Chương 43: Yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

" Em xin nghỉ học cho cả hai bọn em rồi ạ" Giang Tịnh Mẫn nói chuyện với chị Diêu Châu.

" Em đã thức cả đêm rồi, ngủ một lát đi, bao giờ Đình Đình dậy thì chị sẽ gọi em" Diêu Châu nhìn Giang Tịnh Mẫn thức trắng một đêm, chủ động lau miệng vết thương rồi giúp Đình Đình lau sạch cả thân thể, cô nhìn cũng rất hài lòng về đứa trẻ này.

" Không sao đâu chị, em ngồi đây một lát cũng sẽ tốt hơn" Giang Tịnh Mẫn đúng là rất buồn ngủ nhưng nàng không yên tâm về Cố Nhã Đình, nên một mực từ chối.

Cảm thấy không thể lay động ý chí của con bé, Diêu Châu đành ra ngoài cho hai đứa có không gian riêng, dù sao cô cũng đã giúp Cố Nhã Đình qua cơn nguy hiểm, các miệng vết thương cũng đã khép lại, có lẽ con bé mệt quá nên chưa tỉnh lại.

Ngồi trong phòng y tế ở PRIME, Giang Tịnh Mẫn nắm tay Cố Nhã Đình chỉ mong đối phương mau chóng tỉnh lại, nhưng rồi bỗng chốc Giang Tịnh Mẫn nhận ra, con người của Cố Nhã Đình quá bí ẩn. Cậu ấy không phải người bình thường, Cố Nhã Đình và Tạ Vãn Uyên đều có một khả năng vượt qua giới hạn của con người, tại sao lại như vậy? Nàng thật sự muốn biết, bấy lâu nay Giang Tịnh Mẫn luôn luôn thắc mắc vì sao Cố Nhã Đình lúc nào cũng xuất hiện kịp thời vào những thời điểm quan trọng, đúng là cậu ấy có năng lực dịch chuyển tức thời như cô đã nghĩ.

Bởi vì buồn ngủ quá mà Giang Tịnh Mẫn gục xuống giường bệnh của Cố Nhã Đình ngủ lúc nào không hay, đến lúc Cố Nhã Đình tỉnh lại đã là giữa trưa, cô cảm thấy người đã ổn hơn rất nhiều rồi, tay và chân cũng không còn đau nữa. Chị Diêu Châu đúng là thần y số một mà, định bật dậy nhưng mà không ngờ lúc quay sang lại thấy Giang Tịnh Mẫn ở bên cạnh.

Cố Nhã Đình ngạc nhiên, cậu ấy không về đi học sao? Nhìn tay Giang Tịnh Mẫn dù ngủ dưng vẫn nắm chặt lấy tay cô, Cố Nhã Đình mỉm cười vậy là cô lại nằm xuống không muốn Giang Tịnh Mẫn tỉnh giấc.

Đúng lúc Diêu Châu vào xem tình hình và đem cơm vào cho Giang Tịnh Mẫn thì thấy Cố Nhã Đình tỉnh lại, cô định nói gì đó thì lại bị Cố Nhã Đình đưa ngón trỏ lên miệng chặn lại rồi chỉ chỉ vào Giang Tịnh Mẫn ý nói rằng em ấy muốn để bạn mình ngủ.

Diêu Châu gật gật đầu rồi đặt khay cơm xuống chiếc bàn cạnh giường, cô lại tiếp tục ra ngoài thông báo cho mọi người rằng Đình Đình đã tỉnh lại để mọi người yên tâm.

Nằm trên giường, Cố Nhã Đình suy nghĩ về ngày hôm qua, về Dư Hàn và về Giang Tịnh Mẫn. Ngày hôm qua cô đã bị hận thù làm lu mờ lý trí, cô chỉ nghĩ về Dư Hàn mà không nghĩ đến Giang Tịnh Mẫn, cô lại nghĩ về những lời mà Tạ Vãn Uyên nói, cô ta nói cô vì Dư Hàn nên mới thích Giang Tịnh Mẫn, như vậy có đúng không?.

Cố Nhã Đình nhìn Giang Tịnh Mẫn say sưa ngủ, cô nhìn từng đường nét trên ngũ quan của đối phương mà không khỏi động lòng, trái tim lại bắt đầu đập lên liên hồi, giống như nhắc nhở cô rằng người mà cô yêu là Giang Tịnh Mẫn, nàng là nàng không phải ai khác.

Vừa mở mắt ra, Giang Tịnh Mẫn bật người dậy vì cô bắt gặp ánh mắt của Cố Nhã Đình đang nhìn chằm chằm mình, khuôn mặt Giang Tịnh Mẫn đỏ ửng lên sau đó phải né tránh một hồi mới có thể bình tĩnh lại.

"Cậu tỉnh rồi, còn đau ở đâu không?" Giang Tịnh Mẫn ngồi bên cạnh hỏi.

"Không đau nữa, cậu không về sao? Còn đi học nữa" Cố Nhã Đình hỏi.

"Tớ xin cô giáo cho nghỉ rồi, cũng đã nói chuyện với bố mẹ, cùng lắm thì về bị mắng thôi" Giang Tịnh Mẫn vừa nói vừa xem xét lại cơ thể của Cố Nhã Đình xem cô có bị thương ở đâu nữa không.

"Ừm... Hôm qua cậu có bị thương ở đâu không?" Cố Nhã Đình lo lắng hỏi.

Đúng là lúc nào cũng để ý đến người khác chứ không chịu chăm sóc bản thân mình gì cả, Giang Tịnh Mẫn lắc đầu.

Nhưng mà nghĩ đến những vết thương của Cố Nhã Đình ngày hôm qua, Giang Tịnh Mẫn không kiềm chế nổi nước mắt, nàng lao tới ôm chầm lấy Cố Nhã Đình mà khóc, nàng sợ nhìn thấy cô như ngày hôm qua. Giang Tịnh Mẫn thật sự sợ mất Cố Nhã Đình, muốn chăm sóc cho cô, muốn là người duy nhất có thể ôm Cố Nhã Đình mỗi lúc cô yếu lòng.

"Đừng để bản thân mình như ngày hôm qua một lần nào nữa" Giang Tịnh Mẫn vừa khóc vừa nói.

Bị ôm như vậy Cố Nhã Đình rất bất ngờ nhưng cô cũng thả lỏng cảm nhận cái ôm của Giang Tịnh Mẫn và cũng ôm cậu ấy thật chặt. Người nàng yêu là Giang Tịnh Mẫn, không phải để thay thế cho Dư Hàn mà chính là yêu con người của cậu ấy, Cố Nhã Đình cảm nhận được trái tim mình không còn kiểm soát được nữa rồi, cô thật sự muốn khóc nhưng mà là giọt nước mắt hạnh phúc.

"Được rồi, đã ăn gì chưa?" Cố Nhã Đình xoa xoa đầu Giang Tịnh Mẫn an ủi.

Kiềm chế lại nước mắt, Giang Tịnh Mẫn gật gật đầu, ban nãy đã ăn cùng chị Diêu Châu và các anh, mặc dù hơi ngại nhưng mọi người đều rất tốt bụng, với cả bọn họ cũng hỏi về lý do vì sao Cố Nhã Đình lại bị thương nghiêm trọng như vậy.

Chỉ có Diêu Châu là hiểu đây chẳng khác nào một vụ đánh ghen.

Sở Niệm cũng bắt đầu điều tra lai lịch của Tạ Vãn Uyên và kiểm tra camera thành phố, theo dõi xem cô ta đã đi đâu. Cũng may là có Diêu Châu không thì Cố Nhã Đình khó mà qua khỏi.

Lát sau Cố Nhã Đình dắt tay Giang Tịnh Mẫn ra bên ngoài phòng khách, giờ này chỉ còn chị Diêu Châu ở nhà dọn dẹp, các anh đã đi làm hết rồi, Cố Hoa Thiên thì đi học.

"Dậy rồi sao?" Diêu Châu vừa đem quần áo đi giặt xuống liền nhìn thấy Cố Nhã Đình dắt tay Giang Tịnh Mẫn ra khỏi phòng chữa trị liền hỏi.

"Dạ, còn đồ ăn không chị" Cố Nhã Đình vươn vai nói.

"Ở trong bếp ấy. Em dậy rồi thì để bé kia ngủ đi, em ấy đã trông em cả đêm không ngủ rồi đấy"

Cố Nhã Đình quay ngoắt sang nhìn Giang Tịnh Mẫn, nàng đã vì cô mà một đêm không ngủ sao?.

"Dạ. Cảm ơn chị Châu"

Diêu Châu mỉm cười sau đó lại tiếp tục đi dọn dẹp nhà cửa.

Dắt tay Giang Tịnh Mẫn vào phòng bếp, Cố Nhã Đình lấy một loạt hoa quả cùng đồ ăn ra cho Giang Tịnh Mẫn, ân cần hỏi han xem nàng còn đói không rồi bắt đối phương ăn thêm một chút.

Giang Tịnh Mẫn nãy đã ăn no nên không muốn ăn thêm gì, nàng muốn Cố Nhã Đình ăn nhiều một chút vì hôm qua cô đã mệt mỏi rất nhiều rồi.

"Tôi đưa cậu lên phòng, dù sao nằm ở phòng tôi vẫn thoải mái hơn là giường ở phòng điều trị" Cố Nhã Đình thấy Giang Tịnh Mẫn không muốn ăn thì lại dắt tay lên phòng của mình.

"Không cần đâu, cậu ăn uống trước đi, tớ phải chuẩn bị về rồi" Giang Tịnh Mẫn rất ngại khi ở nhà người khác.

"Không được, cậu phải ngủ trước" Cố Nhã Đình thấy Giang Tịnh Mẫn muốn về thì một mực ngăn cản.

"Không sao đâu, về nhà tớ sẽ ngủ" Giang Tịnh Mẫn an ủi Cố Nhã Đình nói.

"Không, nếu cậu về bây giờ tôi sẽ không ăn đâu" Cố Nhã Đình tỏ vẻ hờn dỗi, cô không muốn Giang Tịnh Mẫn về trong tình cảnh này.

Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Nhã Đình làm điệu bộ như vậy, Giang Tịnh Mẫn bị ngạc nhiên cực độ, hình tượng Cố mặt than tự dưng tan biến sạch. Giang Tịnh Mẫn bỗng nhiên cười phá lên.

Không biết vì sao đối phương lại cười, Cố Nhã Đình gặng hỏi mà người kia không nói, cô có chút khó hiểu.

Như vậy là Cố Nhã Đình ngồi ăn no sau đó đưa Giang Tịnh Mẫn lên phòng mình để cho nàng ngủ, còn cô lát sau sẽ xuống nhà giúp chị Diêu Châu dọn dẹp.

"Toàn là mùi của cậu, thực thơm" Giang Tịnh Mẫn nằm trong chăn của Cố Nhã Đình, mùi thơm xung quanh lập tức làm nàng cảm thấy thoải mái.

"Ngủ đi" Cố Nhã Đình ngượng đỏ mặt.

"Sau này có thể cho tớ biết thêm về cậu có được không?" Giang Tịnh Mẫn nhìn Cố Nhã Đình một hồi rồi nói, thế giới của Cố Nhã Đình quá rộng lớn, phức tạp, kì bí và nguy hiểm nàng muốn biết hết mọi thứ về cô.

Thò tay vào trong chăn tìm kiếm tay đối phương, Cố Nhã Đình mỉm cười trìu mến nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia gật đầu nói: "Có thể".

Giang Tịnh Mẫn rất vui, nàng nói với Cố Nhã Đình hãy giữ nguyên như vậy một lúc cho đến khi nàng ngủ hẳn rồi mới đi xuống dưới nhà, nàng vẫn còn sợ chuyện ngày hôm qua nên muốn nắm tay Cố Nhã Đình để chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro