành bịa đại một lý do để trốn tội.

Cả lớp bị câu nói này của Cố Nhã Đình chọc cười ầm lên, đến cả Giang Tịnh Mẫn cũng không ngờ Cố Nhã Đình dùng lý do này để trốn tránh.

Nhìn xếp hạng của lớp là biết, Giang Tịnh Mẫn từ lúc lên cao trung mỗi kì thi đều nằm trong top ba của lớp, top năm của trường, còn Cố Nhã Đình thì chỉ ở gần cuối danh sách, vậy mà lý do chỉ bài cậu ta cũng có thể bịa ra đúng là muốn cả lớp buồn cười đến chết mà.

Đến cả cô giáo cũng ngớ người trước lý do kia: " Em định chỉ bài cho học sinh giỏi của lớp sao?".

"Đúng" Cố Nhã Đình gãi gãi đầu nói.

"Nếu cậu thực sự chỉ bài cho tôi được thì lên bảng làm bài toán kia đi, tôi thực sự không biết làm bài đấy" Giang Tịnh Mẫn tính thử thách Cố Nhã Đình, nếu nói được thì phải làm được.

Giang Tịnh Mẫn bị yếu môn toán hơn so với hai môn học còn lại, cô cũng muốn tìm một người học kèm mà chưa có ai thích hợp.

"Giang Tịnh Mẫn, nếu tôi làm được thì cậu nhất định không được đổi chỗ đâu đấy" Cố Nhã Đình nhìn Giang Tịnh Mẫn hùng hổ tuyên bố.

Cả lớp đồng thanh "Ồ" lên một tiếng, mấy cậu nam còn vỗ tay cổ vũ nhiệt tình Cố Nhã Đình, còn mấy bạn nữ thì ôm mặt cười hớn hở vì giống mấy cảnh trong tiểu thuyết ngôn tình quá. Nếu Cố Nhã Đình mà là con trai chắc chắn sẽ rất nhiều người theo đuổi, cậu ta là con gái mà đã xuất sắc nhất trong đám con trai của lớp rồi.

Chết rồi, Cố Nhã Đình lời vừa nói ra mới cảm thấy bản thân nói hơi quá rồi, cô rốt cuộc đã hứa với bản thân không được kết bạn với ai cơ mà, tại sao bây giờ lại đối với Giang Tịnh Mẫn nói lời này, tiếp xúc với Giang Tịnh Mẫn lâu ngày lại cảm thấy quen. Cố Nhã Đình rất muốn có bạn bè, trong tâm cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, có ai muốn cô đơn đâu nhưng Cố Nhã Đình chỉ sợ cô không thể bảo vệ bạn của mình một lần nữa mà thôi.

Nhưng mà bình thường cô và Giang Tịnh Mẫn hay nói mấy chuyện linh tinh và mấy lần cô giáo đều giao việc cho hai người vì hai người ngồi gần nhau nên Cố Nhã Đình có cảm giác quen thuộc với đối phương mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro