Chương 44: Thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Giang Tịnh Mẫn tỉnh dậy, Cố Nhã Đình đang ngồi bên cạnh giường xem điện thoại, vừa thấy người kia cử động là cô ngay lập tức quẳng điện thoại sang một bên rồi ân cần hỏi.

"Dậy rồi sao? Còn mệt không?"

Nằm trên giường của Cố Nhã Đình, Giang Tịnh Mẫn lười biếng lắc đầu, nàng chỉ mỉm cười nhìn đối phương rồi ngồi dậy.

"Mấy giờ rồi?" Giang Tịnh Mẫn hỏi.

"Hai giờ chiều"

"Muộn vậy sao? Tớ phải về thôi không bố mẹ giết tớ mất" Giang Tịnh Mẫn vội vàng bật dậy khỏi giường.

"Từ từ thôi, xuống ăn thêm chút gì rồi về" Cố Nhã Đình thấy Giang Tịnh Mẫn hoảng loạn đứng dậy liền đỡ lấy sợ đối phương không cẩn thận sẽ ngã.

"Về nhà tớ sẽ ăn" Giang Tịnh Mẫn cho mấy thứ đồ linh tinh vào balo rồi khoác lên người.

Cảm thấy không khuyên bảo được, Cố Nhã Đình cũng đồng ý để Giang Tịnh Mẫn trở về nhà, xuống dưới nhìn thấy chị Diêu Châu, Giang Tịnh Mẫn lập tức cúi người chào tạm biệt chị rồi xin phép ra về. Trước khi về Diêu Châu liên tục nói Giang Tịnh Mẫn sau này tới đây chơi nhiều một chút, vì chưa bao giờ Cố Nhã Đình đưa bạn về nhà cả.

Đứng ở ngoài cửa, Cố Nhã Đình đặt tay lên vai Giang Tịnh Mẫn sau đó thực hiện dịch chuyển đến gần nhà Giang Tịnh Mẫn, mặc dù đã trải nghiệm qua nhưng mà Giang Tịnh Mẫn vẫn chưa thể thích nghi được việc không thể tin nổi như này. Trước khi về Giang Tịnh Mẫn nhắc nhở Cố Nhã Đình nếu còn thấy đau ở đâu nữa thì ngày mai hãy xin nghỉ học ở nhà nghỉ ngơi thêm.

Gật đầu đồng ý, Cố Nhã Đình nhìn Giang Tịnh Mẫn đi vào nhà mà lòng bịn rịn không muốn rời đi.

Vài ngày sau tin tức Tạ Vãn Uyên chuyển trường đã được thông báo, mặc dù mọi người đều không hiểu vì sao Tạ Vãn Uyên vừa chuyển đến không được bao lâu đã lại tiếp tục chuyển đi.

Hôm nay cũng là ngày công bố kết quả của cuộc thi toán học vừa rồi, hồi hộp đến nghẹt thở, Giang Tịnh Mẫn chạy đến phòng học toán nghe cô giáo thông báo kết quả, Cố Nhã Đình đối với việc này cũng hồi hộp không kém, bên ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng cơ thể thì đứng ngồi không yên.

Lát sau Giang Tịnh Mẫn trở lại khuôn mặt buồn thỉu, nàng buồn tới mức không dám nhìn mặt Cố Nhã Đình, mọi người xung quanh đều xúm lại hỏi kết quả thi của Giang Tịnh Mẫn. Giang Tịnh Mẫn đạt giải nhì trong cuộc thi vừa rồi, cả lớp ồ lên vì giải nhì là một thành tích rất lớn, nhưng mà cái khiến Giang Tịnh Mẫn buồn chính là người đạt giải nhất chính là Hà Trần ở lớp bên cạnh, nàng chỉ kém cậu ấy một đáp án trắc nghiệm đúng, nếu không sẽ được đồng giải nhất. Giang Tịnh Mẫn chán nản tiếc hùi hụi vì để tuột mất giải nhất khỏi tay, nàng đã nghĩ mình đã làm rất tốt rồi nhưng mà không ngờ kết quả của câu cuối cùng nàng lại tính sai số.

Vậy là cả một ngày Giang Tịnh Mẫn nhìn không còn một tý sức sống nào mặc dù cả lớp đều động viên vì giải nhì là một thành tích rất xuất sắc rồi.

Cố Nhã Đình cũng vậy, cô cũng đã rất tự hào về thành tích này của Giang Tịnh Mẫn rồi nhưng mà đối phương thì vẫn không chấp nhận được kết quả này.

Buổi chiều tan học, Giang Tịnh Mẫn hẹn Cố Nhã Đình lên sân thượng lớp học, nàng muốn cô uống một chút cùng mình. Cố Nhã Đình không thể tin nổi khi cô lên tới nơi thì Giang Tịnh Mẫn đã mua mấy chai nước hoa quả có cồn rồi.

Muốn ngăn Giang Tịnh Mẫn lại nhưng mà nàng không chịu nghe, một mực muốn uống, nàng chỉ muốn uống hôm nay thôi.

Bất đắc dĩ Cố Nhã Đình ngồi xuống bên cạnh Giang Tịnh Mẫn cầm một chai nước lên.

Cả hai đều im lặng một hồi, cho tới khi Cố Nhã Đình nhìn Giang Tịnh Mẫn giống như sắp khóc cô vội vàng ngồi sát lại gần an ủi.

"Được rồi, giải nhì đã là rất tốt rồi mà. Tôi rất tự hào về cậu, mọi người cũng vậy" Cố Nhã Đình xoa xoa đầu Giang Tịnh Mẫn.

"Nhưng tớ đã có thể có được hơn thế"

"Lần tới cố gắng là được" Cố Nhã Đình nói.

Mặc dù nói là vậy nhưng Giang Tịnh Mẫn vẫn rất buồn, nàng ngồi uống hết liền một lúc ba chai, Cố Nhã Đình có ngăn cản thế nào cũng không được. Chẳng mấy chốc sau Giang Tịnh Mẫn bắt đầu say, bắt đầu làm mấy hành động ngớ ngẩn nhưng mà trong mắt Cố Nhã Đình thì lại rất dễ thương.

Bỗng nhiên Giang Tịnh Mẫn hét ầm lên làm Cố Nhã Đình giật nảy mình, nhưng mà hóa ra chỉ là nàng say quá nên nói năng linh tinh, Cố Nhã Đình vội vàng che miệng Giang Tịnh Mẫn lại không thì bảo vệ phát hiện ra hai người mất.

Bị bịt miệng như vậy Giang Tịnh Mẫn rất bất mãn, nàng nhìn chằm chằm vào Cố Nhã Đình, cơ thể vì say mà nghiêng ngả không vững, khuôn mặt thì đỏ chín như quả cà chua. Giang Tịnh Mẫn kéo tay Cố Nhã Đình dậy muốn đối phương nhảy với mình nhưng Cố Nhã Đình biết là Giang Tịnh Mẫn say rồi nên mới là mấy việc linh tinh, cô thuận theo ý của nàng nhưng chỉ đứng dậy trông chừng để nàng không ngã.

Giang Tịnh Mẫn nhảy nhót xung quanh Cố Nhã Đình khiến cô chỉ biết cười trừ, bây giờ Cố Nhã Đình mới thấy Giang Tịnh Mẫn khi say đáng yêu đến mức nào, cô cứ đứng tủm tỉm cười mãi.

"Cố Nhã Đình, cậu có biết là tớ thích cậu từ rất lâu rồi không? ..." Bỗng nhiên Giang Tịnh Mẫn dừng lại rồi nói.

...
...
...

Cố Nhã Đình bị sốc mất năm phút vẫn chưa hoàn hồn lại, cô không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Giang Tịnh Mẫn nói rằng nàng thích cô, có nghe nhầm không vậy.

"Cậu nói gì?!" Cố Nhã Đình sợ mình nghe không rõ liền ngay lập tức hỏi lại.

Giang Tịnh Mẫn ngượng ngùng chạy tới phía sau một bức tường nấp ở đấy rồi hét thật lớn: " Cố mặt than!!! Tớ thực sự rất thích cậu!!!" Từng câu từng chữ rõ mồn một làm Cố Nhã Đình ôm đầu mà hoảng loạn.

Cậu ấy nói rằng thích cô, Cố Nhã Đình đứng không vững hai chân bỗng nhiên nhũn cả ra làm cả người cô ngồi bịch xuống đất, cả người nóng ran lên, trái tim thì đập liên hồi giống như muốn phá cái lồng ngực của cô vậy. Tình huống bất ngờ như vậy Cố Nhã Đình chưa chuẩn bị sẵn tâm lý để biết rằng mình phải làm gì tiếp theo.

Lâu không thấy động tĩnh gì, Giang Tịnh Mẫn từ sau bức tường ngó ra thì thấy Cố Nhã Đình đang ngồi bệt dưới đất, đầu gục xuống gối ngồi im bất động. Không biết đối phương nghĩ gì nhưng Giang Tịnh Mẫn đã thu hết can đảm để tỏ tình, nếu mà bị từ chối là tình bạn giữa hai người coi như xong luôn.

Phải mười phút sau Cố Nhã Đình mới điều hòa lại nhịp thở của mình ổn định, cô nhìn về phía Giang Tịnh Mẫn, thấy đối phương vẫn chưa chịu ra ngoài, Cố Nhã Đình lập tức thực hiện dịch chuyển đứng ngay trước mặt Giang Tịnh Mẫn làm nàng giật mình hét lớn.

Cố Nhã Đình đặt môi mình lên môi Giang Tịnh Mẫn ngăn cản không cho nàng nói thêm bất cứ câu gì, hai tay của cô cũng kéo eo của nàng vào gần hơn, bởi vì Cố Nhã Đình cao hơn Giang Tịnh Mẫn nên nụ hôn này thật sự trông rất giống trong phim.

Liên tiếp bị bất ngờ, Giang Tịnh Mẫn tròn mắt không nghĩ rằng Cố Nhã Đình lại chủ động hôn mình, nhưng sau đó nàng cũng không kiềm chế được mà đáp lại nụ hôn ấy, hai tay vòng qua cổ của người kia kéo vào gần hơn. Đúng lúc này hoàng hôn buôn xuống, từ trên sân thượng trường học có thể chứng kiến một khung cảnh hoàn hảo đến từng chi tiết và ở đây có một sự lãng mạn của tình yêu.

"Nếu đã nói thích rồi thì từ nay phải chịu trách nhiệm đấy" Cố Nhã Đình nói nhỏ.

Giang Tịnh Mẫn nghe xong hai má đỏ hơn cả lúc say, nàng xấu hổ ôm lấy Cố Nhã Đình áp mặt vào vai người trước mắt mà trốn.


Còn gì hạnh phúc hơn là người mình thích cũng thích mình, Cố Nhã Đình cười ngây ngốc hai cánh tay dang rộng ôm trọn lấy Giang Tịnh Mẫn vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro