Chương 41: Lửa hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tới lớp.

Tạ Vãn Uyên nhìn chằm chằm Giang Tịnh Mẫn miệng cười rất quỷ dị, dường như cô ta đang lên một kế hoạch gì đấy.

Giờ thể dục Cố Nhã Đình đang là tâm điểm chú ý trên sân bóng rổ tất cả mọi người đều hô tên cổ vũ cô, lúc này Giang Tịnh Mẫn nhìn xung quanh, thật không ngờ Cố Nhã Đình được nhiều bạn học mến mộ đến vậy, nàng thật sự có chút ghen a. Cố Nhã Đình mỗi lần ghi điểm là lại làm cả khán đài bùng nổ, Giang Tịnh Mẫn trong tâm thật sự tự hào khi mà người mình thích quá đỗi tài năng, nàng thật sự phải rất cố gắng mới có thể đuổi kịp được Cố Nhã Đình.

Sau khi giờ thể dục kết thúc, Cố Nhã Đình vào phòng thay đồ lấy khăn lau hết mồ hôi trên cơ thể đi sau đó mặc chiếc sơ mi trắng đồng phục vào. Vừa kéo rèm cửa buồng thay đồ ra đã có vài bạn nữ vây quanh ríu rít đưa nước cho cô, có bạn còn cầm một chiếc khăn mới đưa lên lau mồ hôi trán cho Cố Nhã Đình. Bối rối trước sự vây quanh của mọi người, Cố Nhã Đình cố gắng thoát ra nhưng lúc quay đầu lại nhìn thấy Giang Tịnh Mẫn đứng ở cửa phòng thay đồ, tất cả các hành động của những người xung quanh đối với Cố Nhã Đình đều bị nàng thu vào mắt.

Không chỉ có một mình Tạ Vãn Uyên mà còn rất nhiều bạn khác mến mộ Cố Nhã Đình, Giang Tịnh Mẫn khó chịu vô cùng nhưng không có tư cách gì để ghen.

Thấy Giang Tịnh Mẫn khuôn mặt không vui quay ngoắt đi về lớp, Cố Nhã Đình cũng vội vàng thoát khỏi mấy bạn học kia rồi đuổi theo nàng.

Trong giờ học.

"Giang Tịnh Mẫn..." Cố Nhã Đình thấy từ giờ thể dục đến giờ Giang Tịnh Mẫn không nói chuyện với cô liền cảm thấy trống vắng.

"Có chuyện gì?..." Giang Tịnh Mẫn cau mày đáp.

Giọng điệu cùng biểu cảm tức giận của đối phương làm Cố Nhã Đình khó hiểu: " Cậu có chuyện gì sao?".

"Không có!" Giang Tịnh Mẫn nói xong liền quay lên trên không muốn nói chuyện với Cố Nhã Đình, nàng còn đang không vui vì nhận ra xung quanh Cố Nhã Đình có rất nhiều vệ tinh.

Mặc dù bị phũ nhưng Cố Nhã Đình không có làm khó Giang Tịnh Mẫn, cô định đợi lúc về sẽ rủ Giang Tịnh Mẫn đi mua quà sinh nhật cho em trai mình, vài ngày nữa là sinh nhật Cố Hoa Thiên rồi.

Buổi chiều khi tan học Giang Tịnh Mẫn phải đến phòng giáo viên nên Cố Nhã Đình đứng đợi ở ngoài cổng trường, vậy mà đã đợi gần một tiếng đồng hồ mà Giang Tịnh Mẫn vẫn chưa ra, Cố Nhã Đình thật lấy làm lạ.

Đúng lúc ấy cô giáo chủ nhiệm cũng đang chuẩn bị ra về, Cố Nhã Đình vội vàng chạy đến hỏi, nhưng lại nhận được câu trả lời khiến cô sững người.

Cô giáo nói Giang Tịnh Mẫn chỉ gặp cô năm phút sau đó về luôn, lúc ra bên ngoài cô giáo đã nghe thấy Giang Tịnh Mẫn nói chuyện với một bạn học khác, hình như là tiếng của Tạ Vãn Uyên.

Chỉ cần nghe đến Tạ Vãn Uyên là Cố Nhã Đình biết là không có chuyện gì tốt rồi, vội vàng Cố Nhã Đình chạy xung quanh trường tìm kiếm, có lẽ Tạ Vãn Uyên đã đưa Giang Tịnh Mẫn đi bằng cửa sau của trường vậy nên cô mới không thể gặp hai người bọn họ.

Tạ Vãn Uyên có ý định gì đây?

Tìm kiếm quanh trường mà không phát hiện điều gì, Cố Nhã Đình thở hổn hển, trời đã sắp tối rồi giờ này ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa cô không biết Tạ Vãn Uyên định làm gì với Giang Tịnh Mẫn.

Cố Nhã Đình thử dịch chuyển đến nhà Giang Tịnh Mẫn và bấm chuông thử xem cậu ấy đã về chưa nhưng đúng như cô nghĩ mẹ Giang Tịnh Mẫn nói nàng chưa đi học về.

Lại tiếp tục tìm kiếm, Cố Nhã Đình lo lắng đến phát sợ, cô giống như sắp phát điên đi tìm Giang Tịnh Mẫn, dùng tốc độ nhanh nhất của mình dịch chuyển đi nhiều nơi, dò hỏi tất cả những người liên quan đến hai người kia nhưng đều không có tin tức gì.

Đúng lúc ấy lại nhận được điện thoại.

"Cố Nhã Đình" giọng nói của Tạ Vãn Uyên vang lên.

Vừa nghe thấy giọng nói của đối phương Cố Nhã Đình sôi máu quát lớn: "Tạ Vãn Uyên, cô đang ở đâu? Cô đã đưa Giang Tịnh Mẫn đi đâu?..."

"Đừng nóng như vậy, cậu ta không sao, muốn cứu người không? Vậy thì đến một xưởng bỏ hoang ở đường N, tự mình đến đây mà cứu người yêu đi." Tạ Vãn Uyên nói xong liền cười rất lớn mỉa mai Cố Nhã Đình.

Lục balo Cố Nhã Đình lấy chiếc máy tính mà lần trước dùng khi đi tìm đá vạn năng ra, cô tìm kiếm ở đường N có một xưởng sản xuất gỗ bỏ hoang ở trên một bãi đất hoang cách đường chính khoảng một trăm mét.

Cố Nhã Đình nhanh chóng dịch chuyển đến đấy, vừa mở cánh cửa sắt ra cô đã nhìn thấy Giang Tịnh Mẫn bị trói trên một chiếc ghế gỗ miệng bị dán băng dính, hai tay cũng bị trói chặt vào thành ghế. Giang Tịnh Mẫn nhìn thấy Cố Nhã Đình đến cả người kích động muốn tháo dây trói nhưng lại không thể, cố gắng nói cũng không được bởi vì miệng nàng đang bị bịt kín.

"Đến nhanh như vậy sao?" Tạ Vãn Uyên đứng ở một góc nhìn Cố Nhã Đình.

"Tạ Vãn Uyên, cô muốn làm gì? Chuyện của chúng ta đừng lôi cậu ấy vào" Cố Nhã Đình lửa giận bừng bừng hét lớn.

Tạ Vãn Uyên cầm hai mảnh giấy phi xuống đất, lập tức có hai con sư tử rất lớn xuất hiện chúng đi xung quanh Giang Tịnh Mẫn canh chừng.

Cố Nhã Đình muốn lao vào cứu nhưng mà cô không thể dịch chuyển ở đây được, Tạ Vãn Uyên cầm chiếc cần gạt của chiếc máy bên cạnh gạt xuống lập tức chiếc máy to lớn đằng sau cô ta khởi động tạo ra một từ trường điện trong suốt.

Sau đó Tạ Vãn Uyên tung lên trời một tập giấy trắng, mỗi tờ giấy rơi xuống đất đều tạo ra một con sư tử, hổ, chó sói... Những loài vật ăn thịt hung dữ nhất, bọn chúng gầm gừ nhìn thẳng vào Cố Nhã Đình muốn cắn xé cô.

"Cố Nhã Đình để xem cậu có thể làm gì được khi mà không thể sử dụng dịch chuyển" Tạ Vãn Uyên cười lớn, cô ta xoay lưng ngồi lên chiếc ghế ở bên cạnh chiếc máy từ trường mà theo dõi trận đấu này.

" Tạ Vãn Uyên, cô điên rồi sao? Tại sao lại phải làm đến bước đường này" Cố Nhã Đình cố gắng sử dụng sức mạnh nhưng không thể, sức mạnh dịch chuyển của cô điểm yếu chính là điện.

"Chính hai người ép tôi đến bước đường này, cậu có biết tôi yêu cậu đến nhường nào không? Ngày trước thì là Dư Hàn, bây giờ thì là Giang Tịnh Mẫn, Cố Nhã Đình cậu thích Giang Tịnh Mẫn cũng là vì cô ta giống Dư Hàn đúng không?" Tạ Vãn Uyên nói.

Những lời của Tạ Vãn Uyên như đâm thẳng vào tim của Giang Tịnh Mẫn. Dư Hàn là ai? Cố Nhã Đình đối tốt với nàng vì nàng giống người đó thôi sao? Xung quanh đều là những con vật đáng sợ nhưng bây giờ nàng không để tâm đến chúng nữa rồi, cái nàng để tâm là lời nói của Tạ Vãn Uyên. Giang Tịnh Mẫn nhìn Cố Nhã Đình đôi mắt đỏ hoe muốn biết câu trả lời.

" Đừng nhắc đến Dư Hàn" Cố Nhã Đình lửa giận bừng bừng, ngày xưa Tạ Vãn Uyên cũng học cùng cô và Dư Hàn, cô ta cũng làm rất nhiều điều xấu với cậu ấy.

"Sợ Giang Tịnh Mẫn tổn thương sao? Tôi đã loại bỏ được Dư Hàn rồi thì Giang Tịnh Mẫn cũng chẳng là gì đâu. Nếu tôi không có được cậu thì người khác cũng đừng hòng có được" Tạ Vãn Uyên lớn tiếng nói.

....

Cố Nhã Đình lặng người, cô ta nói rằng cô ta loại bỏ Dư Hàn?.

"Cô có liên quan đến cái chết của Dư Hàn sao?" Cố Nhã Đình hét lớn hỏi, cô không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.

"Đúng vậy, chính tôi là người chỉ điểm cho con quỷ thể ấy đến gần hai người" Tạ Vãn Uyên cười lớn.

Cố Nhã Đình thất thần, cô không ngờ cái chết của Dư Hàn lại có liên quan đến Tạ Vãn Uyên, nhìn khuôn mặt của cô ta Cố Nhã Đình không thể chịu đựng được nữa cô sẽ giết ả để trả thù cho Dư Hàn.

Cả đàn thú dữ lao vào tấn công Cố Nhã Đình, cầm cây bút của mình, thật may mắn vẫn có thể triệu hồi cây kiếm, Cố Nhã Đình lao vào đàn sói lần lượt lần lượt chém chết từng con một. Giang Tịnh Mẫn ngồi một góc, nàng nghe cuộc đối thoại rồi lại nhìn biểu hiện của Cố Nhã Đình nàng biết được người tên Dư Hàn kia có ý nghĩa rất lớn đối với cậu ấy, hóa ra từ trước đến giờ nàng chỉ là người thay thế thôi sao?.

Nhưng mà nhìn Cố Nhã Đình đang đánh nhau với đàn thú dữ, Giang Tịnh Mẫn rất lo lắng, bọn chúng rất đông một mình Cố Nhã Đình là không thể đánh lại. Cố gắng tháo dây trói nhưng mà không thể, Giang Tịnh Mẫn ngồi nhìn Cố Nhã Đình bị tấn công mà đau lòng khóc lớn, nàng bây giờ lại bất lực nhìn người mình yêu đối đầu với cái chết.

Từng nhát chém của Cố Nhã Đình chém xuống, những con thú sau khi chết sẽ hóa thành những đốm sáng bay mất.

Mặc dù có thể giết được nhưng Cố Nhã Đình cũng bị bọn chúng cào rách thịt, cánh tay trái của cô máu chảy xuống rất nhiều nhưng Cố Nhã Đình thật sự không quan tâm đến nó, trong mắt cô chỉ còn sự hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro