Chương 7: Học kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, Cố Nhã Đình rất rảnh vì nay cô không có lịch làm việc, buổi chiều thì được nghỉ học, tính dùng một buổi chiều để nghỉ ngơi thì tiếng chuông điện thoại reo lên muốn cô đến thư viện thành phố để học cùng, còn ai vào đây ngoài Giang Tịnh Mẫn.

Cố Nhã Đình không từ chối được đành cầm theo balo dịch chuyển đến thư viện thành phố, vừa mở cửa bước vào, một mùi thơm phảng phất, Cố Nhã Đình đi lên tầng hai ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm Giang Tịnh Mẫn. Ở chiếc bàn trong góc tầng hai, Giang Tịnh Mẫn đang ngồi một mình xung quanh bày một đống sách vở, có vẻ Giang Tịnh Mẫn đang rất nghiêm túc về chuyện muốn vào nhóm học sinh giỏi toán.

"Cảm ơn bạn Cố mặt lạnh đã thực sự đến kèm mình môn toán" Giang Tịnh Mẫn sau khi nhìn thấy Cố Nhã Đình liền chạy đến kéo tay người kia về bàn học.

Còn chưa cả nói câu nào, Cố Nhã Đình đã bị Giang Tịnh Mẫn kéo về bàn ngồi, cái nắm tay của Giang Tịnh Mẫn làm Cố Nhã Đình cả người run lên, đây là lần thứ hai hai người đụng chạm thân thể, Cố Nhã Đình hai má bỗng nóng lên, thật sự đôi tay của Giang Tịnh Mẫn rất nhỏ và mềm mịn, khác hẳn với bàn tay hơi thô ráp của Cố Nhã Đình, bản thân Cố Nhã Đình tự nhận xét thì cô chẳng giống nữ nhân một chút nào. Từ mười tuổi ba đã dạy kiếm, từ đấy đều học kiếm thuật, sau khi ba mất thì dùng kiếm nhiều hơn thậm chí còn phải thực chiến với quỷ thể, cái chết luôn cận kề bên cạnh nhưng vẫn phải cố gắng.

"Cố mặt lạnh? Tôi về đấy" Cố Nhã Đình nghe xong liền đứng sững lại.

"Đùa thôi, đùa thôi, Cố giáo sư" Giang Tịnh Mẫn cười cười xoa xoa lưng Cố Nhã Đình an ủi.

Cả hai ngồi vào bàn học, Cố Nhã Đình nhìn qua mấy bài toán một lượt rồi từ từ giảng dạy cho Giang Tịnh Mẫn, cách giảng của Cố Nhã Đình cũng rất dễ hiểu, có lẽ là học từ bạn có phần thoải mái hơn mà Giang Tịnh Mẫn học vào rất nhanh, đến bây giờ nàng mới thực sự khâm phục Cố Nhã Đình, vốn tưởng cậu ấy cũng chỉ là học sinh bình thường nhưng thực sự là rất giỏi, có những bài toán trong sách nâng cao vậy mà Cố Nhã Đình vẫn có thể giải đúng hết.

Ngồi nghe Cố Nhã Đình giảng bài say xưa, bỗng nhiên Giang Tịnh Mẫn nhìn thấy Cố Nhã Đình bây giờ giống như tỏa ra một ánh hào quang đặc biệt, hơn nữa còn rất xán lạn, đột nhiên Giang Tịnh Mẫn nhìn chằm chằm người bên cạnh cảm giác rất bị thu hút. Cố Nhã Đình có nét đẹp không phải nhìn lần đầu sẽ thích mà nhìn càng lâu thì càng thấy bị lôi cuốn, cả gu thời trang cũng rất mạnh mẽ thường mặc những bộ đồ đơn giản, cá tính, đặc biệt là màu đen lại càng toát lên sự huyền bí trong con người Cố Nhã Đình.

Bình thường đối với người khác Cố Nhã Đình luôn dùng một khuôn mặt lạnh lẽo để nói chuyện, có lẽ là có nguyên nhân sâu xa bên trong chứ Giang Tịnh Mẫn tiếp xúc nhiều mới cảm thấy Cố Nhã Đình cũng giống như những cô gái khác, tốt bụng và không từ chối bất kì điều gì khi được nhờ giúp đỡ, chỉ là tính cách có phần hơi hướng nội cộng thêm khuôn mặt lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn nên càng lạnh lùng hơn.

Cố Nhã Đình cũng rất muốn có bạn bè, muốn được vui vẻ như những cô gái khác, nhìn bạn bè xung quanh lúc nào cũng tụ tập vui vẻ cô thực sự rất muốn hòa nhập nhưng mà bản thân sinh ra đã khác người bình thường, trên vai luôn mang theo sứ mệnh bảo vệ vì vậy nguy hiểm lúc nào cũng cận kề. Muốn làm một người bình thường quả thực là mơ ước, với tất cả nỗi đau mất người thân và bạn bè Cố Nhã Đình không dám để ai đó ở cạnh mình nếu không sẽ mang đến nguy hiểm cho họ.

"Cậu có nghe không mà cứ nhìn tôi như vậy?" Cố Nhã Đình đang giảng bài say sưa thì đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của Giang Tịnh Mẫn không có nhìn vào trong sách mà cứ nhìn cô chằm chằm.

"Có nghe mà Cố giáo sư" Giang Tịnh Mẫn bị bắt quả tang nhìn trộm liền giật mình rồi luống cuống trốn tránh.

" Vậy thì làm đi" Cố Nhã Đình đưa bút trên tay cho Giang Tịnh Mẫn.

"Ách...nghe, nhưng chưa hiểu lắm" Giang Tịnh Mẫn không thể nói là "mải ngồi đánh giá về con người cậu mà tôi chưa nghe được gì hết".

" Tôi giảng khó hiểu lắm sao?" Cố Nhã Đình có hơi nghi ngờ về việc truyền đạt của mình.

"Không! không! Không! rất dễ hiểu" Giang Tịnh Mẫn giơ ngón tay cái lên bày tỏ rất ok.

"Vậy tại sao cậu không hiểu?" Cố Nhã Đình nhăn mặt nghi hoặc.

A.... trả lời ra sao bây giờ :" À thì.... do... do tôi ngu ngốc đi" Giang Tịnh Mẫn cười trừ nói.

"Cậu là học bá của khối đấy" Cố Nhã Đình không tin, lý do này mà cũng nói được.

Cuối cùng Cố Nhã Đình lại phải giảng lại một lượt, lần này Giang Tịnh Mẫn chú tâm nghe công nhận là dễ hiểu hơn hẳn, nàng có thể làm được luôn.

Sau một buổi chiều học hành mệt mỏi, lúc trở sẩm tối cả hai liền về nhà, mấy hôm nay ngoài đường rất nguy hiểm nên ba mẹ Giang Tịnh Mẫn cũng không cho phép nàng về quá muộn. Giang Tịnh Mẫn mời Cố Nhã Đình đi ăn, nhưng bị từ chối, vì để cảm ơn nên Giang Tịnh Mẫn liền dắt Cố Nhã Đình vào cửa hàng tiện lợi và mua nước và bánh cho đối phương, ấy vậy mà Cố Nhã Đình chỉ lấy duy nhất một chai nước khoáng, thật sự quá ít đi.

Cũng vì trời đã tối, Cố Nhã Đình lại đề nghị đưa Giang Tịnh Mẫn về nhà, thật sự không thể chủ quan trước bọn quỷ thể, dạo gần đây mặc dù chúng không hành động nhiều nhưng mà đâu biết được bọn chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Hai người cùng nhau ra về, Giang Tịnh Mẫn cảm động không ngớt, Cố Nhã Đình vừa dạy nàng cả buổi chiều giờ lại đòi đưa mình về nữa, đúng là người tốt mà.

Cả đoạn đường hai người không nói với nhau câu nào, thực tình cũng là do tính cách của Cố Nhã Đình, hỏi thì trả lời còn không thì không chủ động nói lấy một lời, thậm chí trả lời chỉ tóm gọn trong một đến ba từ chứ không thích nói dài dòng.

Về đến nhà, Giang Tịnh Mẫn rối rít cảm ơn Cố Nhã Đình vì ngày hôm nay nhưng mà đối phương cũng không cảm thấy có gì to tát, chỉ là một buổi học thôi. Như vậy cảm tình của Giang Tịnh Mẫn về Cố Nhã Đình được kéo gần hơn rất nhiều.

Sau vài buổi học kèm nữa, Giang Tịnh Mẫn tiến bộ rõ rệt, thậm chí đến cô giáo còn khen ngợi và Giang Tịnh Mẫn cũng được cô giáo cho tham gia làm bài kiểm tra để vào nhóm học sinh giỏi toán.

Vì vậy mà Giang Tịnh Mẫn cũng phải nhờ Cố Nhã Đình dạy kèm nhiều hơn, bây giờ cả lớp đều thấy Giang Tịnh Mẫn và Cố Nhã Đình lúc nào cũng đi chung với nhau, thân thiết hơn rất nhiều.

----------------------------------

Tại tòa nhà FH cao nhất thành phố M.

" Chuyện ta giao cho ngươi, đã làm xong chưa?" Bá Linh ngồi ở trong một căn phòng lớn, nói với thuộc hạ của mình.

"Đã xong và tôi cũng đã nhận được tín hiệu từ Ryo, mọi người ở bên đấy cũng đang chuẩn bị rất tốt. Sẽ không lâu nữa phi thuyền đưa chủng loại của chúng ta vượt không gian sẽ được hoàn thành." Một người đàn ông cúi người cung kính nói với Bá Linh.

Bá Linh trên tay cầm ly nước màu đỏ cảm thấy rất hài lòng, hắn ta đã mất năm năm để xây dựng mọi thứ lại từ đầu, cuối cùng cũng sắp đến thời gian mà hắn chờ đợi. Bây giờ chỉ cần nhanh chóng tìm ra viên đá vạn năng, cũng như giết hết đám người bảo vệ để không có ai cản đường nữa là việc chiếm đóng trái đất sẽ hoàn tất, hành tinh R đang dần dần hết lương thực, Bá Linh rất muốn đưa chủng loại của mình đến trái đất, một hành tinh rất tuyệt để sống.

" Làm tốt lắm, bảo mấy tên tay sai của ngươi đừng đánh động đến bọn loài người nhiều. Đừng ra ngoài ăn tạp nữa, dù sao chúng ta cũng có nguồn cung cấp lương thực. Nếu cứ ăn thịt bên ngoài thì bọn cảnh sát và lũ người bảo vệ sẽ truy lùng, rất phiền phức." Bá Linh cầm ly lắc nhẹ rồi nhâm nhi ngụm nước trên tay, đấy là máu người, hắn ta ấn vào chiếc nút bấm trên bàn làm việc, một căn phòng nhỏ ở trên tường được mở ra.

Bên trong là một người đàn ông bị trói trên ghế , miệng bị bịt kín bằng băng dính, hai tay hai chân bị buộc rất chặt vào thành và chân ghế.

Vừa thấy cánh cửa mở ra, anh ta đã khóc lóc la hét nhưng mà miệng bị dán băng dính nên cũng không thể nào phát ra âm thanh gì ngoài tiếng rên rỉ khóc lóc, Bá Linh nhìn thấy cảnh này thì lấy làm thú vui hắn ta cười lớn rồi quay ra nói với tên tay sai.

" Đồ vẫn còn tươi, ngươi có muốn ăn không?"

Tên tay sai nhìn thấy thức ăn và được sự cho phép của Bá Linh, hắn ta gật đầu rồi cả cơ thể liền biến về nguyên hình của quỷ thể, cả người nổi đầy gân guốc, cơ bắp trương phình thật to, bộ vest mặc bên ngoài cũng không chịu được mà rách tả tơi, khuôn mặt biến dạng rất đáng sợ, hắn ta nhảy bổ vào người đàn ông đáng thương sau đó nhe ra bộ răng sắc nhọn, một tiếng hét thất kinh vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro