Chương 46: Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẵn sàng chưa?" Cố Nhã Đình nhìn Giang Tịnh Mẫn đang được mình bế trên tay mỉm cười nói.

Giang Tịnh Mẫn hít thật sâu một hơi sau đó gật đầu, mỗi lần Cố Nhã Đình dịch chuyển là nàng đều bị chóng mặt vì sự thay đổi địa điểm tức thời.

Hai người lựa chọn điểm đến là một bãi biển ở gần thành phố nhất vì Giang Tịnh Mẫn bảo nàng đã rất lâu rồi chưa được đi ngắm biển mặc dù kí ức của nàng đối với nước có một chút sợ hãi nhưng nàng thích việc ngồi trên cát và ngắm hoàng hôn buông xuống.

Sau khi dịch chuyển tói nơi Cố Nhã Đình nhẹ nhàng đặt Giang Tịnh Mẫn xuống, ân cần xoa xoa lưng đối phương sợ nàng không chịu đựng được mà buồn nôn, đỡ Giang Tịnh Mẫn đứng vững, Cố Nhã Đình đứng đợi hai phút để người kia ổn định lại rồi cô mới dìu nàng ra gần biển.

Cả hai người còn chuẩn bị một chút đồ ăn vặt và đồ uống để đến đây ngắm hoàng hôn.

"waaaa (☆▽☆) đẹp quá đi." Giang Tịnh Mẫn nhìn ánh mặt trời đỏ rực mà cảm thán.

Cố Nhã Đình cũng chỉ cười vì bộ dạng trẻ con của đối phương nhưng mà nàng thích và vui vẻ như vậy là được. Cố Nhã Đình ngồi xuống lấy bánh và nước ở trong balo ra.

Cả hai người ngôi ngắm hoàng hôn mà trong lòng đều cảm thấy rất dễ chịu, Giang Tịnh Mẫn đã rũ bỏ được việc mình chỉ được giải nhì và nàng cũng được crush của mình đáp lại tình cảm nên giờ nàng đang rất yên bình, hạnh phúc với những thứ mình đang có.

Còn Cố Nhã Đình cũng cảm nhận được hạnh phúc thêm lần nữa, cô không còn đòi hỏi gì thêm nữa, chỉ có hi vọng rằng sau này có thể bảo vệ được những người mình yêu thương cũng như bảo vệ được khung cảnh đẹp đẽ, bình yên trước mắt này.

Mặc dù hoàng hôn thật tuyệt mĩ nhưng mà ở đây có người tuyệt vời hơn nhiều, Cố Nhã Đình vừa nghĩ vừa nhìn Giang Tịnh Mẫn chằm chăm, cô không ngắm hoàng hôn vì Giang Tịnh Mẫn chính là ánh mặt trời của cô.

Ngồi bên cạnh Giang Tịnh Mẫn ngả đầu tựa vào vai Cố Nhã Đình, tay cầm gói kẹo dẻo đưa lên miệng ăn rồi lại đút cho Cố Nhã Đình, nhưng mà toàn bị đối phương từ chối, nàng biết Cố Nhã Đình không hay ăn mấy đồ ăn không lành mạnh, chỉ là một miếng kẹo dẻo thôi mà.

"Ăn đi mà, một cái thôi. Cậu để tớ ăn hết chỗ này sẽ béo lên đó" Giang Tịnh Mẫn thấy Cố Nhã Đình không chịu ăn gì hết liền quay sang mè nheo.

"Không sao, tớ không chê cậu" Cố Nhã Đình xoa đầu Giang Tịnh Mẫn mỉm cười nói.

"Một miếng thôi nha, ăn đi rồi tớ có quà cho cậu" Giang Tịnh Mẫn nịnh nọt, rồi cầm một miếng kẹo dẻo đưa lên miệng Cố Nhã Đình.

Mặc dù không biết quà là gì nhưng để làm Giang Tịnh Mẫn vui thì Cố Nhã Đình cũng đồng ý ăn, nhìn thấy Cố Nhã Đình nuốt xuống, Giang Tịnh Mẫn liền cười vui sướng.

"Quà là gì?" Cố Nhã Đình ăn xong liền đòi quà.

Khuôn mặt Giang Tịnh Mẫn ngay lập tức đỏ lên, nàng chỉ nói để Cố Nhã Đình ăn, bây giờ bị đòi quà liền không biết làm sao. Thấy Giang Tịnh Mẫn lưỡng lự, Cố Nhã Đình được đà trêu chọc.

"Quà đâu?" Cố Nhã Đình thúc giục.

Bất thình lình Giang Tịnh Mẫn hôn lên má Cố Nhã Đình một cái làm cả hai đều ngượng đỏ hết cả mặt, Cố Nhã Đình còn bị bất động năm giây mới hoàn hồn được, cô ngồi nhìn người kia tủm tỉm cười không ngừng. Hai người đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương được hơn hai tuần rồi nhưng mà từ lúc ở trên sân thượng đến giờ cũng chưa có một lần nào hôn, mới tới việc nắm tay mà thôi.

Thấy Cố Nhã Đình vì ngượng mà ôm mặt không cho mình nhìn thấy, Giang Tịnh Mẫn cũng ngượng quay sang một bên.

Sau khi hai người bình tĩnh lại, Cố Nhã Đình ngay lập tức cướp lấy túi kẹo dẻo của Giang Tịnh Mẫn đưa lên miệng ăn ngấu nghiến hết tất cả, cho tất cả kẹo dẻo vào miệng làm hai má Cố Nhã Đình phùng lên giống chú sóc con làm Giang Tịnh Mẫn không nhịn được cười.

Ăn phúng phính cả hai má, Cố Nhã Đình quay sang nhìn Giang Tịnh Mẫn chỉ chỉ vào má mình ý muốn nàng lặp lại hành động vừa nãy, tình huống dở khóc dở cười này làm Giang Tịnh Mẫn chỉ biết chạy đi trốn, Cố Nhã Đình không cam tâm, cô đã ăn rất nhiều kẹo ngọt mà đối phương không chịu đáp ứng, bất mãn nên Cố Nhã Đình đứng dậy đuổi theo. Hai người nô đùa trên bãi biển đến lúc trời sẩm tối thì Cố Nhã Đình đưa người kia về nhà sau đó cũng về nhà mình.

Đúng là dạo này Cố Nhã Đình có tình yêu trong người nên lúc nào trở về nhà cũng trong tâm trạng rất vui vẻ hí hửng làm cả nhà đều rất lấy làm lạ, chỉ có Diêu Châu là biết hai đứa nhỏ đang yêu nhau.

Một tuần sau.

Sở Niệm ngồi trước màn hình máy tính, anh bỗng nhiên có dự cảm không lành mấy ngày gần đây bởi vì vệ tinh thỉnh thoảng bị mất tín hiệu, chẳng lẽ có vật gì tác động vào sao?. Đang mải mày mò trên đống máy móc của mình, bỗng nhiên Lữ Ngôn Phong lại gần đặt tay lên vai Sở Niệm hỏi han tình hình xem dạo này có xuất hiện quỷ thể nữa không.

Quỷ thể thì từ khi mọi người phá được đá vạn năng thì không còn xuất hiện nữa nhưng mà việc này còn làm mọi người đau đầu hơn vì Bá Linh vẫn còn sống, hắn ta một ngày nào đó sẽ bày ra âm mưu gì đó làm tổn hại đến trái đất. Việc tìm kiếm Bá Linh cũng rất khó khăn, mọi người vẫn chưa lần ra manh mối nào.

"Anh sao vậy? Hôm nay có vẻ buồn" Sở Niệm nhìn Lữ Ngôn Phong thấy được ánh mắt của đối phương liền hỏi.

"Không có gì, chỉ là hôm nay là sinh nhật của cô ấy nên kí ức lại ùa về mà thôi" Lữ Ngôn Phong trầm giọng nói, mỗi khi đến một ngày đặc biệt là anh lại rất nhớ vợ chưa cưới của mình.

"Chị ấy sẽ luôn ở bên cạnh anh" Sở Niệm an ủi.

"Anh biết. Chỉ hi vọng cô ấy và con gái anh sẽ hạnh phúc" Lữ Ngôn Phong cay cay sống mũi.

Nhìn thấy cả người Lữ Ngôn Phong đều ủ rũ Sở Niệm cũng không vui nổi, anh chỉ biết lại gần tủ rượu rót một ly rượu vang cho Lữ Ngôn Phong, rượu không tốt cho cơ thể nhưng nó giúp tốt hơn về tinh thần.

Uống xong Lữ Ngôn Phong nhìn Sở Niệm ánh mắt có chút mãn nguyện: " Sau khi ba mẹ anh bị tai nạn mất, cô ấy là gia đình anh là người giúp anh thoát khỏi nỗi đau nhưng rồi cô ấy cũng bỏ anh ở lại. Thật may mắn là cuộc đời lại cho anh một gia đình khác, mọi người chính là gia đình duy nhất mà anh còn. Anh không hay nói ra nhưng sâu trong anh luôn trân trọng và yêu quý tất cả mọi người ở PRIME, nhờ có các em mà anh mới có thể sống tiếp." Lữ Ngôn Phong vừa nói vừa muốn khóc.

Sở Niệm đứng bên cạnh, cảm động về những lời nói này của Lữ Ngôn Phong, mọi người dù mới chỉ ở cạnh nhau một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng luôn coi nhau như anh chị em trong nhà, tất cả đều yêu thương lần nhau. Sở Niệm quay sang ôm lấy Lữ Ngôn Phong an ủi, anh cũng rất biết ơn vì Lữ Ngôn Phong đã cho anh một mái nhà mới.

Bỗng nhiên cả căn phòng đỏ rực, còi báo động kêu inh ỏi, một trận động đất kéo đến làm Sở Niệm và Lữ Ngôn Phong ngã ra đất. Màn hình máy tính liên tục hiện ra thông báo cảnh báo nguy hiểm, mở camera từ vệ tinh, từ ngoài không gian nhìn thấy ở trái đất xuất hiện một vùng xoáy rất lớn những đám mây tụ lại tại một điểm.

Còn từ những camera thành phố và những thông tin liên tục được người dân đăng tải trên mạng thì từ tòa nhà cao nhất thành phố trên đỉnh tòa tháp xuất hiện một tia sáng bắn thẳng lên bầu trời, ngay sau đó chính là một lỗ hổng không gian xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro