là gì chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không trước tấm gương, tôi co người chốn vào 1 gốc tối trong nhà kho, đó là cách tôi bảo vệ mình khi cảm thấy không an toàn, những hình ảnh đêm hôm đó cứ quanh quẩn trong đầu, tôi cảm thấy cơ thể mình thật dơ bẩn, nhìn cơ thể mình chằn chịt những ấn kí tối đó nước mắt vô thất rơi xuống.... dù có tẩy rửa bao nhiêu lần cũng không sạch được, tôi nhìn mình trong gương cười khinh, tôi có bao giờ sạch sẽ đâu mà bảo mình dơ, tôi khóc ai sẽ đau lòng chứ, lấy tay lau vội nước mắt, hít sâu 1 hơi đi ra khỏi phòng.

- " đứng lại .... chị đi đâu??? " 

băng thiên từ trên lầu chạy xuống, tóc tán loạn, trên trán thấm 1 ít mồ hôi khuôn mặt ửng đỏ, ngực phập phồng lên xuống có lẽ vừa mới chạy bộ xong, nó lạnh giọng chạy lại chỗ tôi, đôi mắt hằn những tơ máu, lộ ra vẻ giận dữ, nó nắm chặt lấy vai tôi mà hét.

- " buông ra mày làm tao đau"

Tôi nhìn nó trong lòng có bao nhiêu uất hận, thật muốn kiếm 1 chỗ để phát tiết, nhìn khuôn mặt nó hốc hác, lộ ra vẻ hoảng sợ càng tô điểm vẻ kiều diễm yếu đuối, biểu hiện này cũng là lần đầu tôi thấy, 1 thiên thiên cao cao tại thượng, lại có bộ dạng này, thật thú vị biết bao.

- " tôi đi kiếm chị khắp nơi, chị đi đâu?? Tôi không cho phép chị đi, chị là người của tôi, chị 1 bước cũng không được rời khỏi "

Nó dường như dùng hết sức mà hét, hốc mắt phiếm hồng, cắn chặt môi nhìn tôi.

- " vẫn chiếm hữu như vậy, tưởng lớn rồi thay đổi chứ "

Tôi ngước lên nhìn nó khẽ cười, từ bé nó đã thích chiếm hữu, còn ngang ngược, nhưng tôi biết trước mặt tôi nó luôn thích làm nũng, nó không nói gì kéo tôi vào lòng ôm chặt, giống như sợ tôi biến mất, gục vào vai tôi mà òa khóc, tâm tôi chợt lạnh xuống, từ khi nào tôi quan trọng vs nó như vậy đây.

- " chị ức hiếp tôi "

nó ngước lên nhìn tôi khuôn mặt kiều diễm ước át kia thật khiến cho tôi thất thần, sao lại đẹp như vậy, tôi ngơ ngác nhìn nó, chợt cơn đau từ bả vai truyền đến, làm tôi hít 1 ngụm khí lạnh.

- " đau không " nó ngước nhìn tôi hỏi vươn đầu lưỡi liếm nhẹ, làm tôi 1 trận tê dại.

- " thiên thiên " tôi khẽ gọi vô thức vươn tay ve vuốt đầu nó tôi không biết bây giờ trong mắt tôi có bao nhiêu cưng chiều sũng nịnh mà nhìn nó.

- " từ lúc 5 tuổi tôi đã nhận định gã cho 1 người, nhưng người đó rất vô tâm rất ghét tôi, ăn hiếp tôi còn thân mật vs người con gái khác trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn 1 mực ngu ngốc thích người đó, dù không có kết quả vẫn 1 lòng chờ đợi, người đó không biết tôi phải khóc bao nhiêu uất ức bao nhiêu, hàng ngày bị người đó lạnh nhạt, muốn quan tâm còn bị xỏ xiên, mẹ thì bắt ép học đủ thứ, tôi mệt mỏi đến chết, nhưng chị biết lý do gì khiến tôi kiên trì mà sống cuộc sống của hiện tại không??? "

Băng thiên ngước nhìn tôi hít 1 hơi thật sâu gục vào vai tôi mà thì thầm, tay tôi vẫn vậy vòng quanh eo nó kéo sát vào, tôi còn nghe được hương dâu nhàn nhạt trên người nó, nghe những lời nó nói khiến tôi thất thần, vô thất lắc đầu cuối xuống nhìn nó, ý bảo nói tiếp đi.

- " là vì chị , tôi thích chị " nó hơi cuối đầu thẹn thùng

lạnh nhạt nói ra khiến tôi hoảng hốt, không phải chứ?? ? Từ 5 tuổi đã nhận định lấy tôi, còn nữa còn nữa bày ra cái bộ dạng bị hại này còn mềm yếu tựa vào lòng tôi mà nỉ non ??? Tôi mới là người khóc người bị hại người cần được an ủi mới đúng???  Sao bây giờ tôi lại vỗ về cái tên hổn đãn cưỡng bức mình chứ, nhưng nói không cảm động là giả rồi, tôi nhìn nó trong đó chứa rất nhiều sự hoan man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro