Chương 39: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Giai Hoành chính là người bắn mũi tên ấy nhưng mà anh dồn hết sức mạnh vào một nhát trí mạng cũng là muốn giết chết Bá Linh, anh không ngờ nó lại làm viên đá vạn năng tan vỡ, Bá Linh nhìn viên đá vỡ vụn trước mắt mình, hắn ta tức giận nổi giận lôi đình một giây đã đứng trước mặt Ngô Giai Hoành năm ngón tay mọc ra những móng nhọn dài đâm vào bụng anh.

Đến chính Ngô Giai Hoành cũng không hề muốn đá vạn năng bị vỡ, nó là hi vọng cuối cùng để anh cứu con gái, lúc anh ý thức được thì đã bị năm ngón tay sắc nhọn của Bá Linh đâm xuyên qua bụng, Ngô Giai Hoành sững sờ sau đó ngã quỵ mà không thể nói được một câu gì.

"Không!!!!" Lữ Ngôn Phong lao tới phóng tia plasma đuổi Bá Linh đi chỗ khác sau đó bay tới đỡ Ngô Giai Hoành.

Tất cả mọi người đều không tin vào mắt mình, nhưng mà lũ quỷ thể không buông tha, bọn chúng vẫn lao vào tấn công ác liệt. Cố Nhã Đình nhìn một mảnh vỡ của đá vạn năng rơi xuống trước mặt mình, cô không suy nghĩ nhiều vô thức cầm lấy nó thật không ngờ mảnh vỡ đột nhiên lặn xuống da thịt của cô sau đó trái tim bỗng đập mạnh một nhịp, từng mạch máu trong cơ thể như đang sục sôi, cả cơ thể của Cố Nhã Đình bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh chưa từng có, nhưng mà cô cũng rất đau đớn khi sức mạnh vượt quá khả năng chịu đựng của mình.

Cố Nhã Đình hét lớn lên bảo Vu Chí Khải, Cố Hoa Thiên, Diêu Châu, Cao Hiếu Hoa nhặt lấy mảnh vỡ của đá vạn năng, nhưng mà tên Rez cũng nghe thấy điều đó và hắn cũng cướp được hai mảnh vỡ. Sau khi mọi người nghe lời Cố Nhã Đình cố gắng tranh cướp lấy đá vạn năng, tất cả đều được hấp thụ sức mạnh của viên đá, mọi người hét lớn lên chịu đựng cơn đau đớn trong người rồi sau đó khi sự hấp thụ kết thúc thì cơ thể giống như được cường hóa sức mạnh lên gấp bội phần, hơn nữa còn có thể sử dụng được những tuyệt kĩ mà trước này chưa hề có.

Một tia sét của Cố Hóa Thiên bình thường chỉ khiến quỷ thể bị trầy da nhưng bây giờ cậu triệu hồi một tia sét lại có thể tạo thành một vụ nổ lớn làm cả mảnh đất xuất hiện một số lớn, ngọn lửa của Vu Chí Khải có thể thiêu chết một con quỷ thể, Cố Nhã Đình thì dịch chuyển còn nhanh hơn cả khi cô bật trạng thái mạnh nhất của mình, thanh kiếm cũng liên kết với sức mạnh của cơ thể mà mạnh hơn rất nhiều, một nhát chém có thể chém đứt một phần cơ thể của lũ quỷ thể.

Nhìn đám thuộc hạ của mình lũ lượt bị giết chết Bá Linh nhăn mặt hắn muốn tự mình xử hết đám người này nhưng mà lại bị Rez ngăn lại, hắn ta chìa bàn tay mình ra, vẫn còn hai mảnh vỡ của đá vạn năng, nếu kết hợp với cả ngọc trai đen của bọn chúng thì đã có thể mở ra lỗ hổng không gian rồi. Rez khuyên Bá Linh nên rút lui bởi vì bọn chúng còn kế hoạch lớn hơn cần phải thực hiện, mặc dù rất tức giận nhưng Bá Linh không còn có cách nào khác , hắn ta cắn răng buông lời đe dọa cả nhóm trước khi rời đi.

Sau khi đám quỷ thể đi hết, tất cả mọi người chạy lại vây quanh Ngô Giai Hoành, lúc này anh ta đã không còn cầm cự được lâu, các cơ quan nội tạng đã chỉ còn thoi thóp, Ngô Giai Hoành chỉ còn nói được mấy lời cuối cùng trước khi chết.

Lúc này Ngô Giai Hoành mới nói rằng mình còn một cô con gái bị bệnh, mục đích anh tìm đá vạn năng là để cứu con bé.

" Tôi tìm thấy cái này" Thương Hứa từ xa lại gần, trên tay của anh ta là một mảnh vỡ của đá vạn năng, anh ta cố gắng không hấp thụ sức mạnh của nó. Nhìn người đàn ông đã giúp đỡ mình, Thương Hứa cũng rất hối hận vì đã phản bội Ngô Giai Hoành.

Khi mà tất cả mọi người định dùng nó để cứu lấy Ngô Giai Hoành thì anh ta đã từ chối, anh muốn dùng nó để cứu con gái mình. Lúc này Diêu Châu đột nhiên lên tiếng.

" Tôi sẽ thử dùng sức mạnh của mình để cứu con gái anh, hãy sống để gặp con bé"

Mọi người cũng gật đầu đồng ý động viên Ngô Giai Hoành, Lữ Ngôn Phong đặt mảnh vỡ đá vạn năng vào vết thương của Ngô Giai Hoành, mảnh vỡ ngay lập tức lặn xuống da của anh ta sau đó các vết thương nhanh chóng liền lại, miệng vết thương của Ngô Giai Hoành bốc khói, anh ta gào thét vật lộn với cơn đau, sau khi sự hấp thụ hoàn tất, Ngô Giai Hoành vẫn còn rất yếu ớt nên không thể chịu đựng được sự hấp thụ sức mạnh lớn như vậy nên đã ngất đi. Cả đội đưa anh lên xe sau đó mọi người trở về khách sạn.

Ngày hôm sau, Ngô Giai Hoành cũng tỉnh lại, cả nhóm mừng rỡ lại gần giường bệnh hỏi thăm tình hình của anh nhưng mà Bá Linh đã khiến Ngô Giai Hoành bị chấn thương cột sống, mặc dù đã hấp thụ được sức mạnh của đá vạn năng nhưng mà nó chỉ đủ sức cứu anh một mạng, e rằng sau này Ngô Giai Hoành sẽ phải ngồi trên xe lăn cả đời. Mặc dù chưa thể chấp nhận được sự thật này nhưng Ngô Giai Hoành vẫn cố gắng chấn an bản thân, sau này không thể đi lại được nữa đúng thật là rất khó khăn nhưng anh có khả năng tạo ra mọi thứ nên có lẽ cũng không phải là vấn đề lớn. Hơn nữa Lữ Ngôn Phong hứa sẽ chế tạo cho anh một bộ khung nhân tạo sẽ giúp đỡ anh trong việc đi lại.

Tất cả nghỉ ngơi ở khách sạn một ngày rồi cũng thu dọn đồ đạc, trận chiến đã khiến cả đám mệt mỏi chỉ muốn mau chóng trở về.

Trên đường về nhà tất cả những ai hấp thụ đá vạn năng đều nói rằng có một thứ sức mạnh rất lớn, nó tạo ra năng lượng tràn trề chảy trong người mình. Ở trên máy bay Cố Nhã Đình biểu diễn sức mạnh mới của mình cho mọi người xem, từ khả năng dịch chuyển, nó giống như thêm cả tốc độ vào, Cố Nhã Đình nhanh đến mức mà mọi người có thể nhìn thấy ba bản thể của cô.

Chờ đến lúc về đến PRIME cả nhóm sẽ vào phòng tập để đo ngưỡng sức mạnh của bản thân. Sau khi bay hơn mười tiếng đồng hồ, cả nhóm cuối cùng cũng về đến nhà, Cố Nhã Đình cầm theo chiếc vali của mình dịch chuyển lên phòng sau đó điều đầu tiên là nhắn tin cho Giang Tịnh Mẫn.

Vừa về tới PRIME, Diêu Châu và Vu Chí Khải đã tới bệnh viện nơi mà con gái của Ngô Giai Hoành đang điều trị, Diêu Châu cũng đã hấp thụ được sức mạnh của đá vạn năng nên khả năng chữa trị của cô mạnh hơn rất nhiều. Diêu Châu ngồi xuống bên cạnh giường bệnh áp hai tay lên má cô gái nhỏ, xâm nhập vào từng cơ quan trong cơ thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh rồi thi triển sức mạnh của bản thân, quá trình chữa trị mất hơn năm phút. Năm phút sau khuôn mặt của cô bé ngay lập tức hồng hào trở lại, nhịp tim trên máy cũng có phần ổn định hơn rất nhiều, Diêu Châu gọi bác sĩ vào kiểm tra, cả bệnh viện như bị một phen sững sờ, sau một hồi xét nghiệm tổng quát. Căn bệnh của cô gái nhỏ giống như biến mất trong một đêm, các bác sĩ và y tá đều không hiểu chuyện gì xảy ra bởi căn bệnh này bọn họ không có cách nào có thể chữa trị vậy mà bây giờ nó đã biến mất không một vết tích.

Ngày hôm sau cũng là đầu tuần, Cố Nhã Đình vừa đến lớp, một người đã chạy ngay tới nhảy chồm lên người cô làm cô phải vội vàng đỡ lấy.

"Lớp trưởng, mấy ngày không gặp Cố mặt than cậu đúng là không chịu được nhỉ" Một bạn trong lớp nhìn hai người trước mặt ôm nhau, cảm thấy vừa mới đầu tuần đã phải ăn cẩu lương thật là không chịu nổi.

"Đúng vậy, hai người có thật là không yêu nhau không?" Một bạn khác nói.

"Bạn bè lâu ngày không gặp, chào nhau một chút không được sao? Các cậu thật là..." Giang Tịnh Mẫn phản kháng.

Bị đứng giữa tình thế này Cố Nhã Đình hơi ngượng, cô đỏ mặt muốn trở về chỗ ngồi, Giang Tịnh Mẫn cũng đi theo, nàng đã bốn ngày không gặp Cố Nhã Đình rồi, phải nói rằng rất nhớ cậu ấy.

"Bài thi thế nào?" Cố Nhã Đình hỏi.

"Rất tốt, chắc chắn sẽ có giải" Giang Tịnh Mẫn hí hửng khoe, nàng cũng đã so bài với thầy cô trong tổ toán và các bạn khác, mọi người đều khen.

"Tự tin vậy sao?" Cố Nhã Đình mỉm cười, cô đưa tay xoa xoa đầu Giang Tịnh Mẫn hết sức tự hào.

Khỏi phải nói cũng biết tâm trạng của Giang Tịnh Mẫn vui đến cỡ nào, đằng sau giống như có chiếc đuôi đang vẫy vùng trong cơn hạnh phúc. Cố Nhã Đình bỏ tay xuống, ngoảnh mặt sang bên cạnh liền thấy ba người đang nhìn chằm chằm mình và Giang Tịnh Mẫn.

Hội chị em của Giang Tịnh Mẫn nhìn hai người mà lắc đầu thủ thỉ với nhau: " Như thế này mà không yêu đi cho tôi toại nguyện" Từ Hoan nói.

Nghe xong Cố Nhã Đình đầu như bốc hỏa ngại ngùng lấy vở che mặt lại.

Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người đều ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình. Đầu giờ là tiết của cô giáo chủ nhiệm cô vừa đến đã nhìn vào chỗ ngồi đang trống ở trong lớp.

"Tạ Vãn Uyên lại nghỉ sao?" Cô giáo ngán ngẩm.

Lúc này Cố Nhã Đình mới nhìn sang chỗ ngồi của Tạ Vãn Uyên, cô không nhầm thì tuần trước lúc mà cô chưa đi tìm đá vạn năng Tạ Vãn Uyên đã nghỉ rồi, có lẽ là từ sau ngày cô từ chối cô ta thì Tạ Vãn Uyên không còn đến trường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro