nhẫn tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tháng 2, trời bắt đầu se se lạnh, ngồi trước cửa sổ, nhìn lên các vì sao, làm tôi có ý nghĩ điên rồ rằng mình sẽ phóng như bay lên đó.

- " TÔI THÍCH CHỊ .... THẬT THÍCH CHỊ "

câu nói của băng thiên cứ quanh quẫn trong đầu tôi, thật phiền chết, trong 7 tỷ người làm tôi ra nông nổi này chỉ có duy nhất 1 người.

- " TRỊNH HOÀNG BĂNG THIÊN, tao ghét mày"
- " Aaaaaaaa "

Tôi dường như dùng hết sức để hét làm cổ họng phát đau, càng suy nghĩ tôi càng uất ức, gì cái gì nói thích tôi, còn quan hệ vs người khác???? Lúc ngủ vs tôi còn liên tục kêu tên.

- " DƯƠNG KIỀU " tôi thỡ dài lặp đi lặp lại cái tên khoanh tay trước ngực, nhìn ra cửa sổ suy tư.

xem ra mình là trò đùa rồi, tôi và nó là chị em ruột, hơn nữa còn sinh đôi, đây cũng không phải là tiểu thuyết bách hợp, tôi không thể loạn luân... càng không thể bệnh hoạn như vậy.

Tôi có gì tốt để nó thích chứ, xấu xí, ngu dốt, không tài cán ??? Lại được 1 người như nó thích, nếu là người khác e là sẽ mừng đến phát điên, còn tôi muốn trốn còn không kịp.

- " không lạnh sao "

Đang thẫn thờ suy nghĩ, 1 giọng nói ngọt ngào trầm thấp, kéo tôi trở lại thật tại, vừa quay mặt sang, đập vào mắt tôi là khuôn mặt kiều diễm, có phần nhợt nhạt, đôi môi đỏ mọng hé mở, hơi thở ấm nóng thơm mát mùi dâu phả vào mặt .

-" không , làm gì ỡ đây " mặt tôi hơi đỏ gì khoảng cách gần như vậy.

Tôi khẽ lùi xuống kéo xa khoảng cách vs nó, nhìn ra cửa sổ lạnh nhạt đáp.

- " tôi nhớ chị, muốn ôm chị không được sao "

Nó bước tới vòng ra đằng sau, ôm lấy eo tôi cầm đặt lên vai tôi, nỉ non.

- " không biết xấu hổ.... buông ra" tôi vùng vẫy tránh thoát cái ôm.

Băng thiên tăng thêm lực tay, ôm chặt tôi vào lòng, hơi thở nó phả vào gáy tôi làm chân tôi vô lực, mềm nhũng, tựa vào lòng nó.

-" thật thơm, tôi rất thích hương thơm trên người chị, còn pha loãng vs 1 ít mồ hôi, rất đặt biệt "

nó bên tai tôi thì thầm nĩ non, 2 tay xoa nhẹ vòng eo tôi, từ từ luồn vào trong áo, tôi cắn môi cố không bật ra tiếng rên.

- " đừng....  không được, đừng như vậy"

Tôi quay người, cố tránh đi nụ hôn nóng bỏng đó, chợt dấu hồng ngân in trên cỗ nó, còn vết son môi trên cổ áo, tôi nỡ nụ cười khổ.... băng thiên mày rốt cuộc muốn gì đây.

- " băng thiên, tao không thể cùng mày loạn luân, càng không thể đáp lại mày, nếu như hôm nay mày buông tay, tao sẽ coi tất cả mọi chuyện, như 1 giấc mơ, mày là mày tao là tao, tao sẽ nói vs mẹ cho tao ra ỡ riêng, chúng ta vẫn là chị em, còn nếu mày cứ ngoan cố tao chết cho mày vừa lòng "

Tôi đứng im, mặc nó mân mê cỗ mình, lạnh nhạt nói ra lời trong lòng, tôi cảm giác thân thể nó cứng đờ, hơi thỡ dồn dập, đôi tay khẽ siết, làm tôi nhăn mặt, khẽ rên vì đau.

- " chị nói cái gì ??? "

băng thiên ngước lên nhìn tôi, đôi mắt xanh thẳm hằn những đường gân máu, nhíu chặt chân mày, nhìn thằng vào tôi, gằn giọng hỏi.

- " thiên thiên " tôi nhẹ giọng kêu, khẽ nhắm mắt cố lấy bình tĩnh nói, tôi không biết rằng giọng nói tôi có bao nhiêu run rẫy.

- " tao vs mày là chị em, tao không yêu mày được, đây cũng không phải tiểu thuyết hay phim, có lẽ mày nhầm lẫn loại tình cảm này thôi, nếu tao vs mày tách ra có lẽ mày sẽ tốt hơn, ngày mai tao sẽ sang ký túc xá ở, còn bây giờ mày về phòng đi"

Tôi thoát khỏi vòng tay nó, xoay người đi lại phía giường, băng thiên buông lỏng 2 tay, khuôn mặt đẫm nước mắt từ lúc nào nhìn tôi, nó cắn môi cố kìm nén, nó cười, cười đến vui vẻ, nụ cười của nó thật đắng chát.

- " TRỊNH YÊN Y , ahahaha...." nó quay đầu nhìn tôi hét to.

-" chị rất nhẫn tâm, chị có biết không, tôi bỏ hết tự tôn, huyết thống, để nói vs chị tình cảm của tôi, chị lại nhẫn tâm như vậy, chị xem tôi là cái gì đây "

- " là đồ chơi " tôi nhìn nó hững hờ nói.

Ước gì ánh mắt chị ấy không sắc lạnh như vậy nhìn tôi, chỉ ba chữ mà tôi lại đau đến tê tâm liệt phế như vậy, tôi như chết lặng đứng đó nhìn chị, tim dường như ngừng đập, trong căn phòng chỉ nghe hơi thở điều đặn của cả 2, nước mắt cứ lặng lẽ từ mí mắt trào ra.

-" yên y chị quá nhẫn tâm" nó nỡ nụ cười nhẹ,nhìn tôi, cuối thấp mặt, nghẹn ngào nói.

Tôi nhìn nó có 1 tia đau lòng, cảm giác nơi lồng ngực khó thở đến kỳ lạ, hình ảnh nó cô đơn quay người đi, giống như 1 con dao đâm sâu vào da thịt, nơi hốc mắt khẽ tuôn ra 2 dòng lệ ấm nóng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro