Chương 45: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy, hai người yêu đương bí mật nhưng mà dường như ai cũng nhận ra cả hai đang phát triển tình cảm, Giang Tịnh Mẫn chỉ thú nhận với hội chị em của mình rằng nàng và Cố Nhã Đình đang trong mối quan hệ yêu đương.

Ngay lập tức Giang Tịnh Mẫn nhận được sự ủng hộ của ba người bạn, nhất là Từ Hoan người mà lúc nào cũng ủng hộ Giang Tịnh Mẫn trong mọi hoàn cảnh. Sau khi bước vào mối quan hệ yêu đương với Cố Nhã Đình, Giang Tịnh Mẫn không ngờ đối phương lại vô cùng ấm áp, trước đấy khi còn là bạn bè Cố Nhã Đình đã quan tâm nàng rất nhiều nhưng sau khi yêu đương liền dưỡng nàng chẳng khác nào công chúa, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

"Được rồi tớ có thể cầm được mấy thứ này mà" Giang Tịnh Mẫn muốn cướp lấy túi đồ ăn vặt mà hai người vừa mua, Cố Nhã Đình đã khoác balo của cả hai người đằng trước đằng sau nhìn đã muốn gãy vai rồi vậy mà nhất quyết không cho nàng cầm mấy túi đồ nhẹ bỗng kia.

Cố Nhã Đình kiên quyết lắc đầu, dơ túi đồ ăn lên trên cao để Giang Tịnh Mẫn không thể lấy được.

"Đâu có nặng đâu, không thì trả balo lại cho tớ" Giang Tịnh Mẫn lại bắt đầu muốn lấy lại balo cho người kia đỡ nặng nhọc.

"Nào, cấm đấy" Cố Nhã Đình nghiêm nghị nói.

Giang Tịnh Mẫn bĩu môi, nàng đâu phải trẻ con mà không thể cầm mấy cái đấy. Thấy Giang Tịnh Mẫn hờn dỗi, Cố Nhã Đình lại đi sát lại gần xong chặn đường Giang Tịnh Mẫn, đặt mấy túi đồ trên tay xuống xong vuốt má nàng dỗ dành.

"Mấy cái này không hề nặng" Cố Nhã Đình mỉm cười nói.

Nhìn nụ cười của Cố Nhã Đình thật tình Giang Tịnh Mẫn không thể nào dỗi cô được quá năm giây.

"Tớ muốn san sẻ mọi thứ cùng cậu" Giang Tịnh Mẫn ngước nhìn Cố Nhã Đình rồi cũng véo má đối phương.

" Vậy thì nắm tay tớ" Cố Nhã Đình chìa tay ra vẫy vẫy.

Đặt bàn tay thon gọn nhỏ nhắn của mình lên tay của Cố Nhã Đình, Giang Tịnh Mẫn gật đầu rồi cả hay nắm tay tung tăng cả đoạn đường về nhà.

Về đến gần nhà Giang Tịnh Mẫn, hai người phải tạm thời xa nhau từ đây, Cố Nhã Đình đưa túi đồ ăn vặt cho nàng rồi cũng trả lại balo sau đó nhìn Giang Tịnh Mẫn lưu luyến không muốn rời.

" Không muốn về" Cố Nhã Đình nói.

"Được rồi, mai sẽ gặp tiếp mà"Giang Tịnh Mẫn vỗ vỗ nhẹ má người kia an ủi.

Cố Nhã Đình lắc đầu, cô hiện giờ chỉ muốn bám dính lấy Giang Tịnh Mẫn không buông.

Giang Tịnh Mẫn bụm miệng cười: "Ngày xưa Cố mặt than không bao giờ có điệu bộ như thế này" Đúng thật là đối phương đã thay đổi rất nhiều.

"Bởi vì cậu đặc biệt" Cố Nhã Đình đỏ mặt.

Cảm thấy thật ấm lòng khi nghe như vậy, Cố Nhã Đình đối sử lạnh lùng với tất cả mọi người ngoại trừ Giang Tịnh Mẫn nàng, cậu ấy sẽ không bao giờ thân thiết với người khác làm nàng ghen, không bao giờ phải để nàng thiệt thòi cho dù là hai người con gái yêu nhau, Giang Tịnh Mẫn quả thật không nhìn nhầm người.

Thuyết phục mãi Cố Nhã Đình mới chịu về, Giang Tịnh Mẫn vui vẻ vào trong nhà, chưa cả lên đến phòng Cố Nhã Đình đã gửi tin nhắn rằng cô đã về đến nhà rồi, đúng là người dịch chuyển thật là tiện quá đi.

Chuyện về quá khứ và nguồn gốc sức mạnh, Cố Nhã Đình vẫn chưa nói cho Giang Tịnh Mẫn biết, Giang Tịnh Mẫn cũng không ép cô nói, đến khi nào Cố Nhã Đình sẵn sàng chia sẻ thì nàng sẽ lắng nghe, nhưng có một điều mà Giang Tịnh Mẫn biết rõ đó chính là thế giới của Cố Nhã Đình đầy rẫy những nguy hiểm và cũng vì thế nên cậu ấy mặc dù là một cô gái nhưng lúc nào cũng phải trở nên mạnh mẽ để đương đầu với mọi thứ.

Tại tòa nhà FH.

"Thành công rồi thưa ngài" Rez chạy thật nhanh đến phòng của Bá Linh thông báo.

Nghe xong, Bá Linh ngồi bật dậy, hắn ta cười thật lớn sau đó cùng Rez đi xem thành quả, tới một căn phòng lớn đập vào mắt hắn chính là một cỗ máy siêu lớn. Chỉ cần ấn vào chiếc nút đỏ ở trên bàn máy tính ngay lập tức một luồng sức mạnh rất lớn đến từ hai mảnh đá vạn năng và viên ngọc trai đen sẽ được nạp vào máy sau đó tích tụ và bắn thẳng lên bầu trời thành phố, như vậy phi thuyền mẹ và hàng nghìn phi thuyền nhỏ của hành tinh R có thể bay xuyên qua bầu khí quyển một cách dễ dàng, như vậy chuyện xâm chiếm trái đất mà người hành tinh R ấp ủ bao nhiêu năm đã có thể hoàn thành.

Bá Linh rất hài lòng, hắn ta ngay lập tức nói với Rez hãy liên lạc với Ryo, huy động tất cả người dân thành phố R chuẩn bị để lên phi thuyền tới trái đất, hành tinh R cũng sắp trở thành một hành tinh chết rồi.

Nhìn vào cỗ máy của mình, Bá Linh cười lớn, loài người sẽ nhanh chóng hứng chịu tất cả những gì mà bọn chúng đã làm với hắn.

Mấy ngày sau hội chị em của Giang Tịnh Mẫn mỗi ngày đi học đều được phát cẩu lương đều đặn, nhưng bọn họ mãn nguyện, cẩu lương này bọn họ tình nguyện ăn. Vì hôm trước thi toán được giải nhì nên Giang Tịnh Mẫn cũng nhận được một chút tiền thưởng, nàng để ra một khoản nhỏ mời các bạn đi ăn còn lại thì đưa cho mẹ.

Cả nhóm quyết định đi ăn lẩu, có tất cả năm người, ba người hay chơi với Giang Tịnh Mẫn và Cố Nhã Đình nữa.

Ban đầu Cố Nhã Đình ngại không dám đi, Giang Tịnh Mẫn phải nói mãi cô mới đồng ý.

Buổi tối tại một nhà hàng.

Đồ ăn được bưng ra, Giang Tịnh Mẫn ngồi cùng Cố Nhã Đình ba người kia thì ngồi đối diện với hai người, Cố Nhã Đình vì ngại nên thường im lặng, chỉ có bốn người kia là hay nói chuyện với nhau.

Trong lúc ăn Cố Nhã Đình thấy Giang Tịnh Mẫn vì buông thả tóc nên ăn uống khó khăn đã chủ động lấy dây chun trong túi xách, thu hết tóc của nàng lại rồi buộc gọn gàng ra phía sau. Cố Nhã Đình cũng ăn rất ít, đa phần đều ngồi đợi đồ ăn chín sau đó sẽ gắp cho Giang Tịnh Mẫn, chủ động bóc tôm cho Giang Tịnh Mẫn ăn, mấy lần bị Từ Hoan và Hoa Tiêu nhìn thấy, cô ngại quá nên phải gắp cho tất cả mọi người.

"Không sao, không sao. Cẩu lương này chúng tôi tình nguyện ăn" Từ Hoan thấy Cố Nhã Đình ngại quá liền trêu chọc.

Nhìn Cố Nhã Đình ngồi ăn mà mặt đỏ au, Giang Tịnh Mẫn chỉ biết cười thầm, chẳng hiểu sao đều là bạn học mà cô vẫn ngại đến vậy.

Lúc ăn xong, Cố Nhã Đình muốn đứng dậy đi thanh toán nhưng lại bị Giang Tịnh Mẫn ngăn lại, nàng đã hứa rằng bữa này nàng sẽ mời. Sau khi chào tạm biệt nhóm bạn, Giang Tịnh Mẫn và Cố Nhã Đình về cùng nhau, từ ngày bắt đầu yêu đương Cố Nhã Đình không dùng dịch chuyển về nhà nữa mà sẽ cùng Giang Tịnh Mẫn về nhà nàng xong đợi Giang Tịnh Mẫn vào nhà mới dùng dịch chuyển về nhà mình.

"Vừa nãy cậu ăn ít như vậy có đủ no không đó" Giang Tịnh Mẫn quay sang vuốt má Cố Nhã Đình thương xót.

"Đủ" Cố Nhã Đình nắm tay Giang Tịnh Mẫn nói.

" Thật không vậy? Cậu cần vận động rất nhiều mà tại sao lại chỉ ăn một chút như vậy?" Giang Tịnh Mẫn không tin, Cố Nhã Đình mỗi ngày đều phải luyện tập chiến đấu vậy mà sức ăn lại không nhiều.

" Không sao, bình thường ở nhà cũng ăn như vậy" Cố Nhã Đình an ủi đối phương.

Gật đầu yên tâm, Giang Tịnh Mẫn lại nắm tay Cố Nhã Đình tung tăng đi về. Cố Nhã Đình cũng cười tủm tỉm nhìn bộ dạng trẻ con của Giang Tịnh Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro