Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vào học chính thức , tôi may mắn được vào một lớp học ngẫu nhiên và làm quen được nhiều bạn mới. Tôi vui lắm.

Tôi có quen một cô gái tên là Hàn Phương Trinh. Cô ấy tốt bụng lắm...được cái học lực cũng bình thường. Tôi và cô ấy làm quen với nhau vào lúc học thể dục.

Lúc đó, tôi không có quen ai mà thấy Phương Trinh đứng một mình nên đến bắt cặp với cô. Và tuyệt! Cô ấy đồng ý. Kể từ lúc đó, tôi và cô ấy chơi chung với nhau.

Có một lần , tôi nói khẽ với cô rằng:

'Tớ thích con gái ấy và vô tình cô bạn đó là bạn từng thân của tớ'

Cứ nghĩ cô ấy sẽ nhăn mặt và nghĩ rằng tôi nói giỡn , nhưng không. Cô ấy lại hỏi :

'Ò,thế à ? Chúng cậu và cô ấy khi tỏ tình được sẽ hạnh phúc nha'

Tôi hơi sững sờ và vui vẻ kể hết cho cô bạn thân của tôi. Lâu rồi, tôi mới cười tươi như ngày hôm đó. Tôi và Phương Trinh chia sẻ cho nhau những cuộc trò chuyện vui. Nó khiến tôi có chút chạnh lòng . Không phải vì tôi buồn, mà tôi đột nhiên lại nhớ đến Chu An.

Tối hôm đó , tôi về nhà và ngã lưng lên chiếc giường êm ái và dụi mặt vào chiếc gối yêu quý của tôi. Nó tuyệt vời bao nhiêu. Tôi vui vẻ mở điện thoại ra xem một chút thì nước mắt lại bất giác rơi xuống hai gò má. Tôi chỉ biết im lặng và tắt điện thoại và chùm mền và chui vào trong.

Cứ như thế tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Còn chiếc điện thoại vẫn đang tắt thì đột nhiên sáng lên có một thông báo của một người lạ gửi kết bạn. Khiến nó hiện rõ ra rằng Tô Anh vừa xem một video.

Bên trong là một cô gái y hệt Chu An và đang mỉm cười. Có lẽ điều đó khiến cô bất giác nhớ đến...Cô không biết nữa. Cuộc đời nhiều thứ lạ khiến cô không thể biết trước.

Cho đến giữa sáng , cô lại mở mắt ra và mệt mỏi ngồi dậy. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên cô thông thả đi vệ sinh cá nhân và đi mua đồ ăn sáng. Khi đang ăn , cô vô tình nhìn thấy một video có ghi một lời thoại giữa hai chàng trai của một bộ truyện là 'Mai táng ở tuổi 18'

Cô chỉ nghĩ đó là điều bình thường mà xem người khác bình luận. Những người ủng hộ LGBT và những người chê LGBT cãi lộn với nhau , tôi chỉ im lặng và đọc từng câu...Bộ...LGBT là kẻ lập dị ư?

Tôi hơi sững sờ mà đọc từng chữ, họ bảo rằng 'Chúng ta sinh ra là để yêu đồng bào , yêu đất nước chứ không yêu những kẻ lỗi gen' và nhiều thứ khác. Những người khác cãi lại nhưng cuối cùng chỉ biết im lặng.

Tôi cảm giác...LGBT không phải là tội , họ yêu nhau là do định mệnh , LGBT cũng không phải là bệnh 'WHO đã chứng minh điều đó bằng cách liệt bỏ LGBT ra khỏi danh sách bệnh vào 17/5/1990', vậy LGBT có tội gì ?

Không, họ chẳng có tội , mà là do Định Kiến Xã Hội.

Tôi chỉ biết đến thế và nhanh chóng ăn bữa sáng và đi dọn dẹp ngôi nhà.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro