Chương 8: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối của một ngày mưa tầm tã, tiếng bước chân đạp nước, tiếng cơn mưa ào ào rơi xuống xối xả, Giang Tịnh Mẫn có việc đột xuất phải ra ngoài, ba nàng ban ngày đi làm về thì bị mắc mưa nên bây giờ đang bị lên cơn sốt, mọi người trong nhà đều biết buổi tối ra đường rất nguy hiểm, hơn nữa trời còn đang mưa lớn như vậy nhưng mà cơn sốt của ba Giang đang rất nặng. Giang Tịnh Mẫn xung phong sẽ là người đi mua thuốc, mẹ cô rất lo lắng bởi bây giờ chín giờ tối rồi, gần đây có rất nhiều những vụ án chết không rõ nguyên nhân nên mọi người đều hạn chế ra ngoài hết mức có thể.

Nhìn ba mình cả người nóng ran mồ hôi đầm đìa nằm trên giường, Giang Tịnh Mẫn không đành lòng liền nói với mẹ mình sẽ đi nhanh thôi, cầm lấy chiếc ô ở góc nhà, Giang Tịnh Mẫn cố gắng chạy như bay trong làn mưa nặng hạt, hôm nay dự báo thời tiết cũng nói có một cơn bão tiến đến đột xuất nên rất dễ có mưa lớn. Nhưng mà không ngờ còn có cả gió lớn khiến Giang Tịnh Mẫn di chuyển rất khó khăn, hiệu thuốc cách nhà một đoạn đường không quá dài nhưng mà với thời tiết như thế này thì Giang Tịnh Mẫn cảm tưởng nó phải dài đến cả một kilomet.

Không phải chứ, vừa đến được hiệu thuốc thì bọn họ đóng cửa rồi, Giang Tịnh Mẫn thở hổn hển không cam tâm, bây giờ phải làm thế nào, chẳng lẽ đi về tay không? Giang Tịnh Mẫn nhớ lại ở gần trường có một hiệu thuốc nhưng mà bây giờ mà đi tới trường thì rất xa, nghĩ đến ba đang rất mệt mỏi ở nhà Giang Tịnh Mẫn liền quyết tâm đi bằng được.

Thật may mắn, hiệu thuốc ở gần trường vẫn mở, mua được thuốc Giang Tịnh Mẫn rất vui, bây giờ thì phải thật nhanh chóng trở về nhà. Vừa đi vào con ngõ nhỏ gần trường, Giang Tịnh Mẫn còn đang mải chạy, nàng không nhìn thấy rõ đường trong trời mưa lớn như vậy, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy nhưng không may lại va vào một người đàn ông.

"Tôi xin lỗi, trời mưa lớn quá tôi không nhìn thấy đường" Giang Tịnh Mẫn bị ngã xuống đất nhưng vẫn vội vàng xin lỗi người ta.

Người đàn ông kia quay đầu lại, hắn ta trợn tròn mắt nhìn Giang Tịnh Mẫn sau đó miệng nở một nụ cười rất đáng sợ, chính là nụ cười rất đỗi vui mừng bởi vì tự dưng có một bữa ăn dâng đến miệng.

Thấy người đàn ông kia không nói gì, Giang Tịnh Mẫn định đứng dậy đi tiếp nhưng vừa mới đứng dậy thôi cả người đàn ông kia liền phình to, Giang Tịnh Mẫn run rẩy nhìn quần áo của hắn bắt đầu rách ra, sợ đến nhũng cả chân, Giang Tịnh Mẫn khụy xuống đất hét lớn một tiếng, nhưng mà xung quanh là một màn đêm tối om, đến tiếng mưa xối xả cũng che lấp đi giọng nói của nàng, nàng không biết phải cầu cứu ai giữa lúc này nữa.

Con quỷ thể bắt đầu biến hình, một khuôn mặt quỷ rất đáng sợ xuất hiện, cả cơ thể nó to lớn như một chiếc xe, hắn ta cười lớn, dạo gần đây Bá Linh không cho phép mọi người được ăn thịt lung tung bên ngoài, nhưng mà chỉ với nguồn cung cấp ít ỏi thì làm sao có thể thỏa mãn sự thèm ăn của bọn chúng đây. Thời tiết mưa lớn như vậy rất tốt để hắn ta ăn được một bữa ngon, chỉ cần ăn sạch không còn một cái gì thì ngày mai mưa sẽ rửa trôi hết cả vết máu, như vậy sẽ chẳng có ai biết hôm nay hắn đã được một bữa no.

Nhìn thứ sinh vật khổng lồ trước mặt, Giang Tịnh Mẫn cắn răng sợ đến phát khóc, nàng nhận ra mình sẽ không thoát khỏi nó được mất. Con quái vật kia lao vào, Giang Tịnh Mẫn sợ đến mức trái tim cũng suýt ngừng đập, nhìn nó đang nhảy bổ vào mình nàng chỉ biết ngồi sụp xuống ôm đầu sợ hãi.

Phải một lúc lâu sau vẫn chưa thấy bản thân bị làm sao, Giang Tịnh Mẫn chậm rãi mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một dáng người đứng chặn trước mặt, còn người đấy là ai thì nàng không nhìn thấy rõ.

Còi báo động trong phòng máy vang lên, cả nhóm PRIME liền tập hợp đông đủ, anh Sở Niệm nói ở gần trường cao trung K đang có xuất hiện của năng lượng đen, chính là viên năng lượng trên ngực của bọn quỷ thể, chỉ cần bọn chúng biến hình thì vệ tinh của nhóm PRIME sẽ rất nhanh thu được tín hiệu.

Cái gì gần trường K? Chính là trường học của cô và Hoa Thiên mà, Cố Nhã Đình lo lắng, mọi người rất nhanh lấy vũ khí rồi đến hiện trường, tất nhiên Cố Nhã Đình có sức mạnh dịch chuyển nên một giây sau liền xuất hiện ở địa điểm chỉ định.

Nhìn thấy con quỷ thể đang lao về phía của một cô gái, Cố Nhã Đình bấm bút, một chiếc kiếm dài xuất hiện cô xuất hiện trước mặt con quỷ thể chém vào người nó một nhát, con quỷ thể gào lên đau đớn.

"Mau chạy đi" Cố Nhã Đình hét lớn với cô gái đằng sau mà không nhận ra đấy là bạn của mình.

Giang Tịnh Mẫn nghe xong liền run rẩy đứng lên chạy thật nhanh về phía một chỗ kín nấp vào đấy, nàng sao lại cảm thấy giọng nói kia rất quen thuộc, giống như là được nghe thấy mỗi ngày vậy. Giang Tịnh Mẫn nghi hoặc, nếu phong phải vì tiếng mưa quá lớn thì nàng đã nghe rõ âm thanh đấy rồi.

Cố Nhã Đình sau khi thấy cô gái kia chạy đi mới yên tâm, để giết con quỷ thể này. Con quỷ thể đang mải đánh nhau với Cố Nhã Đình ở đằng trước thì bỗng một giây sau cô đã xuất hiện ở đằng sau nó rồi chém nó một nhát, nhưng mà nó cũng không yếu, quơ tay ra sau muốn hất văng Cố Nhã Đình nhưng mà đòn này Cố Nhã Đình đã phải tập luyện rất nhiều lần. Xuất hiện ngay phía trước, Cố Nhã Đình cúi người chém nó một nhát vào eo, định đâm vỡ viên năng lượng đên trên ngực nó nhưng mà quỷ thể bảo vệ viên năng lượng đen rất kĩ, không để nàng có cơ hội chạm vào.

"Đình Đình, cúi xuống" Vu Chí Khải hét lớn rồi phóng chiếc kiếm của mình về phía con quỷ thể, chỉ tiếc là không trúng vào viên năng lượng đen. Nhưng cú phóng ấy khiến con quỷ thể đau muốn chết.

Cố Nhã Đình nhảy lên lưng nó muốn đâm một kiếm từ phía sau vào viên năng lượng đen mà bất thình lình nó nổi giận lôi đình tự động để bản thân ngã xuống đất là muốn đè chết Cố Nhã Đình, nhận thấy ý định của nó Cố Nhã Đình lại dịch chuyển ra đằng trước nó rút lấy thanh kiếm của Vu Chí Khải ra khỏi người con quỷ thể.

Một dòng máu đen trào ra từ vết thương của nó, quỷ thể tức giận nó thấy Cố Nhã Đình đang mải trả lại kiếm cho Vu Chí Khải liền nhào tới rất nhanh, cánh tay nó thay đổi thành một mũi nhọn muốn đâm thẳng vào người Cố Nhã Đình nhưng mà lại bị chặn lại bằng một tia sét.

Cố Nhã Đình sơ suất, phải đến khi Cố Hoa Thiên gọi cô mới nhìn thấy cánh tay của con quỷ thể đang muốn đâm chết mình, cô dịch chuyển ra một chỗ khác trợn mắt tức giận nhìn quỷ thể.

Tạo ra những mũi tên bằng sấm sét, Cố Hoa Thiên từng cái ném vào người con quỷ thể để nó không thể làm gì khác ngoài lấy tay che né tránh, thật không ngờ con quỷ thể này nó lại bắt lấy một tia sét của Cố Hoa Thiên ném ngược lại về phía cậu.

Nhìn thấy vậy Cố Nhã Đình liền dịch chuyển đến phía em trai rồi đẩy Cố Hoa Thiên ra chấp nhận để tia sét kia đánh trúng mình, cũng bởi cô chưa học thành công cách để cùng người khác dịch chuyển, nên chỉ có thể đẩy Cố Hoa Thiên ra.

Cả tia sét đánh trúng người, Cố Nhã Đình tê liệt ngồi bịch xuống đất, cô đau đớn nhăn nhó mặt mày.

"Chị!!!" Cố Hoa Thiên nhìn thấy chị mình đỡ lấy tia sét thay cho bản thân thì cảm thấy rất hối hận và sợ hãi, cậu chỉ còn một mình chị là người thân mà thôi.

Vu Chí Khải mải đánh nhau với quỷ thể, chỉ có thể chặn đường nó để Cố Hoa Thiên và Diêu Châu lo cho Cố Nhã Đình, Vu Chí Khải nhảy đến dùng thanh kiếm đã được bao bọc bởi lửa của mình, chém liên tiếp vào người con quỷ thể sau đó từ trên tay làm nóng chảy xuống cả thân thể nó là dung nham cố gắng cầm chân nó.

Hút hết sét trên người chị gái mình vào lại cơ thể, Cố Hoa Thiên nâng chị gái dậy cậu sắp khóc đến nơi mất, nếu chị mà có mệnh hệ gì thì cậu sẽ không tha thứ cho bản thân đâu.

"Được rồi, Thiên, chị không sao đừng sợ" Cố Nhã Đình sau khi loại bỏ được hết sấm sét ra khỏi người mình thì cũng đỡ hơn một chút, cũng thật may mắn là chị Diêu Châu có khả năng giúp người khác chữa lành và hồi phục vết thương rất nhanh, nên là cô cũng đỡ đi rất nhiều.

Cố Nhã Đình đứng lên cầm lại thanh kiếm của mình rồi nhảy bổ về phía con quỷ thể đang bị Vu Chí Khải cầm chân, Cố Nhã Đình hai cánh tay liền sáng rực, những hình xăm ngoằn nghèo từ đâu xuất hiện sau đó phát sáng lên kết hợp với màu đỏ của thanh kiếm trên tay, Cố Nhã Đình dùng hết sức mạnh của mình dịch chuyển trong một giây cô có thể xuất hiện ở rất nhiều vị trí khiến con quỷ thể này không thể theo kịp.

Mỗi lần như vậy là một nhát chém giáng xuống người con quỷ thể, Cố Nhã Đình điên cuồng chém...chém... cho đến khi con quỷ thể kêu gào trong đau đớn, cả cơ thể của nó xuất hiện cả ngàn vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro