Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lý Nguyệt Tô Anh. Học sinh lớp 7...Mọi người không nghe nhầm đâu . Tôi sinh vào năm 2012 , và đang học trong một trường Trung học.

Tôi không được học giỏi cho lắm , chỉ vỏn vẹn vài con 8 đến 9,75 . Không lần nào được 10 nên tôi chỉ vỏn vẹn ở mức học sinh Khá . Vào lúc cấp 1 , tôi đã yêu nhiều chàng trai và thấy bản thân chẳng có tình cảm gì với họ và nghĩ rằng tôi không tìm được người bản thân mong muốn và do chính tôi còn nhỏ nên không thể trách được .

Cho đến khi tôi lên Trung học cơ sở . Tôi vẫn đi học như bình thường và quen được vài người bạn , cứ như thế . Hết kỳ nghỉ hè rồi vào học , vào mùa mưa . Tôi đi học thêm vào chúng ngày mưa tầm tã . Tôi lúc đó đói nên đành mua vỏn vẹn vài món đồ ăn, tôi đem vào lớp học thêm .

Vừa mở hộp ra và ăn vài miếng thì nhiều người chạy lại xin riết tôi cứ nghĩ rằng...tới nạn đói thế kỷ à ?

Tôi chỉ ngơ ngác và cho nhưng cuối cùng còn hai miếng cuối cùng . Tôi ăn một miếng và đưa miếng còn lại cho một cô bạn lạ và đi vứt hộp vào sọt rác...Biết thế lúc đó tôi không mua cho rồi , tốn hết 20k .

Vào giờ học thêm , tôi ngáp vì buồn ngủ vì thoát kiếp khỏi 2 tiết Ngữ Văn và giờ đi học Toán...

Tôi còn đang suy nghĩ thì liếc sang người kế bên là một cô gái lạ , tôi nhìn cô gái đó và nhận ra cô là một người đòi đồ ăn của tôi như nạn đói...Tôi nhìn vào bài tập của cô gái đó thì hỏi cô vu vơ như

'Cậu có biết Gacha không ?'

Tôi hỏi chơi thì ai ngờ cô gái đó lại nhìn tôi và gật đầu. Tôi cũng chỉ cười gượng thì nghe cô bảo :

'Thế cậu có biết drama về Pepsi 01 không ?'

Tôi cũng gật đầu và không biết bằng một cách nào đó . Cô gái đó lại bỏ buổi học thêm Toán đó để nói chuyện với tôi . Tôi cũng ngạc nhiên và thấy cô và tôi nói chuyện rất hợp..tôi chưa từng một người như cô bạn này trước đây . Nói một hồi , tôi mới biết tên cô bạn này là 'Lưu Trương Chu An' và cô bạn đó cho tôi số điện thoại để dễ liên lạc. Kể từ lúc đó , chúng tôi như hình với bóng vậy .

Đi đâu cũng có nhau , riết những người trong lớp học thêm đó nghĩ tình bạn giữa chúng tôi sẽ không tách rời . Cho đến khi , tôi quá trớn mà đùa Chu An khiến cô ấy tức giận mà bóp cổ tôi.

Tôi biết , do tôi sai nhưng lúc đấy...tôi cảm thấy giữa tôi và Chu An dường như dần xa cách hơn. Cô ấy hay quát mắng tôi nhiều hơn , không còn vui vẻ như trước nữa...cứ như một con người khác vậy.

Cũng như thế , tôi và cô ấy giỡn với nhau và tôi nói rằng cô ấy chuyển đi chỗ khác đi . Tôi nói chơi thôi nhưng cô ấy làm thật. Dần dần, tôi lại cảm giác tội lỗi nảy sinh trong não tôi...Tôi nhận ra bản thân đã yêu Chu An từ lâu...mà không hề hay biết.

Tôi cũng hay nói chuyện với Chu An nhưng ít hơn trước , khiến một bạn trong đó hỏi tôi rằng :

'Sao tôi thấy Tô Anh không nói chuyện với Chu An nữa vậy ?'

Tôi cười chừ mà nói :

'Làm gì có ? Chỉ qua tôi và Chu An không nói chuyện với nhau nhiều do bài tập thôi'

Bạn đó cũng gật đầu và không nói gì nữa. Cứ như thế , cho đến cuối năm. Tôi thấy bản thân cũng không nên sống trong quá khứ nữa nên muốn thay đổi mới. Nhưng đời chớ trêu thay , tôi nghỉ hè vài ngày rồi đi học thêm Toán lại gặp Chu An. Lúc đó , chỉ còn tôi và cô ấy đứng đợi người nhà rước .

Tôi nhìn Chu An thì khựng lại khi thấy cô đang nhìn mình rồi nhìn đi chỗ khác, đều đó cũng bình thường. Nhưng khi tôi trèo lên xe cha tôi , tôi quay lưng lại và có cảm giác như Chu An đang nhìn tôi. Tôi không rõ nữa , lúc đó tôi bị cận.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro