Chương 42: Yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người Cố Nhã Đình đã đẫm máu, Giang Tịnh Mẫn thật sự không thở được, nàng muốn giúp cậu ấy vậy mà không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn.

Cố Nhã Đình sức cũng đã bắt đầu yếu dần, cô cầm kiếm dồn hết vào một lần chém ngang hình thành một đường khí vòng cung khiến đàn thú dữ ngay tức khắc chết gần hết.

Chỉ còn lại vài con thú đứng phía sau, bọn chúng hơi lùi lại một chút, Cố Nhã Đình khuỵu xuống, lấy thanh kiếm cố gắng chống đỡ bản thân mình đứng lên. Thấy đàn thú cưng của mình chỉ vì một nhát chém mà gần như bị tiêu diệt sạch, Tạ Vãn Uyên lúc này hơi bồn chồn, cô ta vài con thú sót lại đổi hướng sang Giang Tịnh Mẫn đang ngồi khóc lóc kêu gào.

Nhận thấy ý định ấy, Cố Nhã Đình sợ hãi, cố gắng chạy thật nhanh mặc dù đôi chân của cô đã bị thương, Giang Tịnh Mẫn đang mải nhìn Cố Nhã Đình thì bỗng nhiên một con sư tử nhảy vồ đến nhe hàm răng sắc nhọn của nó muốn ăn thịt nàng. Cố Nhã Đình chạy tới chắn trước mặt Giang Tịnh Mẫn, dùng kiếm chém một nhát vào cổ họng của con sư tử ấy khiến nó tan biến nhưng ở bên này một con sói tấn công cô từ phía sau, nó cắn vào chân cô rồi còn kéo lê Cố Nhã Đình một đoạn.

Nhìn cảnh tượng dã man tàn nhẫn ấy Giang Tịnh Mẫn thật sự không chịu nổi nữa, hô hấp của nàng dồn dập giống như trái tim đang gần phát nổ, Giang Tịnh Mẫn muốn hét lên cầu xin Tạ Vãn Uyên nhưng miệng nàng không thể nói, nàng  càng cố gắng vùng vẫy, sợi dây thừng càng khiến tay nàng đau đớn nhưng mà nhìn Cố Nhã Đình như vậy Giang Tịnh Mẫn thật sự không thể chịu đựng được.

Ấy vậy mà Cố Nhã Đình lại không kêu lấy một tiếng, cô vẫn cố gắng chịu đựng, cầm thanh kiếm của mình vươn tới đâm một nhát vào đầu con sói, nó cũng ngay lập tức tan biến mất. Cố Nhã Đình nằm dưới đất, cô đã kiệt sức rồi, nhưng mà Giang Tịnh Mẫn vẫn đợi cô cứu nàng, nghĩ đến đây Cố Nhã Đình hít một hơi thật mạnh rồi một tay nâng đỡ cơ thể của mình lên. Đứng dậy lê chiếc chân đã tê liệt kia lại gần Giang Tịnh Mẫn, Cố Nhã Đình cắt dây trói cho nàng, bàn tay run run tháo miếng băng dính trên miệng đối phương ra, rồi ngã xuống.

Cởi được dây trói, Giang Tịnh Mẫn vội vàng đỡ lấy Cố Nhã Đình mà đau lòng khóc thét, nàng phải làm sao đây? Cậu ấy chảy nhiều máu quá, nàng không biết cậu ấy có chịu đựng nổi hay không.

"Tạ Vãn Uyên, cậu mau gọi cấp cứu được không? Tôi cầu xin cậu đấy..." Giang Tịnh Mẫn quay lại nhìn Tạ Vãn Uyên van xin.

"Cô bị điên sao? Tôi đang muốn giết cả hai người đấy. Tất cả những việc này đều vì cô. Xem đi, tôi và Cố Nhã Đình không phải người bình thường, tôi và cậu ta là những người đặc biệt của hành tinh này, cô vốn dĩ không xứng với cậu ấy." Tạ Vãn Uyên quát.

Giang Tịnh Mẫn cũng hiểu rồi, vì sao Cố Nhã Đình luôn luôn xuất hiện mỗi lúc nàng gặp nguy hiểm, tại sao cậu ấy lúc nào cũng lấy thân mình ra để cứu mọi người, Giang Tịnh Mẫn ôm Cố Nhã Đình khóc rống lên, nàng không muốn nhìn người mình yêu chết trong tay mình.

"Đừng... Đừng nghe... Cô ta nói" Cố Nhã Đình yếu ớt thốt lên.

Thấy Cố Nhã Đình vẫn còn nhận thức Giang Tịnh Mẫn mừng rỡ.

Cố Nhã Đình lúc này đã đỡ hơn một chút rồi, nước mắt của Giang Tịnh Mẫn rơi lã chã trên mặt cô, cô không muốn cậu ấy khóc, phải cố gắng đứng dậy thôi. Xung quanh hai người vẫn còn ba con thú dữ bọn chúng sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào xâu xé hai người, Cố Nhã Đình chống đỡ cơ thể chằng chịt vết thương của mình đứng dậy với sự giúp đỡ của Giang Tịnh Mẫn mặc dù nàng không muốn cô cố gắng nữa.

Ba con thú đồng loạt lao tới, Cố Nhã Đình đẩy Giang Tịnh Mẫn ra rồi chịu đựng một vết cào đằng sau lưng, cô cầm kiếm tiếp tục dồn sức vào quét một đường hai con thú liền tan biến, còn sót lại một con đằng sau lưng nó nhảy bổ tới, Cố Nhã Đình xoay đầu kiếm ra phía sau, con sói nhảy tới cô cũng giết chết nó mà không cần nhìn.

Giải quyết xong đàn thú dữ, Giang Tịnh Mẫn tới đỡ lấy Cố Nhã Đình, lúc nào cũng đẩy nàng ra khỏi nguy hiểm rồi tự mình gánh chịu hết, Giang Tịnh Mẫn xót xa nhìn đối phương mà khóc lớn hơn.

Từng bước tới chỗ Tạ Vãn Uyên, Cố Nhã Đình vung kiếm chém hỏng chiếc máy tạo từ trường kia, chỉ còn lại Tạ Vãn Uyên đang sợ hãi ngồi trên ghế, cô ta không thể chạy được nữa, triệu hồi đám thú dữ kia đã dùng hết năng lượng mà cô ta có.

"Tôi...sẽ giết cô...để trả thù cho...Dư Hàn..." Cố Nhã Đình kề kiếm vào cổ Tạ Vãn Uyên, khuôn mặt căm phẫn cùng cực.

Nhìn lưỡi kiếm càng ngày càng gần da thịt mình, Tạ Vãn Uyên run lẩy bẩy nhìn thẳng Cố Nhã Đình giống như chờ đợi cái chết đang cận kề.

"Cố Nhã Đình đừng!!!" Giang Tịnh Mẫn nhìn thấy ý định của Cố Nhã Đình vội vàng ngăn cản.

Trong tâm trí của Cố Nhã Đình không còn gì khác ngoài hận thù, cô bỏ ngoài tai lời can ngăn của Giang Tịnh Mẫn.

" Nếu giờ cậu giết cô ta, số lượng kẻ giết người cũng sẽ không giảm đi đâu. Đừng để sự hận thù che mờ mắt, cậu giết cô ta thì cậu cũng sẽ trở thành người như cô ta mà thôi." Giang Tịnh Mẫn kéo Cố Nhã Đình lại, hai tay áp lên má của đối phương nhắc nhở.

Cố Nhã Đình nhìn Giang Tịnh Mẫn, nhìn ánh mắt của nàng, cô cảm nhận được đây cũng là điều mà Dư Hàn đang muốn nói với mình, Cố Nhã Đình bỗng dưng thấy người trước mắt mình là Dư Hàn, Dư Hàn đang khuyên cô buông bỏ hận thù, cậu ấy không muốn cô vì thù hận mà giết người.

Thanh kiếm trong tay trở về hình dạng cây bút, còn Cố Nhã Đình thì gục xuống ôm lấy Giang Tịnh Mẫn, cô òa khóc nức nở, lần đầu tiên Giang Tịnh Mẫn nhìn thấy Cố Nhã Đình yếu đuối như vậy, cậu ta trước mặt nàng vô số lần tỏ ra mạnh mẽ nhưng đến hôm nay nàng mới thấy được một Cố Nhã Đình hoàn toàn khác lạ, cậu ấy cũng cần được yêu thương và cũng cần được che chở.

Bỗng nhiên nhà kho đột nhiên bốc hỏa, ngọn lửa bừng bừng cháy xung quanh, Giang Tịnh Mẫn và Cố Nhã Đình hoảng loạn, dùng hết sức lực của mình Cố Nhã Đình ôm lấy Giang Tịnh Mẫn dịch chuyển ra bên ngoài, để Giang Tịnh Mẫn ở một nơi an toàn, Cố Nhã Đình muốn dịch chuyển vào để cứu Tạ Vãn Uyên ở bên trong ngọn lửa. Lửa càng ngày càng lớn, Cố Nhã Đình xé ống tay áo đang bị rách ra rồi đưa miếng vải lên bịt mũi, lúc dịch chuyển vào thì lại không tìm thấy Tạ Vãn Uyên đâu, có lẽ cô ta đã chạy trốn rồi.

Trở về nơi Giang Tịnh Mẫn đang đứng, Cố Nhã Đình mệt muốn chết, cả hai người nằm xuống đất thở dồn dập, Giang Tịnh Mẫn muốn đưa Cố Nhã Đình đến bệnh viện gần nhất để chữa trị nhưng bị Cố Nhã Đình từ chối. Cô kể cho nàng rằng ở nhà có người có thể xử lý vết thương cho cô, sau đó lại đòi đưa Giang Tịnh Mẫn về nhà trước nhưng mà nhìn thân thể của Cố Nhã Đình, Giang Tịnh Mẫn nhất quyết đi cùng cô mặc dù bây giờ đã rất muộn rồi.

Cố Nhã Đình không còn cách nào khác chỉ có thể đưa Giang Tịnh Mẫn cùng về PRIME. Lúc về đến PRIME Cố Nhã Đình cũng sức cùng lực kiệt, đặt Giang Tịnh Mẫn xuống rồi ánh mắt tối sầm lại cả cơ thể nghiêng ngả ngã xuống.

Các anh chị ở PRIME bỗng nhiên nhìn Cố Nhã Đình một thân thể đầy máu cùng một em gái nào đó trở về thì bị dọa cho một phen sợ hãi muốn chết vội vàng đưa Cố Nhã Đình lên giường bệnh. Diêu Châu bảo tất cả con trai ra ngoài, cô cùng Giang Tịnh Mẫn ở lại trong phòng, qua lời kể của Giang Tịnh Mẫn, Diêu Châu cũng biết những vết thương này từ đâu ra và Giang Tịnh Mẫn cũng chính là người mà Cố Nhã Đình để kể với cô vào tối hôm trước.

Cởi hết quần áo bên ngoài của Cố Nhã Đình ra, Diêu Châu thật sự không dám nhìn, cánh tay trái của em ấy bị cắn đến mức nhìn được cả thịt bên trong, cả một bên chân cũng có mấy vết cắn sâu hoắm, đằng sau lưng thì có một vết cào rách thịt rất dài. Giang Tịnh Mẫn nhìn cảnh tượng này nàng suýt nữa không chịu đựng được mà ngấy đi, một cô gái mới mười tám tuổi làm sao có thể chịu đựng được những vết thương như vậy chứ.

Ở một bên giúp đỡ Diêu Châu xử lý vết thương cả một đêm Giang Tịnh Mẫn thức trắng để chăm sóc Cố Nhã Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro