Chương 40: Tình yêu là Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau tại phòng tập của PRIME.

*Boom*

Một tiếng nổ lớn vang lên, Cố Hoa Thiên hớn hở nhìn bảng số liệu thống kê mà phấn khích, tia sét của cậu gây ra sức sát thương mạnh gấp ba lần ngày trước.

"Trời ơi, mạnh quá thể. Em còn chưa dùng hết sức mạnh của mình nữa" Cố Hoa Thiên nóng lòng muốn thử một lần nữa.

"Thiên, em mà cố hết sức là cả thành phố này bị em làm sập nguồn điện đấy" Sở Niệm nói.

Cả phòng nhìn khuôn mặt ỉu xìu không được phô diễn sức mạnh của Cố Hoa Thiên mà cười phá lên, tới lượt Cố Nhã Đình, cô không chỉ dùng được dịch chuyển mà đá vạn năng đẩy ngưỡng sức mạnh của lên khiến cô sở hữu cả tốc độ. Và lần này tất cả mọi người đứng thành một hàng năm người đặt tay lên vai nhau, người đứng đầu là Cố Hoa Thiên thì bám vào tay chị mình.

Chưa đầy một giây Cố Nhã Đình đã đưa năm người kia lên sân thượng của PRIME và sau đó lại quay về phòng tập.

" Nhã Đình, em làm mấy chiếc xe bị mất việc rồi đó" Diêu Châu trêu chọc. Mọi người xung quanh cũng cười theo, tất cả những ai đã hấp thụ sức mạnh của đá vạn năng đều được đi kiểm tra sức khỏe và sức mạnh.

Không thể tin được chỉ với một mảnh đá mà có thể khiến sức mạnh của mỗi người gia tăng gấp mấy lần năng lực.Cả nhóm sau khi kiểm tra hoàn tất thì đều trở về phòng ngủ.

Hôm sau tới lớp.

Điểm thi phải đợi tuần sau mới biết, cũng không còn thi toán nữa nên Giang Tịnh Mẫn không còn lý do chính đáng để gặp mặt Cố Nhã Đình được, nàng ngồi suy nghĩ vẩn vơ trong giờ học, có lẽ cũng do vừa thi xong nên có xu hướng nghỉ xả hơi. Giang Tịnh Mẫn muốn rủ Cố Nhã Đình đi chơi mà không biết người kia có đi không, mà với tính cách của Cố Nhã Đình cậu ta có lẽ là không thích mấy nơi đông người.

Ngồi suy nghĩ địa điểm đi chơi đến lúc chuông hết tiết vang lên, Giang Tịnh Mẫn vươn vai ngả ra đằng sau ai ngờ bị Cố Nhã Đình nghiêng ghế trêu chọc làm nàng sợ hãi, Giang Tịnh Mẫn quay ra đằng sau đánh nhẹ vào bên cánh tay của Cố Nhã Đình làm đối phương mỉm cười. Vậy mà nụ cười đấy lại làm tim Giang Tịnh Mẫn đập thình thịch, nàng muốn đợi điểm thi xong, lúc đấy sẽ dành hết can đảm của mình để đi tỏ tình nhưng mà không biết có đợi được đến khi ấy hay không vì mỗi ngày nhìn thấy Cố Nhã Đình cười là con tim nàng lại rung rinh.

Bỗng nhiên hội chị em chạy lại kéo tay Giang Tịnh Mẫn ra bên ngoài, trước con mắt ngỡ ngàng của Cố Nhã Đình.

" Này, hai người phát cẩu lương thì cũng phải thành người yêu rồi phát cẩu lương chứ. Cứ mập mờ như thế này thì đâu có ra sao" Từ Hoan gõ đầu Giang Tịnh Mẫn.

Bị gõ một phát đau điếng, Giang Tịnh Mẫn ôm đầu nhìn Từ Hoan và hai người bên cạnh: " Đợi có điểm thi tớ sẽ tỏ tình với cậu ấy".

"Cần gì phải đợi điểm thi, luôn và ngay đi, đâu có ai ngăn cản cậu. Hay là cậu định đợi Tạ Vãn Uyên tỏ tình với cậu ấy trước" Hoa Tiêu nói.

"Tạ Vãn Uyên đi học lại rồi, hơn nữa còn suốt ngày nhìn Cố Nhã Đình mà cười, cậu không nhanh là bị cô ta cướp mất crush như chơi" Tô Uẩn Ca bên cạnh nói theo.

Nghe thấy các bạn mình nói vậy, Giang Tịnh Mẫn bỗng dưng thấy lo lắng, đúng là từ tuần này Tạ Vãn Uyên đã bắt đầu đi học rồi. Nàng không để ý đến cô ta lắm nhưng mà nếu cậu ta vẫn còn thích Cố Nhã Đình thì nàng lại có tình địch rồi.

" Được rồi, được rồi các cậu đừng lo xa quá" Giang Tịnh Mẫn vỗ vai các bạn nói.

Sau giờ học.

Bình thường Cố Nhã Đình sẽ cùng Giang Tịnh Mẫn đi về nhưng hôm nay cô phải đến một nơi, trước mắt nói Giang Tịnh Mẫn về trước sau đó mình tới một góc khuất để ý xung quanh không có ai liền dịch chuyển, bởi vì nơi này quá xa thành phố hiện tại nên cô không thể dịch chuyển một lần được, phải chia nhỏ quãng đường ra.

Sau khoảng bốn năm lần dịch chuyển thì Cố Nhã Đình đã tới nơi, nơi này là một nghĩa trang, ban nãy lúc dịch chuyển cũng không quên ghé vào một tiệm hoa mua một bó hoa cúc trắng cùng mấy dụng cụ linh tinh.

Vừa tới nơi Cố Nhã Đình nhìn xuống một phần mộ, cô mỉm cười nói: " Dư Hàn, mình tới rồi".

Cố Nhã Đình ngồi xuống dùng tay phủi sạch bụi bẩn ở bên trên bia mộ sau đó đặt bó hoa cúc trắng xuống bên cạnh.

"Xin lỗi cậu vì đã lâu rồi không tới thăm...Tớ sẽ chăm sóc cho gia đình cậu...Dư Hàn, tớ đã gặp được một người rất giống cậu, một người mà khiến tớ nhớ đến cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên..." Cố Nhã Đình ngồi lẩm bẩm một mình nhưng cũng như là đang nói chuyện với Dư Hàn.

Ngồi khoảng một hồi lâu, Cố Nhã Đình chắp tay cúi lạy rồi biến mất, cô không trở về nhà ngay mà tới một căn nhà nhỏ. Đứng ở bên ngoài nhìn vào, thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi đan áo, ở bên cạnh là một cậu bé trạc tuổi Cố Hoa Thiên đang ngồi học bài ở chiếc bàn bên cạnh. Cố Nhã Đình lộ ra vẻ mặt an tâm, cô cầm toàn bộ số tiền lương tháng trước mình có đặt vào trong một chiếc phong bì rồi nhét vào thùng thư.

Xong xuôi Cố Nhã Đình gật đầu hài lòng sau đó biến mất, trời tối cô trở về PRIME thấy không khí bên trong rất nhộn nhịp, hóa ra sau vài ngày điều trị tận gốc cuối cùng con gái của Ngô Giai Hoành cũng đã được xuất viện, nhờ có Diêu Châu, tế bào ung thư ác tính đã hoàn toàn biến mất. Cô bé cũng ăn uống đầy đủ hơn trong những ngày hồi phục sức khỏe khiến cơ thể đã hồng hào có sức sống trở lại.

Ngô Giai Hoành ngồi trên xe lăn bế con gái của mình, anh rơm rớm nước mắt cảm ơn Diêu Châu, đây là báu vật duy nhất mà người vợ quá cố đã nhờ anh chăm sóc, thật may mắn vì từ giờ cô bé có thể sống một cuộc sống bình thường.

Ngô Giai Hoành kêu con gái mình là Ngô Uyển Ngư nói cảm ơn mọi người, cô bé rất ngoan và xinh xắn đáng yêu làm mọi người xung quanh rất nhanh bị tan chảy vì giọng nói ngây ngô dễ thương của mình.

Buổi tối PRIME có tổ chức một bữa tiệc lớn, mọi người đã rất lâu rồi không ngồi lại với nhau, mặc dù âm mưu của quỷ thể vẫn là một ẩn số nhưng mà trước hết hãy gắn kết mọi người lại đã.

Ăn tối xong phụ mọi người dọn dẹp, Cố Nhã Đình nhìn thấy đĩa dâu tây trên bàn, cô lại nhớ đến Giang Tịnh Mẫn, cô đang phân vân giữa việc nói ra tình cảm của mình với cậu ấy và mãi mãi giữ kín nó trong tim.

Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Cố Nhã Đình, Diêu Châu ngồi bên cạnh gặng hỏi cô xem có chuyện gì, trong nhà này chỉ có mỗi hai chị em là con gái nên có gì Cố Nhã Đình cũng sẽ nói với Diêu Châu đầu tiên.

" Sao vậy? Dạo này chị thấy em hay ngẩn ngơ suy nghĩ, thỉnh thoảng còn cười thầm. Có người yêu rồi đúng không?" Diêu Châu trêu chọc.

Bị nói trúng tim đen, Cố Nhã Đình đỏ mặt vội vàng phủ nhận nhưng càng phủ nhận thì lại càng bị lộ.

"Thích ai thì cứ nói, dù sao em năm nay cũng đã 17, 18 tuổi rồi. Tầm tuổi này thích một người là chuyện đương nhiên mà" Diêu Châu xoa đầu Cố Nhã Đình nói.

"Em...em..."

"Nói đi, chị không nói với các anh đâu"

"Em cũng không biết nữa, nhưng em hay nghĩ đến cậu ấy mỗi khi rảnh" Cố Nhã Đình cúi gằm mặt xấu hổ nói.

"Ai? Chàng trai nào có thể lọt vào mắt xanh của Đình Đình nhà ta?" Diêu Châu tò mò.

...
...
...

" Cậu ấy là ...con gái" Cố Nhã Đình sợ rằng chị Diêu Châu sẽ phản đối, những dù sao cô vẫn muốn nói thật.

...

"Con gái cũng tốt dù sao nhà ta đang đông con trai mà" Diêu Châu ban đầu hơi bất ngờ nhưng cô không có phản đối việc Cố Nhã Đình thích con gái.

Nghe thấy vậy Cố Nhã Đình tròn mắt nhìn chị Diêu Châu, cô không nghĩ phản ứng của chị ấy chỉ có vậy: " Không sao thật chứ ạ?".

"Đương nhiên rồi, trái tim em rung động với ai em đâu có cấm cản được nó. Con gái với con gái thì càng hiểu nhau hơn chứ sao" Diêu Châu thấy Cố Nhã Đình còn bất ngờ hơn cả mình thì buồn cười xoa đầu đứa em gái duy nhất trong nhóm.

" Nhưng không phải bình thường sẽ là một nam và một nữ yêu nhau sao?" Cố Nhã Đình từ trước đến giờ chỉ biết đến việc nam nữ yêu nhau nhưng cô lại luôn luôn muốn gần gũi các bạn nữ hơn, cảm giác muốn che chở cho bọn họ.

"Nam nữ là nam nữ, nữ nữ thì cũng là điều bình thường thôi, tình yêu là tình yêu mà, miễn là em thích họ là được. Được rồi đừng lo về việc nam nam hay nữ nữ hay nam nữ nữa, kệ việc này đi nha. Bây giờ thì kể cho chị nghe về người em thích đi" Diêu Châu an ủi em gái, cô rất tò mò về người mà Đình Đình có tình cảm.

...

Cố Nhã Đình sau đó kể về Giang Tịnh Mẫn với chị Diêu Châu, hai chị em ngồi nói chuyện đến tận đêm khuya mới về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro